20.
Lee Sanghyeok bàng hoàng nhìn hai vị khách không mời mà đến, nhưng sự bàng hoàng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một tia nhìn điên cuồng, cố chấp đến tột cùng. Anh không hề sợ hãi, ngược lại còn cười lớn, tiếng cười khàn đặc vặn vẹo vang vọng giữa căn phòng ngập mùi nhang khói.
"Kim Hyukkyu... thì ra là cậu."
Lee Sanghyeok đứng bật dậy, cẩn thận đặt bài vị của Jihoon lên vị trí cao nhất trên bàn thờ, rồi xoay người che chắn trước đống hỷ phục đỏ rực. Đôi mắt anh trợn trừng, hằn lên những tia máu đáng sợ.
"Cậu dẫn theo đứa nhỏ này đến đây làm gì? Muốn phá hỏng ngày vui của em trai tôi!?"
"Tớ đến ăn cưới mà?"
"Cậu muốn phá hủy buỗi lễ của em trai tôi sao?"
"Lee Sanghyeok, bình tĩnh lại đi!"
Kim Hyukkyu tiến lên một bước, thanh âm trầm lặng nhưng đầy uy áp.
"Lee Minhyung đã là một con hung quỷ. Lễ minh hôn này là một cái bẫy, hắn đang lừa anh để nuốt chửng linh hồn của đứa trẻ vô tội kia! Cậu yiếp tay cho hắn, chính là tự tay đẩy Jeong Jihoon vào chỗ vạn kiếp bất phục!"
"Câm miệng! Cậu thì biết cái gì?!"
Sanghyeok gầm lên, gương mặt gầy guộc vặn vẹo vì phẫn nộ. Anh lao đến bàn thờ, rút phắt thanh kiếm gỗ đào trừ tà bọc lá bùa đỏ ra, chỉ thẳng vào mặt người bạn thân năm xưa.
"Năm năm qua, cậu có biết tôi đã sống thế nào không? Mỗi đêm mở mắt ra chỉ có bóng tối và sự cô độc, căn nhà này chính là nấm mồ của tôi! Minhyung đã hứa với tôi, chỉ cần lễ thành, nó sẽ thả Jihoon ra! Ai dám cản đường tôi đêm nay, tôi sẽ giết kẻ đó!"
Ryu Minseok nhìn sự điên cuồng đến mất hết nhân tính của Sanghyeok, cậu vừa sợ hãi vừa căm phẫn, định lao lên:
"Ông là đồ ích kỷ! Bạn tôi mới hai mươi tuổi..."
"Tránh ra, nhóc."
Kim Hyukkyu một tay đẩy Minseok ra phía sau. Sắc mặt gã vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng xung quanh cơ thể gã, không khí bắt đầu đông cứng lại, lạnh lẽo một cách dị thường.
"Sanghyeok, cậu biết rõ bản lĩnh của tớ mà. Cậu nghĩ một thanh kiếm gỗ đào có thể cản được tớ sao?"
"Tôi biết cậu mạnh, Kim Hyukkyu! Nhưng đêm nay tôi có chết cũng phải hoàn thành buổi lễ này!"
Lee Sanghyeok rít qua kẽ răng, anh cắn đầu ngón tay, quệt một vệt máu dài lên thanh kiếm gỗ, lầm bầm đọc chú ngữ. Tà khí trong căn phòng lập tức cuộn trào, những bộ hỷ phục dưới đất như có linh tính mà tự bay phần phật trong gió ảo.
Kim Hyukkyu khẽ thở dài, một tiếng thở dài chất chứa sự tiếc nuối cho người bạn cũ. Gã thò tay vào trong vạt áo măng-tô xám tro, chậm rãi rút ra hai lá bùa màu đen tuyền, thứ bùa chú mà giới pháp sư nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía.
Ngay khi hai lá bùa xuất hiện, từ phía sau bóng lưng của Kim Hyukkyu, không gian đột ngột nứt toác ra. Hai luồng oán khí ngút trời, một xanh một tím, ngùn ngụt bốc lên, hình thành nên hình dáng của hai đứa trẻ song sinh có khuôn mặt trắng bợt, đôi mắt đen ngóm không có tròng trắng, miệng nở nụ cười toe toét đến tận mang tai.
Sự xuất hiện của cặp quỷ song sinh này khiến cho toàn bộ ánh nến xanh trong phòng thờ vụt tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng quỷ dị phát ra từ chính bọn chúng. Áp lực kinh hoàng đè nặng xuống khiến Ryu Minseok khuỵu hai gối xuống sàn, hô hấp khó khăn. Nếu Lee Minhyung là một con đại hung quỷ thống trị một phương, thì cặp quỷ nhà họ Choi này cũng là loại ác quỷ thượng cổ được nuôi dưỡng bằng máu và tà thuật tối cao của Kim Hyukkyu.
"Quỷ song sinh sao... Hyuk, cậu nuôi quỷ..."
Đôi mắt Sanghyeok co rút lại, nhưng sự điên cuồng trong anh đã vượt qua cả nỗi sợ cái chết. Anh giơ cao thanh kiếm gỗ, gào lớn:
"Đến đây! Kẻ nào muốn cướp đi hy vọng của tôi, tôi sẽ băm vằn kẻ đó!"
"Lên đi."
Kim Hyukkyu khẽ buông lời, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, tịnh không một chút sát khí.
Mệnh lệnh vừa thốt ra từ miệng Kim Hyukkyu như một loại mật hiệu tàn nhẫn, kích hoạt hoàn toàn bản năng săn mồi của cặp quỷ song sinh. Hai con quỷ này dưới hình hài những thực thể tà ác, chúng nhe hàm răng nhọn hoắt, lao vút đi, nhắm thẳng về phía Lee Sanghyeok, để lại những vệt sáng xanh tím xé toạc màn sương đặc quánh.
Keng!
Thanh kiếm gỗ đào trên tay Lee Sanghyeok chém mạnh vào khoảng không, va phải luồng oán khí hộ thể của Choi Hyeonjun tạo nên một tiếng động chát chúa như kim loại va vào nhau. Lực chấn động mạnh đến mức lòng bàn tay rỉ máu của Sanghyeok tê rần, suýt chút nữa làm rơi vũ khí. Chưa kịp định thần, bóng dáng nhỏ thó nhưng nhanh như chớp của Choi Wooje đã áp sát từ phía sau, những móng tay đen ngóm, sắc lẹm của nó quẹt ngang qua bả vai anh, xé rách lớp áo sơ mi bạc màu, để lại ba vết cào sâu hoắm rỉ ra thứ máu tươi trộn lẫn với hắc khí.
"A!!!"
Lee Sanghyeok uất nghẹn gầm lên. Nỗi đau thể xác không làm anh chùn bước, trái lại càng thổi bùng ngọn lửa điên cuồng trong đáy mắt. Anh lùi lại một bước, lưng tựa chặt vào bàn thờ để bảo vệ bài vị của Jeong Jihoon, máu từ vai nhuộm đỏ cả một mảng hỷ phục trên sàn.
"Kim Hyukkyu! Cậu nuôi quỷ sai quỷ, tôi không quản cậu, tại sao cậu lại phá chuyện của tôi chứ!"
"Vì chúng ta là bạn."
"Cậu sai rồi! Đêm nay, dù có phải gọi cả hồn phách của chính mình ra làm lễ, tôi cũng không để cậu chạm vào một sợi tóc của nó!"
Sanghyeok ném thanh kiếm gỗ đào xuống đất, hai tay điên cuồng bấm ấn, miệng lầm bầm đọc một đoạn tà chú cổ xưa bằng tiếng Phạn. Đây là cấm thuật lôi kéo chướng khí từ cõi chết, dùng chính tuổi thọ của người sống để đổi lấy tà lực tạm thời. Ngay lập tức, từ dưới những thớ gỗ tối màu của sàn nhà, những cánh tay đen ngòm, khẳng khiu của các vong linh vất vưởng bắt đầu trồi lên, bấu chặt lấy chân của cặp quỷ Hyeonjun và Wooje, cố gắng kéo chúng xuống vũng lầy tăm tối.
"Sanghyeok, cậu điên thật rồi. Dùng huyết chú tự sát để đổi lấy tà lực của quỷ dữ sao?"
"Phải cảm ơn vì cậu đã dạy tôi, bạn thân à!"
"Đúng là nghiệp chướng mà! Dạy cậu là để cậu làm khùng làm điên à!? Cái thằng điên này!"
Kim Hyukkyu vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc ô đen trong tay gã khẽ xoay nhẹ một vòng. Sắc mặt gã không một chút gợn sóng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Đối với một thầy pháp đã dành nửa cuộc đời mình sống chung với những con quỷ mạnh nhất, sự phản kháng mang tính tự hủy của Lee Sanghyeok lúc này chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng vô ích.
Gã khẽ đưa hai ngón tay lên, khảy nhẹ vào không trung:
"Hyeonjun, Wooje. Kết thúc đi."
Nhận được lệnh, cặp quỷ song sinh đột ngột ngửa cổ lên trời, rít lên một tiếng hú chói tai, làm rung chuyển cả những hàng gạch cũ kỹ trên tường. Luồng oán khí xanh tím quanh người chúng bùng lên dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn những cánh tay vong linh đang bấu víu dưới sàn. Choi Hyeonjun lao lên trực diện, dùng một đòn hất tung thanh kiếm gỗ đào bay xa, trong khi Choi Wooje quấn lấy đôi chân của Sanghyeok, ép người đàn ông cố chấp ấy phải quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Rầm!
Lee Sanghyeok bị áp chế hoàn toàn, hai tay bị ghim chặt xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc, máu từ miệng rỉ ra thành dòng. Dù vậy, đôi mắt anh vẫn trừng trừng dán chặt vào bài vị của người yêu trên bàn thờ, tiếng thét khàn đặc nghẹn ngào:
"Jihoon... Jihoon ơi..."
"Anh vô dụng... Anh không giữ được ngày vui của chúng ta..."
Ryu Minseok chứng kiến toàn bộ màn đấu pháp nghẹt thở từ đầu đến cuối, hai chân cậu run rẩy không đứng vững, phải bám chặt vào cạnh cửa để không ngã khuỵu. Nỗi sợ hãi thế giới tâm linh tàn nhẫn này khiến cậu suýt quên cả thở, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông điên cuồng kia đã bị khuất phục, cậu liền gom hết chút can đảm cuối cùng, loạng choạng chạy lao về phía đống hỷ phục đỏ rực trên sàn.
"Moon Hyeonjun...! Tao đến tìm mày đây..."
Minseok quỳ xuống, hai tay điên cuồng bới tìm trong đống đồ lễ, hy vọng tìm thấy một chút manh mối nào đó về bạn mình. Thế nhưng, ngay khi những ngón tay của cậu chạm vào dải lụa đỏ thêu hoa văn u ám của bộ hỷ phục, cây kim trên chiếc la bàn đồng đặt trên bàn thờ bỗng nhiên khựng lại, đóng đinh chết chóc về một hướng.
Từ sâu trong bức tường gạch phía sau bài vị, mùi gỗ tuyết tùng mục rỗng và vị ngọt tanh gai người đột ngột bốc lên nồng nặc, lấn át toàn bộ mùi nhang khói trong phòng. Một luồng tà khí đen tuyền, lạnh lẽo như băng từ cõi chết tràn ra, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, báo hiệu rằng kẻ thống trị cõi âm, Lee Minhyung, đã nhận ra buổi lễ bị gián đoạn.
Luồng chướng khí đen đặc cuộn trào từ bức tường vách, lan nhanh như những con rắn độc trườn bò trên nền gỗ, đóng một lớp băng mỏng lạnh ngắt lên những thớ thịt của người sống. Sức mạnh này quá khủng khiếp, nó không phải thứ tà lực mượn tạm bằng huyết chú của Sanghyeok, mà là bản nguyên cõi chết của một con đại hung quỷ thống trị vạn vong linh.
Cặp quỷ song sinh Choi Hyeonjun và Choi Wooje lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Chúng buông Lee Sanghyeok ra, đồng loạt nhảy lùi lại đứng chắn trước mặt Kim Hyukkyu. Đôi mắt đen ngóm của hai đứa trẻ quỷ trừng lên, những cái móng tay dài ra sắc nhọn, răng nhe ra phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác. Luồng oán khí xanh tím quanh người chúng bùng lên dữ dội, ra sức chống chọi lại màn sương đen đang ép tới.
Giữa trung tâm của xoáy tà khí, bóng tối vặn vẹo dần ngưng tụ thành một hình hài cao lớn. Lee Minhyung bước ra từ cõi âm, bộ vest đen tuyền của hắn dường như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sâu hoắm khẽ liếc qua đống đồ lễ lộn xộn, rồi dừng lại trên người gã thầy pháp đang đứng tĩnh lặng dưới tán ô đen.
'Kim Hyukkyu,' Lee Minhyung mở miệng, thanh âm trầm thấp vặn vẹo rúng động cả căn phòng thờ.
'Năm năm trước tôi tha cho anh một mạng để cậu làm một kẻ đứng ngoài lề. Đêm nay anh dám dẫn người đến quấy nhiễu lễ minh hôn của tôi sao?'
Hyukkyu không lùi một bước. Chiếc ô đen trên tay gã khẽ thúc nhẹ xuống sàn phát ra một tiếng "bộp" khô khốc, xua tan bớt mảng chướng khí đang vây lấy chân mình.
"Tôi đã nói từ năm năm trước rồi, Lee Minhyung. Cậu bắt hồn giam quỷ của ai tôi không màng, nhưng cậu dám mượn nợ máu của tôi để phong ấn Jeong Jihoon, món nợ đó tôi vẫn găm ở đây."
Kim Hyukkyu khẽ đưa ngón tay gõ nhẹ lên ngực trái của mình, ánh mắt gã lóe lên tia sáng dị biệt đầy sắc lạnh.
"Hôm nay tôi đến để đòi cả vốn lẫn lời. Đứa nhỏ họ Moon kia, cậu không mang đi được đâu."
'Nợ máu?'
Lee Minhyung bật ra một tiếng cười khẩy đầy ngạo nghễ. Hắn phất mạnh tay áo, một luồng hắc khí cuồng bạo phóng ra, trực tiếp ép tới.
'Anh nghĩ với hai con quỷ nuôi bằng bùa chú này mà đòi đấu với tôi sao? Ở cõi dương tôi có phần kiêng dè anh, nhưng giờ lành đã điểm, cửa âm đã mở, đây là địa bàn của tôi!'
Nhưng Lee Minhyung đã quá khinh suất. Cặp quỷ song sinh nhà họ Choi không phải loại âm binh vất vưởng để hắn dễ dàng áp chế. Chúng là những tàn hồn hung hãn, tàn bạo nhất được Kim Hyukkyu dùng chính máu của mình nuôi dưỡng qua hàng năm trời.
Ngay khi luồng hắc khí của Lee Minhyung quét qua, Choi Hyeonjun rú lên một tiếng chói tai, cơ thể quỷ dị của nó lao thẳng vào chính diện luồng sức mạnh đó. Bằng một tốc độ khủng khiếp, Chơi Hyeonjun dùng đôi tay đầy móng vuốt xé toạc màn sương đen làm đôi, oán khí màu tím đậm bùng lên, trực tiếp va chạm với tà lực của hắn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa phòng thờ, làm rung chuyển cả móng nhà.
Cùng lúc đó, Choi Wooje lách qua khe hở của làn sương, áp sát dải bóng tối bên hông Minhyung. Đứa trẻ quỷ này nhỏ thó nhưng lại tàn ác vô cùng. Nó há cái miệng đen ngóm, hàm răng nhọn hoắt cắn phập vào bả vai của Lee Minhyung, điên cuồng cấu xé, hút lấy hắc khí nguyên bản của hắn.
'Lũ súc sinh!'
Lee Minhyung gầm lên một tiếng phẫn nộ. Gương mặt hoàn hảo của hắn bắt đầu vặn vẹo, những đường gân đen nổi lên cuồn cuộn dưới da. Từ vạt áo vest đen, hàng chục cánh tay oán linh của cõi âm trồi ra, quấn chặt lấy Choi Wooje rồi quật mạnh nó xuống sàn nhà.
Rầm!
Nền gỗ nứt toác, nhưng Choi Wooje ngay lập tức bật dậy, bám lấy tay của Choi Hyeonjun. Cặp quỷ song sinh phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ, đứa thu hút hỏa lực, đứa cắn trộm từ phía sau, tạo thành một thế trận gọng kìm bóp nghẹt lấy không gian xung quanh Lee Minhyung. Oán khí xanh tím và hắc khí đen tuyền va đập vào nhau chan chát, tạo ra những luồng gió lốc hất tung mọi bàn thờ, lư hương trong phòng. Đây không còn là một màn đấu pháp bình thường, mà là cuộc cắn xé sinh tử giữa ba con quỷ mạnh nhất.
Trong lúc Lee Minhyung bị cặp quỷ song sinh kiềm tỏa dữ dội, Lee Sanghyeok đang nằm rạp dưới đất, máu từ miệng vẫn rỉ ra. Nhìn thấy vết nứt cõi âm hé mở sau bức tường gạch, anh bò rạp đến chân Lee Minhyung, hai tay bám chặt lấy gấu áo hắn, gào lên thảm thiết:
"Minhyung! Cứu Jihoon... Em đã hứa rồi! Lễ cưới... làm lễ cưới ngay đi! Đừng để bọn họ phá hỏng!"
Lee Minhyung đang điên tiết vì bị hai con quỷ nhỏ làm trầy xước, hắn thô bạo đá văng Sanghyeok ra, khiến anh đập mạnh vào cạnh bàn thờ, chiếc bài vị gỗ của Jeong Jihoon rơi xuống, nứt làm đôi.
'Anh trai à, anh vẫn ngây thơ như vậy.'
Lee Minhyung lạnh lùng buông lời, thanh âm át cả tiếng gầm rú của cặp quỷ song sinh.
'Jeong Jihoon đã là cái đinh đóng chết ở tầng địa ngục thứ chín, có làm trăm cái lễ cưới cũng không cách nào kéo lên được. Tôi lừa anh suốt năm năm qua, vậy mà anh vẫn tin sao?'
Lời nói của Lee Minhyung như một lưỡi dao chặt đứt sợi xích sinh mệnh cuối cùng của Lee Sanghyeok. Anh nhìn chiếc bài vị nứt đôi dưới đất, nhìn đứa em trai mà mình từng hy sinh cả thanh xuân để nuôi nấng, giờ đây lại là một con quỷ máu lạnh không một chút tính người.
"Mày... mày gạt tao..."
Sanghyeok thẫn thờ lầm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu chợt tắt ngấm đi tia sáng cuối cùng, thay vào đó là một khoảng trống rỗng tột cùng của sự tuyệt vọng.
Trong lúc sự chú ý của Lee Minhyung đang đổ dồn vào Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, Ryu Minseok bấu chặt lấy dải lụa đỏ của bộ hỷ phục dưới đất. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay áp út của cậu chợt giật mạnh một cái, tỏa ra hơi nóng bỏng rát. Cậu ngước nhìn vào khe nứt đen ngòm của cửa âm dương, sâu thẳm trong làn sương mù dày đặc kia, cậu dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Moon Hyeonjun đang yếu ớt vẫy gọi.
Kim Hyukkyu thấy thời cơ đã đến khi Minhyung đang dốc sức chống đỡ hai đứa trẻ họ Choi. Gã tiến lên, một tay túm lấy cổ áo của Ryu Minseok, đứa nhỏ đang bấu chặt lấy dải lụa đỏ dưới đất, dùng sức lực của một pháp sư đẩy mạnh cậu lao thẳng vào khe nứt cõi âm đang cuộn trào tà khí.
"Nhớ kỹ lời tôi dặn!"
Tiếng Hyukkyu vang lên bên tai Minseok trước khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
"Tìm thấy Moon Hyeonjun thì buộc sợi chỉ vào tay nó, tuyệt đối không được quay đầu!"
Ryu Minseok nhắm mắt lao vào khoảng không lạnh ngắt, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú điên cuồng của ba con quỷ đang xé xác nhau, tiếng đổ vỡ của căn phòng thờ và tiếng khóc tuyệt vọng của người đàn ông đã mất đi tất cả. Cậu chính thức bước chân vào địa ngục để giành lại người bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co