21.
Sau khi Ryu Minseok bị đẩy thẳng vào khe nứt cõi âm, Kim Hyukkyu lùi lại một bước, hai ngón tay gã lập tức kẹp lấy một lá bùa đen khác, dứt khoát đưa lên miệng cắn mạnh. Máu tươi từ đầu ngón tay gã thấm vào giấy bùa, kích phát một tầng trận pháp màu xám xịt bao phủ lấy khe nứt, tạm thời phong ấn lối vào để ngăn không cho tà khí của Lee Minhyung đuổi theo đứa nhỏ mạng mỏng kia.
"Bảo vệ trận pháp!"
Kim Hyukkyu gằn giọng, thanh âm lạnh buốt không chút độ ấm.
Nhận được mệnh lệnh tối cao, cặp quỷ song sinh nhà họ Choi càng trở nên điên cuồng. Sự hiện diện của Lee Minhyung giống như một mồi lửa kích động thú tính trong máu của chúng. Choi Hyeonjun gào lên thứ âm thanh the thé đến rợn người, cơ thể nhỏ thó của con quỷ đột ngột vặn vẹo, kéo dài ra một cách dị dạng, tà khí tím thẫm hóa thành những sợi xích quỷ quấn chặt lấy hai cánh tay của Lee Minhyung, cố gắng ghim chặt vị quỷ vương xuống nền nhà gỗ đã nứt toác.
Cùng lúc đó, Choi Wooje lướt đi như một vệt bóng ma trên trần nhà thờ. Nó thả mình rơi tự do xuống ngay trên đỉnh đầu của Minhyung, những móng vuốt đen ngóm găm thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn.
Xoẹt!
Một vệt máu đen đặc, tanh nồng bắn ra từ gương mặt của Lee Minhyung. Nỗi đau thể xác lần đầu tiên sau năm năm kích động triệt để bản năng hung quỷ của hắn. Minhyung không còn giữ được vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng ban đầu. Hắn gầm lên một tiếng động địa, âm thanh trầm đục khiến những chiếc bình sứ phong ấn trên kệ sách của căn phòng thờ đồng loạt nổ tung, mảnh sành bay lả tả.
'Lũ súc sinh rác rưởi!'
Từ sau lưng Lee Minhyung, bóng tối vỡ vụn thành hàng vạn mảnh nhỏ, hóa thành những cái miệng quỷ dữ tợn, thèm khát lao vào cắn xé cặp song sinh. Choi Hyeonjun bị một luồng hắc khí đâm xuyên qua ngực, cơ thể linh hồn của nó lập tức mờ nhạt đi một phần, nhưng nó không hề lui bước, trái lại còn há miệng ngoạm chặt lấy một cánh tay quỷ của hắn, dùng răng nhọn dứt khoát cắn nát một mảng tà lực của hắn.
Chơi Wooje bị hất văng vào bức tường gạch, tiếng xương cốt linh hồn gãy rắc rắc vang lên rợn người. Thế nhưng, chưa đầy một giây sau, đứa trẻ đó lại bòm ngóm dậy, gương mặt trắng bợt toe toét nụ cười đến tận mang tai, hàm răng rỉ máu đen tiếp tục lao vào cấu xé. Trận chiến biến thành một màn xé xác kinh dị, máu quỷ và oán khí đan xen vào nhau, nhuộm đen toàn bộ không gian phòng thờ.
Trong khi ba con quỷ đang điên cuồng lao vào nhau, Lee Sanghyeok vẫn nằm bất động bên cạnh bàn thờ. Đôi mắt anh dại đi, nhìn trân trân vào chiếc bài vị của Jeong Jihoon đã nứt làm đôi dưới đất. Lời nói dối tàn nhẫn của đứa em trai ruột suốt năm năm qua giống như một liều thuốc độc, gặm nhấm sạch sẽ chút thần trí cuối cùng của anh.
Anh đã hy sinh cả cuộc đời, chấp nhận ngửi mùi tử khí để làm kẻ đưa đò, chấp nhận tạo nghiệp hại người... rốt cuộc chỉ đổi lại một trò đùa của quỷ.
"Jihoon... Jihoon ơi..." Lee Sanghyeok thầm gọi, giọng nói không còn ra hơi.
Bất thình lình, Sanghyeok bò rạp đến, hai bàn tay run rẩy nhặt hai nửa chiếc bài vị lên, ôm chặt vào lồng ngực gầy guộc. Trong đôi mắt thâm quầng chợt bùng lên một tia sáng đỏ quỷ dị, tia sáng của một kẻ quyết tâm đồng quy vu tận. Anh quay sang nhìn bóng lưng của Kim Hyukkyu, rồi nhìn về phía Lee Minhyung đang bị cặp quỷ song sinh kiềm chế.
"Minhyung... nếu Jihoon không thể trở về..."
Sanghyeok khàn giọng, máu từ miệng phun ra nhuộm đỏ cả vách chữ Phạn trên bài vị.
"Thì tao cũng không để mày đạt được khế ước!"
Sanghyeok gượng đứng dậy, dùng chút tàn lực cuối cùng từ huyết chú tự sát, lao thẳng về phía đống hỷ phục đỏ rực và hai cây nến dầu xác người đang lập lòe ánh sáng xanh dưới đất. Anh muốn tự tay thiêu rụi toàn bộ đồ lễ minh hôn, chặt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa Lee Minhyung và cõi dương, kể cả khi việc đó có thể khiến linh hồn anh bị tà khí nổ tung thành trăm mảnh.
"Sanghyeok, dừng lại!"
Kim Hyukkyu hét lên, nhưng đã quá muộn. Sắc mặt tĩnh lặng như mặt hồ của gã thầy pháp lần đầu tiên lộ ra sự kinh hoàng. Gã muốn lao đến ngăn cản, nhưng hai ngón tay vẫn đang phải ghim chặt lá bùa đen để giữ vững trận pháp phong ấn khe nứt cõi âm, nếu gã buông tay lúc này, Ryu Minseok sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong lòng đất mẹ.
Lee Sanghyeok không màng đến tiếng gọi của bạn mình. Anh lao xuống như một con thiêu thân, dùng cả thân thể sũng máu và nước mưa của mình đổ ập lên đống hỷ phục đỏ rực. Bàn tay gầy guộc của anh chộp lấy cây nến thắp bằng dầu xác người, dứt khoát dốc ngược ngọn lửa xanh loét xuống xấp vải lụa thêu hoa văn u ám.
Đùng! Đoàng!!!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Lửa dầu xác người gặp tà khí bốc lên ngùn ngụt, không phải màu đỏ của lửa trần gian mà là một thứ hỏa hoạn màu xanh rờn rợn, lạnh buốt đến thấu xương. Sức nổ từ tà thuật phòng bị của khế ước hất tung Sanghyeok văng mạnh vào góc tường, ngực anh lõm xuống, tiếng xương sườn gãy giòn giã vang lên giữa màn đêm u tịch.
Bộ hỷ phục, chiếc cầu nối danh phận duy nhất của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun ở cõi dương, bắt đầu bị thiêu rụi, hóa thành những tàn tro đen xám bay lả tả trong không trung.
'Lee Sanghyeok! Anh dám?!'
Một tiếng gầm xé rách màng nhĩ vang lên từ trung tâm trận chiến. Lễ minh hôn bị tổn hại, tà lực của Lee Minhyung lập tức bị đẩy lùi một khoảng lớn. Sự phản phệ của khế ước máu khiến một nửa gương mặt hoàn hảo của vị quỷ vương nứt toác ra, lộ ra phần xương thịt đen ngóm bên trong, rỉ ra thứ dịch vị quỷ tanh ngọt nồng nặc.
Cơn thịnh nộ của đại quỷ bùng nổ đến mức đỉnh điểm. Lee Minhyung không màng đến cặp quỷ song sinh đang cấu xé trên người mình nữa, hắn vung mạnh hai tay, hắc khí hóa thành hai luồng đao sắc lẹm, trực tiếp chém đứt lìa một cánh tay của Choi Hyeonjun và đánh nát nửa thân dưới của Choi Wooje.
Cặp quỷ song sinh họ Choi gào lên một tiếng thảm thiết đau đớn, cơ thể linh hồn của chúng mờ nhạt đi trông thấy, ngã quỵ xuống bên chân Kim Hyukkyu, nhưng đôi mắt đen ngóm vẫn gườm gườm dán chặt vào mục tiêu không chịu buông tha.
Lee Minhyung điên cuồng lao về phía Lee Sanghyeok đang nằm thoi thóp trong vũng máu. Hắn dùng một bàn tay đầy móng vuốt bóp chặt lấy cổ người anh trai ruột của mình, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Gương mặt quỷ dữ của hắn áp sát vào mặt Sanghyeok, rít qua kẽ răng:
'Anh tưởng anh đốt đống vải rách này là phá được lễ cưới của tôi sao? Anh quên ai mới là kẻ nắm giữ mảnh tàn hồn của Jeong Jihoon rồi à? Đêm nay, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh, rồi ném cả anh và nó vào lò luyện tội của cõi chết!'
Sanghyeok bị bóp nghẹt thở, gương mặt tím tái, nhưng khóe môi rách nát của anh lại nhếch lên một nụ cười điên dại, đầy thỏa mãn. Anh dùng chút sức tàn cuối cùng, đưa hai bàn tay đang ôm chặt hai nửa chiếc bài vị nứt đôi của Jihoon lên, găm thẳng hai đầu gỗ sắc nhọn vào lồng ngực của đứa em trai quỷ dữ.
"Em... em cũng quên mất rồi, Minhyung à..."
Giọng Sanghyeok nghẹn lại trong máu, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc lạnh như dao cạo.
"Máu của anh... và máu của em... chung một dòng... Anh em mình sẽ đồng quy vu tận cùng nhau!"
Máu từ bàn tay rỉ máu của vị chủ hôn Lee Sanghyeok thấm đẫm vào vết thương trên ngực Lee Minhyung. Đó là huyết chú hiến tế của kẻ đưa đò, thứ duy nhất có thể trực tiếp làm tổn thương đến bản nguyên linh hồn của một con quỷ cùng huyết thống.
Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu ở phía sau biết thời cơ ngàn năm có một đã đến. Gã dứt khoát cắn lưỡi, phun một ngụm máu bản mệnh vào hai lá bùa đen cuối cùng trên tay, hét lớn:
"Chơi Hyeonjun! Choi Wooje! Giúp anh!"
Hai con quỷ dẫu đang mang đầy thương tích, linh hồn mờ nhạt đến mức tưởng chừng như sắp tan biến, nhưng ngay khi nhận được ngụm máu bản mệnh từ Kim Hyukkyu, thú tính tột cùng của chúng lại được kích hoạt lần nữa. Một luồng ánh sáng oán khí màu tím đen bùng lên như ngọn đèn hồi quang phản chiếu.
Choi Hyeonjun dùng cánh tay còn lại, hóa thành một xúc tu tà ác quấn chặt lấy ngang hông Lee Minhyung. Cùng lúc đó, Choi Wooje kéo lê nửa thân hình tàn tạ, lao lên cắn chặt vào cổ chân vị quỷ vương, dùng toàn bộ oán lực khóa chặt không cho hắn di chuyển.
'Lũ súc sinh hạ đẳng! Buông ra!'
Lee Minhyung gầm lên điên cuồng. Vết đâm từ hai nửa bài vị của người anh trai Lee Sanghyeok cùng huyết chú đồng quy vu tận đang như một ngọn lửa địa ngục thiêu đốt từ bên trong bản nguyên linh hồn của hắn. Máu quỷ đen đặc tuôn ra xối xả, hòa cùng luồng hắc khí đang bị xói mòn dữ dội.
Hắn muốn dùng lực bóp nát cổ Sanghyeok, nhưng tà lực trong người đang bị ba luồng áp chế từ Sanghyeok, Chơi Hyeonjun và Choi Wooje xâu xé điên cuồng, khiến những ngón tay hắn run rẩy, không thể xuống tay dứt khoát.
Phía đối diện, Kim Hyukkyu hai mắt trợn trừng, gương mặt nhợt nhạt cắt không còn một giọt máu vì vừa hiến tế máu bản mệnh. Gã bước lên một bước, hai lá bùa đen trên tay hóa thành hai vệt hắc lôi, găm thẳng vào đỉnh đầu và long cốt sau lưng Lee Minhyung.
OÀNG!
Một tiếng nổ tâm linh kinh hoàng chấn động khắp căn phòng thờ cổ kính. Luồng xung kích tà ác hất tung mọi thứ xung quanh. Toàn bộ trần nhà gỗ sập xuống, bụi bặm và ngói vỡ rơi lả tả.
Lee Minhyung thét lên một tiếng đau đớn tột cùng, tà lực vỡ vụn từng mảng lớn. Lực phong ấn từ hai lá bùa đen của Kim Hyukkyu cưỡng ép hắn phải buông lỏng tay. Thân hình gầy guộc của Lee Sanghyeok như một tàu lá héo rơi rụng xuống nền đất lạnh, hai nửa bài vị nứt vỡ rơi khỏi tay anh, lăn lóc trong đống tro tàn của bộ hỷ phục.
"Kim... Hyuk... Kyu..."
Cửa âm dương sau lưng Lee Minhyung rung chuyển dữ dội, khe nứt bắt đầu có dấu hiệu khép lại do tà lực của vị quỷ vương bị tổn hại nghiêm trọng. Gương mặt nứt toác của hắn đầy máu quỷ, đôi mắt sâu hoắm ngập tràn sát ý nhìn gã thầy pháp:
'Cậu dám phá vỡ căn cơ của tôi... Đêm nay, tất cả các người phải chôn thây ở đây!'
'Hết giờ rồi, Minhyung.'
Kim Hyukkyu thở dốc, một tay chống vào chiếc ô đen để giữ cho cơ thể không quỵ xuống, khóe môi gã rỉ máu, nhưng ánh mắt ấy lại nhìn thẳng vào khe nứt cõi âm đang dần khép lại. Gã biết, mình đã câu kéo đủ thời gian ở dương gian. Trận chiến kinh hoàng này đã đánh nát sự kiểm soát của Lee Minhyung đối với lối vào địa ngục.
Lúc này, ở sâu trong khe nứt tối tăm của cõi chết, Ryu Minseok đã hoàn toàn mất đi sự bảo hộ từ bên ngoài. Sợi chỉ đỏ trên tay cậu chợt giật mạnh một cái rát bỏng, kéo tuột cậu lao đi giữa làn sương mù đầy mùi tử khí, trong khi tiếng kèn đám ma u uất bỗng chốc đổi nhịp, trở nên dồn dập và hỗn loạn như tiếng trống trận dưới đáy địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co