22.
Bóng tối cõi âm không có phương hướng, không có trọng lực, chỉ có một màu đen đặc quánh và cái lạnh buốt thấu xương tủy. Khi Ryu Minseok bị đẩy qua khe nứt, toàn thân cậu chao đảo rồi rơi tự do xuống một khoảng không vô định. Đầu gối cậu đập mạnh xuống một bề mặt gồ ghề, lạnh ngắt như băng mỏng, khiến cậu đau đớn rên rỉ một tiếng.
Mùi nhang khói u uất của phòng thờ cõi trần hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi gỗ tuyết tùng mục rỗng độc hại trộn lẫn với vị tanh ngọt rờn rợn của quỷ.
Cộc. Cộc.
Tiếng kèn đám ma u uất bỗng chốc đổi nhịp từ phía xa, dồn dập và hỗn loạn như muốn xé rách màng nhĩ của kẻ phàm trần xâm nhập. Minseok run rẩy đưa bàn tay lên, sợi chỉ đỏ mà Kim Hyukkyu buộc vào ngón tay áp út của cậu đang tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ rực, nóng bỏng rát như bàn ủi nung. Sợi chỉ không nằm yên mà liên tục giật mạnh, căng ra như một sợi dây đàn, kéo tuột cả cánh tay cậu hướng về phía sâu thẳm trong màn sương mù dày đặc.
Cậu biết, đó là điềm báo sợi chỉ đã bắt được tà khí bao quanh Moon Hyeonjun.
Minseok cắn chặt răng, bò dậy loạng choạng chạy theo hướng sợi chỉ kéo. Xung quanh cậu, những tiếng thì thầm, tiếng khóc than ai oán từ những vong linh vất vưởng bắt đầu vang lên rầm rì. Nhưng đúng như lời dặn của gã thầy pháp đi đêm, cậu tuyệt đối không được đáp lời, không được gọi tên thật của mình.
'Minseok à... Cứu mẹ... Mẹ đau quá...'
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên ngay sát bên tai, mang theo tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ cậu. Bước chân Minseok khựng lại một nhịp, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi và bản năng người con thúc giục cậu quay đầu lại nhìn, nhưng hình ảnh Moon Hyeonjun gầy gò, cô độc ở nơi tăm tối này lại hiện lên trong tâm trí. Cậu nhắm mắt, cắn môi đến bật máu, dùng vị mặn chát của máu trần để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, rồi tiếp tục cắm đầu lao về phía trước.
[Ryu Minseok! Chạy mau! Tôi không giữ chân hắn được nữa rồi!]
Lần này là giọng gầm thét đầy bất lực của Kim Hyukkyu vọng lại từ phía sau lưng, kèm theo tiếng gầm rú kinh hoàng của cặp quỷ song sinh Choi Hyeonjun và Choi Wooje. Cơn gió hắc khí từ cõi trần thốc thẳng vào sau gáy Ryu Minseok, lạnh buốt. Cậu biết Lee Minhyung ở bên ngoài đang điên cuồng tìm cách đóng cửa âm dương. Nếu gã thầy pháp kia ngã xuống, cậu và Moon Hyeonjun sẽ vĩnh viễn bị chôn sống dưới lòng đất mẹ.
"Không được nhìn lại... Không được nhìn lại..."
Ryu Minseok lầm bầm trong cổ họng, hai tai bịt chặt, đôi mắt đỏ ngầu dại đi vì kiệt sức chỉ dán chặt vào ánh sáng đỏ rực của sợi chỉ tơ.
Phựt!
Sợi chỉ đỏ bất ngờ giật mạnh một cái suýt làm Minseok ngã nhào, rồi nó hoàn toàn đứng yên, rũ xuống một bề mặt bằng đá gồ ghề.
Màn sương mù trước mặt cậu từ từ giãn ra, lộ ra một khoảng sân rộng lớn, đen ngỏm, được bao quanh bởi những hàng cột đá dị dạng. Ngay chính giữa khoảng sân ấy là một chiếc lồng kính khổng lồ đặt sâu dưới lòng đất, bên trong thắp hai cây nến đại bằng dầu xác người tỏa ra ánh sáng xanh rờn rợn.
Và ở giữa chiếc lồng kính đó, một bóng người đang ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mun.
Minseok loạng choạng lao đến, hai tay đập mạnh vào mặt kính lạnh ngắt. Nước mắt cậu trào ra khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên trong:
"Hyeonjun à! Moon Hyeonjun!"
Thế nhưng, người bên trong chiếc lồng kính lúc này khiến da đầu Minseok tê dại. Đứa trẻ rạng rỡ ngày nào giờ đây khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ của chú rể ma thêu hoa văn u ám. Làn da của em trắng bợt, nhợt nhạt không một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, quanh người vương vít thứ hương vị ngọt tanh rợn người. Cơ thể em đang dần bị đồng hóa, một nửa linh hồn đã chìm sâu vào khế ước của đại hung quỷ Lee Minhyung.
Nghe thấy tiếng đập kính, Moon Hyeonjun từ từ mở mắt.
Đôi mắt em không còn chút tiêu cự nào của người sống, đen ngóm, sâu hoắm và lạnh lẽo tựa như hai hố sâu địa ngục. Em nhìn Minseok qua lớp kính, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn xa lạ, đầy rẫy thú tính tàn bạo của một con quỷ vừa thức tỉnh.
Rầm!
Chiếc lồng kính đột ngột nứt toác ra dưới áp lực tà khí của Moon Hyeonjun. Trước khi Ryu Minseok kịp định thần, một bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt như băng của Hyeonjun đã lao ra khỏi màn sương, bóp chặt lấy cổ họng Minseok, nhấc bổng cậu lên và ghim chặt vào cột đá phía sau. Bản năng quỷ dữ trong người em đang trỗi dậy, điên cuồng muốn xé xác kẻ phàm trần duy nhất dám xâm nhập vào ngày vui của họ.
Minseok bị ghim chặt vào cột đá, lồng ngực thắt lại vì thiếu oxy. Bàn tay của Moon Hyeonjun siết vào cổ họng cậu mạnh đến mức xương cổ tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Vị tanh ngọt của thứ dịch vị quỷ bao quanh người Hyeonjun xộc thẳng vào mũi Minseok, nồng nặc và kinh tởm như mùi của sự mục rỗng cõi chết.
Cậu nhìn trân trân vào gương mặt bợt bạt của bạn mình. Đôi mắt đen ngóm, không một chút tròng trắng của Moon Hyeonjun nhìn cậu đầy rẫy sát ý, hoàn toàn không còn một mảnh ký ức nào của người sống.
"Hyeon... jun..."
Ryu Minseok nghẹn ngào, hai tay cậu yếu ớt cào vào mu bàn tay lạnh ngắt của bạn. Nước mắt cậu trào ra, nóng hổi, rơi thẳng xuống những ngón tay đầy tà khí của đứa trẻ họ Moon.
Chỗ da thịt bị nước mắt rơi trúng bất ngờ xèo lên một tiếng, hắc khí loãng ra. Đôi mắt đen ngóm của Moon Hyeonjun khẽ giật giật, một tia lý trí mỏng manh như sợi tóc lóe lên rồi vụt tắt dưới đáy mắt sâu hoắm. Lực bóp ở cổ tay em khựng lại một nhịp, dường như có một thứ gì đó từ sâu trong linh hồn bị giam cầm đang ra sức giãy giụa chống lại mệnh lệnh.
Thấy Moon Hyeonjun có dấu hiệu dao động, Ryu Minseok không màng đến cái chết, cậu lấy hết chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi, dùng giọng nói khàn đặc, vỡ vụn mà gào lên:
"Moon Hyeonjun! Mày tỉnh lại cho tao! Nhìn tao này... tao là Minseok đây! Cái thằng năm mươi ký tròn xoe hay trốn học đi đá banh với mày đây... Mày quên rồi sao?!"
Cái tên "Minseok" cùng những ký ức rực rỡ của cõi dương giống như một dòng nước ấm dội thẳng vào khối băng đen kịch trong tâm trí Moon Hyeonjun. Thân hình em run lên bần bật, một nửa gương mặt chú rể ma thêu hỷ phục bắt đầu vặn vẹo đau đớn. Từ trong cuống họng em phát ra những tiếng gầm gừ xé rách như một con thú bị thương.
"Min... seok...?"
Âm thanh trầm đục, méo mó vang lên từ miệng Hyeonjun. Đó là lần đầu tiên sau một tháng bị bắt đi, em gọi được một cái tên của con người. Bàn tay đang bóp cổ Ryu Minseok run rẩy nới lỏng ra, khiến cậu rơi bịch xuống đất, ho sặc sụa.
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Ryu Minseok nghiến răng gượng dậy, bất chấp việc tà khí xung quanh đang cào xé da thịt mình. Cậu đưa bàn tay phải lên, nơi sợi chỉ đỏ của Kim Hyukkyu đang cháy đỏ rực như nung. Bằng một động tác dứt khoát và điên cuồng nhất, Minseok lao đến chộp lấy bàn tay áp út của Moon Hyeonjun, thô bạo buộc chặt đầu dây chỉ còn lại vào ngón tay em.
"Chỉ buộc vong, nối lại đường trần!"
Ryu Minseok hét lên đoạn chú ngữ cuối cùng mà Hyukkyu đã ép cậu phải học thuộc lòng trước khi đi.
XOẸT!!!
Ngay khi nút thắt cuối cùng được siết chặt, sợi chỉ đỏ bùng lên một ngọn lửa máu kinh hoàng. Sức mạnh của bùa chú thanh tẩy đi cội nguồn tà lực bám trên người Moon Hyeonjun, thiêu rụi dải lụa đỏ u ám của bộ hỷ phục chú rể ma. Bộ quần áo biến thành những tàn tro đen, để lộ ra linh hồn gầy gò, sũng nước trần gian của Moon Hyeonjun ngày nào.
"Aaaaaaaaaa!!!!"
Moon Hyeonjun hét lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt em lập tức khôi phục lại tròng trắng, tiêu cự của người sống tràn ngập sự kinh hoàng và đau đớn đổ ập vào lòng Ryu Minseok. Sợi chỉ đỏ nối giữa ngón tay hai đứa trẻ căng ra một lực hút khủng khiếp, bắt đầu kéo ngược linh hồn của hai đứa bay về phía khe nứt cõi âm.
Thế nhưng, đúng lúc hai đứa trẻ tưởng chừng như đã chạm tay vào lối thoát, từ sâu trong bóng tối của cõi chết, một tiếng gầm đầy phẫn nộ của Lee Minhyung vang vọng đến. Dù ở cõi dương đang bị Kim Hyukkyu và cặp quỷ song sinh điên cuồng cắn xé, đại quỷ vẫn nhận ra khế ước minh hôn của mình bị chặt đứt tận gốc.
'Lũ rác rưởi phàm trần! Muốn cướp người của tôi sao?!'
Một bàn tay khổng lồ bằng hắc khí, to lớn như một ngọn núi đen, từ trên cao đổ ập xuống, mang theo vạn tiếng khóc than của quỷ dữ, hung hãn chụp thẳng xuống đầu của cả Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, muốn nghiền nát linh hồn hai đứa thành trăm mảnh dưới đáy địa ngục.
Bàn tay khổng lồ bằng hắc khí cuồng bạo giáng xuống, nhưng ngay giây cuối cùng, nó đột ngột bẻ lái, chừa ra một khoảng trống an toàn xung quanh Moon Hyeonjun.
Lee Minhyung là quỷ, nhưng hắn không điên. Hyeonjun là người tình kiếp trước của hắn, là vương hậu mà hắn dùng trăm phương ngàn kế để tìm kiếm, cũng là quân cờ cốt lõi trong kế hoạch hồi sinh hoàn chỉnh của hắn. Hắn không bao giờ đánh liều hủy hoại em.
Mục tiêu duy nhất của bàn tay quỷ lúc này chính là Ryu Minseok.
Hắn muốn nghiền nát linh hồn của kẻ phàm trần guốc mộc dám cả gan phá hoại ngày vui của hắn ngay tại lòng đất mẹ này!
"Minseokie! Chạy mau!"
Moon Hyeonjun vừa lấy lại thần trí, nhìn thấy luồng tà lực như muốn diệt thế đang đổ ập xuống đầu bạn mình thì gào lên kinh hãi.
Áp lực từ bàn tay quỷ mạnh đến mức không gian xung quanh Ryu Minseok nứt vỡ ra từng mảng. Cậu nhóc bị ghim chặt tại chỗ, toàn thân rỉ máu, linh hồn run lên bần bật như một chiếc lá trước bão. Ngay khi năm ngón tay hắc khí sắc lẹm chuẩn bị bóp nát cơ thể Minseok, một vệt sáng đỏ ngầu như máu, mang theo oán khí ngút trời đột ngột từ sâu trong lòng đất phóng lên.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màn đêm cõi âm. Bàn tay hắc khí của Lee Minhyung bị một lực lượng tàn bạo đánh bật ngược trở lại.
Từ trong làn sương mù cuộn trào, một bóng hình cao lớn bước ra. Gã không có hình hài trắng bợt của âm binh, cũng không có vẻ tĩnh lặng của quỷ nhà họ Kim. Toàn thân gã bao bọc bởi một ngọn lửa oán hận màu đỏ thẫm, màu của một con Lệ Quỷ thượng cấp.
Jeong Jihoon.
Ba năm trước, chứng kiến người yêu Lee Sanghyeok vì mình mà tự hoại bản thân, ngửi mùi tử khí ròng rã suốt năm dài tháng đoạn; chứng kiến sự thống khổ, u uất và nỗi nhớ mong điên cuồng của cả hai người vặn vẹo qua từng đêm, sự không cam tâm tột cùng đã đẩy Jeong Jihoon hóa thành Lệ quỷ ngay dưới tầng địa ngục sâu nhất. Gã nung nấu oán hận, âm thầm tích tụ tà lực dưới danh nghĩa một kẻ bị giam cầm. Gã đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, ngày mà Lee Minhyung suy yếu nhất.
'Jeong... Jihoon?!'
Giọng nói của Lee Minhyung từ cõi trần vọng xuống, xen lẫn sự kinh ngạc và phẫn nộ tột độ. Hắn không ngờ con quỷ gã phong ấn năm năm qua lại có thể phá xích vào lúc này.
Jeong Jihoon không đáp lời. Gã quay đầu nhìn sợi chỉ đỏ đang nối giữa Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, gương mặt Lệ quỷ vặn vẹo khẽ biến đổi, dường như nhìn thấy hình bóng của chính gã và Sanghyeok năm xưa.
Gã gầm lên một tiếng, oán lực màu đỏ máu bùng lên, hóa thành một bức tường kiên cố chặn đứng toàn bộ hắc khí của Minhyung, dứt khoát mở đường cho sợi chỉ đỏ kéo hai đứa trẻ bay ngược về phía khe nứt.
Ở bên ngoài cõi trần. Phòng thờ nhà họ Lee.
'Aaaaa!'
Lee Minhyung đang giao chiến với Kim Hyukkyu bất ngờ ôm đầu gầm thét điên cuồng. Sự xuất hiện của Lệ quỷ thượng cấp như Jeong Jihoon ở cõi âm cùng việc khế ước bị cắn trả khiến tà lực của đại quỷ như hắn hỗn loạn hoàn toàn. Một nửa gương mặt hắn biến dạng thành đầu lâu quỷ dữ, hắc khí xung quanh nổ tung, đánh văng cặp quỷ song sinh Chơi Hyeonjun và Chơi Wooje bay thẳng vào vách tường, hóa thành hai lá bùa rách nát rơi xuống tay Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu cũng bị chấn động ngã khụy, phun ra một ngụm máu lớn, chiếc ô đen gãy làm đôi.
Leee Minhyung hoàn toàn hóa điên. Kế hoạch năm năm, người tình kiếp trước, tất cả đều bị hủy hoại trong một đêm. Đôi mắt quỷ đỏ ngầu của hắn dời từ hướng khe nứt cõi âm, chầm chậm quay sang người đàn ông đang nằm thoi thóp trong đống tro tàn hỷ phục.
'Lee Sanghyeok...'
Lee Minhyung rít lên, từng bước chân của hắn đi đến đâu, sàn gỗ bị ăn mòn rỉ máu đến đó.
'Mày thà để thằng khốn đó hóa thành lệ quỷ, thà câu kết với người ngoài để phản bội tao còn hơn là phục tùng tao!?'
'Được! Đêm nay tao sẽ tiễn mày đi trước. Tao sẽ bẻ gãy từng cái xương của mày, giam cầm linh hồn mày bên cạnh tao vĩnh viễn!'
Hắn giơ cao bàn tay quỷ thọc thẳng xuống ngực Lee Sanghyeok. Sanghyeok lúc này đã sức cùng lực kiệt, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Jeong Jihoon vừa thoáng qua từ cõi âm, anh lại mỉm cười. Một nụ cười giải thoát thực sự.
"Giết tao đi, Minhyung..."
Sanghyeok thầm thì, đôi mắt nhìn về phía bài vị nứt đôi.
"Jihoon của tao... ra ngoài rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co