Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

26

giangyenlam

Mấy ông anh lớn vừa thấy Minhyung bước ra thì đồng loạt giơ tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười hớn hở chuẩn hoa hậu thân thiện:

"A hi hi hi hi... Chào em nha Minhyung!"

Minhyung đứng hình, hai con mắt ngơ ngác chớp chớp vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng, liền bắt gặp ngay cái bóng dáng quen thuộc của Moon Hyeonjun đang nép người ngồi khép nép bên cạnh anh Wangho. Trên tay nó lúc này vẫn ôm khư khư chiếc áo khoác màu xám nhạt của anh.

Nhìn thấy bạn, Minhyung định tiến lại gần chỗ Hyeonjun để hỏi han, thế nhưng chân anh vừa mới nhấc lên được một bước thì Ryu Minseok ngồi ngay lối đi đã nhanh như cắt giơ một bên chân ra cản đường. Cái chân không biết có được mét rưỡi chưa nữa mà bày đặt giơ giò ra chặn một thằng hộ pháp cao gần mét chín.

Minhyung nhìn cái chướng ngại vật tí hon dưới chân mình mà hai bên giật giật cơ mặt, anh khựng lại, bất lực lên tiếng:

"Nè Minseok, cất cái giò heo của mày vào đi chứ khoe ra chi dị? Tao đá một phát là bay qua phòng bên kia bây giờ."

"Cái thằng chó đẻ này! Mày chê chân ai ngắn đó hả?!"

Ryu Minseok nghe tới hai từ "giò heo" thì xắn tay áo, mặt đỏ gay, định nhào vào cắn người ta cho bõ ghét. Cũng may là anh em Kim Geonboo với Kim Geonwoo ngồi kế bên kịp thời đưa tay giữ chặt nó lại, chứ không thì phòng khách nhà người ta lại tèm nhem nước miếng như thằng Soohwan lúc nãy nữa thì khổ.

Minhyung né được cú vồ của Minseok, tính bước tiếp tới chỗ Hyeonjun thì anh trai Lee Sanghyeok đã gọi giật ngược anh lại:

"Minhyung à."

Sanghyeok khẽ đá mắt ra hiệu một phát, Minhyung biết ý ngay, liền lật lật đật quay trở lại đứng bên cạnh anh trai mình. Anh gãi đầu, lên tiếng hỏi cả bọn:

"Ơ mà sao mọi người tự nhiên sang đây đông dữ dị?"

Sanghyeok thay lời đáp: "Mấy anh ấy bảo sang tìm em, rủ em đi bơi chung cho vui nè."

"Đi bơi á?" Minhyung nhíu mày, nhìn bầy lật đật con đang gật đầu lia lịa như hoa giã gạo.

Thực ra ban đầu kế hoạch của anh Kwanghee và cả hội là sang đây rủ hai anh em họ Lee đi bơi chung để sẵn tiện thăm dò, ép cung cái thằng Jeong Jihoon xem mối quan hệ mờ ám của nó với em lớp trưởng là như thế nào. Ai mà dè sang tới nơi lại thấy chính chủ Sanghyeok đang bị bệnh nằm bẹp một chỗ, thành ra kế hoạch ban đầu phá sản hoàn toàn, cả bọn chưa nghĩ ra được chiêu trò gì mới nên bầu không khí bỗng dưng im lìm hẳn đi.

Thấy cả phòng im re, Kim Geonwoo ngồi dưới sàn bỗng nhiên lên tiếng giải vây. Nó vỗ đùi một phát, dõng dạc đề xuất:

"À! Hay là tụi mình đi xông hơi trước đi! Đi xông hơi cho khỏe người, Sanghyeok đang bị cảm nhẹ đi xông hơi ấm áp cũng tốt cho sức khỏe lắm á!"

Lời thằng Geonwoo vừa thốt ra, mấy người còn lại trong nhóm liền như vớ được cọc, lập tức gật đầu phụ họa rầm rầm:

"Ờ đúng rồi đó!"

"Xông hơi đi, hợp lý quá luôn!".

Anh trai nó là Kim Geonboo ngồi bên cạnh cũng phải bí mật đưa một ngón tay cái "like" cho thằng em trai thông minh đột xuất của mình.

Minhyung và Sanghyeok nhìn nhau một cái, không biết hai anh em nhà này đang đấu mắt nghĩ ngợi điều gì trong đầu. Rồi Sanghyeok khẽ cười, gật đầu:

"Ừm, đi xông hơi cũng được, nghe có vẻ khỏe người đó."

Minhyung đứng bên cạnh nghệt mặt ra, anh hoàn toàn không biết anh trai mình đang nghĩ gì mà tự nhiên lại đồng ý đi chung với cái hội ồn ào này. Nhưng sau đó, Sanghyeok quay sang nhỏ giọng hứa với nó là mình chỉ đi xông hơi một chút cho ra mồ hôi rồi về phòng nghỉ tiếp, còn Minhyung cứ thoải mái đi tắm hồ bơi với mọi người sau, nghe vậy nên Minhyung mới chịu đồng ý gật đầu.

Ở góc phòng, Moon Hyeonjun ôm chiếc áo khoác trong tay, mắt trợn tròn nhìn cả đám. Nó thật sự không ngờ cái lũ bạn này lại liều mạng và điên khùng đến mức dám lôi kéo cả anh trai người ta đi xông hơi luôn.

Trong khi phòng 302 đang rục rịch chuẩn bị kéo quân đi xông hơi đầy náo nhiệt, thì lúc này, tại khu vực bãi hồ bơi ngoài trời của resort, Jeong Jihoon đang mặc nguyên một cây đồ bơi, đứng trơ trọi một mình giữa làn gió chiều se se lạnh. Gã ngó nghiêng xung quanh, nhìn dáo dác khắp nơi mà tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng của bất kỳ thằng chó nào trong hội cả.

Jihoon đứng đực mặt ra, trong lòng gã ngơ ngác vãi bìu, thầm chửi thề một câu:

"Rốt cuộc là sao chứ trời? Hẹn tao 15 phút sau ra bể bơi mà giờ không có một mống nào hết dị? Đám này định chơi khăm tao hay gì?!"

Gã đâu có ngờ được, hội anh em quái thai đó của gã giờ đã đổi địa điểm sang phòng người yêu gã từ đời tám hoánh nào rồi.

"Ê Jihoon! Đứng làm cái gì như tượng đá ngoài bãi bơi vậy mày ơi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co