Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

27

giangyenlam

"Ê Jihoon! Đứng làm cái gì như tượng đá ngoài bãi bơi vậy mày ơi?!"

Giọng anh Kwanghee từ đằng xa oang oang dội lại, cắt ngang dòng suy nghĩ đang nhảy số lung tung của Jeong Jihoon. Nó quay ngoắt đầu lại, định bụng sẽ xả một tràng chửi thề vào mặt cái lũ lật lọng này, nhưng lời chưa kịp ra đến cửa miệng thì cả người nó đã lập tức đông cứng, hóa đá thêm một lần nữa.

Cái bầy "sâu róm" mười mấy mạng người đang lũ lượt kéo ra. Nhưng chấn động ở chỗ, đi giữa anh Wangho và anh Kwanghee lại chính là Lee Sanghyeok trong bộ đồ yukata dạo resort màu xám tro, mái tóc đen hơi rủ trước trán nhìn vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Đi ngay bên cạnh là thằng em trai bự con Lee Minhyung đang vừa đi vừa khoác vai Moon Hyeonjun, miệng cười toe toét.

"Ủa... sao..."

Jihoon lắp bắp, hai con mắt dán chặt vào người Sanghyeok, đầu óc quay cuồng không hiểu cái kịch bản này từ đâu ra.

"Sao trăng cái đéo gì, Sanghyeok đang bệnh nên tụi tao đổi kèo đi xông hơi đá muối cho ấm người nè!"

Park Jaehyuk đi qua thản nhiên vỗ cái bộp vào bả vai trần của Jihoon, cười hô hố.

"Đứng đó ngơ ra làm gì, mau vô thay đồ đi xông hơi chung luôn em trai, đứng đây gió núi nó thổi cho trúng gió theo em lớp trưởng bây giờ."

Jihoon lúc này mới hoàn hồn, mặt nó đỏ bừng lên vì ngượng. Nó lén liếc nhìn Sanghyeok, thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Sanghyeok khẽ mỉm cười, giọng nói hơi khàn vì cảm lạnh nhưng nghe êm tai vô cùng:

"Anh Jihoon thay đồ bơi rồi hả? Đi xông hơi chung cho ấm, chiều nay trên này lạnh lắm."

"À... dạ, để tao vào thay đồ..."

Thằng con trai mét tám mấy ngày thường hổ báo trường mẫu giáo là thế, giờ trước mặt người ta bỗng ngoan ngoãn như một chú cún con, lật đật chạy biến vào phòng thay đồ với tốc độ ánh sáng.

Cả đám nhìn cái bóng lưng chạy trốn trối chết của Jihoon thì khúc khích cười, rủ nhau tiến vào khu spa xông hơi đá muối của resort.

Trong phòng xông hơi tràn ngập mùi tinh dầu sả chanh dễ chịu, ánh đèn vàng cam từ những viên đá muối Himalaya tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, sưởi ấm cái không khí se lạnh buổi chiều. Vì phòng xông hơi khá rộng, cả đám lại tự động chia phe lập phái mà ngồi.

Minhyung kéo Hyeonjun ra một góc khuất gần bệ sưởi đá muối. Hyeonjun lúc này đã cởi chiếc áo khoác của Minhyung ra, chỉ quấn đọc chiếc khăn mà anh Wangho đã đưa cho nó ban nãy. Vừa ngồi xuống lớp khăn trải trên đá ấm, Minhyung đã thản nhiên xê dịch mông lại gần, hai đầu gối chạm sát vào chân Hyeonjun.

"Nè, ngồi đây có ấm không?"

Minhyung vừa hỏi vừa đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mái hơi ẩm của Hyeonjun sang một bên, động tác tự nhiên đến mức làm Hyeonjun giật thót mình.

"Ấm... ấm mờ, mày xê ra coi, người ta nhìn kìa."

Hyeonjun lý nhí, mắt dáo dác ngó nghiêng xem đám Minseok có đang để ý không. May mà bên kia tụi nó đang bận xúm lại chỗ anh Sanghyeok để hóng chuyện của Jihoon nên không ai rảnh nhìn qua đây.

"Kệ tụi nó, đang bận bao vây anh tao rồi."

Minhyung cười hì hì, anh đổi tư thế, chống cằm nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của bạn. Dưới ánh đèn vàng cam mờ ảo, làn da trắng của Hyeonjun như được phủ một lớp mật ong, bờ môi hơi mím lại nhìn vừa bướng bỉnh vừa mềm mại. Minhyung bỗng trầm giọng xuống, khẽ nói:

"Hồi nãy... thằng Soohwan húc mạnh vậy, lưng mày thực sự không sao chứ? Đưa tao xem thử đi."

Nói rồi, bàn tay to lớn của Minhyung đã thò ra, luồn nhẹ xuống dưới gấu áo polo của Hyeonjun, chạm vào vùng da thắt lưng ấm áp của nó.

Cái chạm trực tiếp không qua lớp vải làm Hyeonjun như bị điện giật. Toàn thân nó run lên một cái nhẹ, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Nó vội vàng túm lấy cổ tay Minhyung, ra sức đẩy ra, mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai dưới sức nóng của phòng xông hơi:

"Mày điên hả Minhyung?! Đã bảo không sao mà... Đừng có sờ bậy bạ!"

"Tao kiểm tra thôi mà, làm gì dữ vậy."

Minhyung cười tủm tỉm, tuy bị bạn giữ tay lại nhưng anh không chịu rút ra hẳn, ngược lại còn dùng ngón tay cái len lén ve vuốt nhẹ lên vùng eo mềm mại của nó một cái đầy gian tà trước khi rút tay về.

Hyeonjun tức nổ đom đóm mắt, nó lườm Minhyung một cái sắc lẹm, đôi mắt híp lại đầy đe dọa nhưng hai vành tai thì đã chín mọng như quả dâu tây chiều nay. Để trả đũa, nó thẳng chân đá mạnh một phát vào ống quyển của Minhyung dưới sàn đá.

"Ui da! Hyeonjun ác quá!"

Minhyung ôm chân kêu khẽ một tiếng, nhưng khóe môi thì ngoác ra nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc vô cùng.

Ở phía bên kia phòng xông, Jeong Jihoon sau khi thay đồ xong thì khép nép bước vào. Nó vừa vào đã thấy Sanghyeok đang ngồi tựa lưng vào tường gỗ, mắt nhắm hờ thư giãn. Thấy chỗ trống bên cạnh em, Jihoon nuốt nước bọt cái ực, đánh liều tiến lại gần rồi rụt rè ngồi xuống, khoảng cách chỉ cách em chừng một gang tay.

Mấy ông anh Kwanghee, Siwoo, Jaehyuk ngồi đối diện thấy cảnh đó thì bắt đầu đá lông nheo, nháy mắt liên tục, ra hiêụ với nhau. Bầu không khí trong phòng xông hơi bỗng chốc nóng lên theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Anh Kwanghee mắt thấy thằng em Jihoon vừa bước vào với cái bộ dạng khép nép, rón rén như mèo giấu cứt thì máu điên lại nổi lên. Tiện đà, anh thò cái chân dài ra gạt giò nó một phát chí mạng.

"Á!!!"

Jihoon lúi húi mất đà, hai tay quơ quơ giữa không trung, mém tí nữa là ngã sấp mặt lờ ra sàn đá muối của phòng xông hơi. Nhưng không, kịch bản phim truyền hình dài tập không cho phép điều đó xảy ra!

Có người đã nhanh tay đỡ được nó. Ừ, người đỡ nó chính là em lớp trưởng Lee Sanghyeok chứ còn ai trồng khoai đất này nữa! Địt mẹ hay thật đấy chứ lị!

Sanghyeok đang ngồi tựa lưng nghỉ ngơi, thấy thằng trai mét tám mấy lao rầm rầm về phía mình liền theo phản xạ vươn hai tay ra ôm lấy bả vai dầy của Jihoon, kéo gã lại để giữ thăng bằng.

Jihoon hoàn hồn, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay người ta. Gã ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt cận cảnh của Sanghyeok. Làn da em lúc này đỏ au, hai bên má ửng hồng lên, có lẽ là vì cái sức nóng hừng hực của phòng xông hơi, nhìn mềm mại và dính người kinh khủng. Tim Jihoon bỗng thịch một phát, suýt chút nữa là đứng bóng luôn tại chỗ.

Thế nhưng, nó chưa kịp ú ớ hỏi han anh được câu nào, chưa kịp tận hưởng cái ôm của "tiên nữ" được ba giây, thì một thảm họa khác đã ập đến.

Cái đám anh em lòn đang ngồi đối diện chỉ chờ có thế liền đồng loạt đứng bật dậy, xúm chụm lại, bao vây xung quanh hai đứa rồi bắt đầu giở giọng eo lả, hỏi han kịch cỡm với âm lượng muốn banh cái phòng xông hơi:

"Ôi chu choa mạ ơi! Jihoonie của anh có sao không em?!"

Anh Kwanghee ôm tim, làm bộ mặt thảng thốt như thể vừa chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng.

"Chết chưa! Anh Jihoon của em có bị trầy da tróc vảy chỗ nào không dị?!" Thằng Minseok chắp hai tay trước ngực, giọng thút thít ra vẻ xót xa lắm.

"Sao Jihoonie bé bỏng đi đứng không cẩn thận gì hết trơn vậy nè! Trời đất ơi, Jihoon cho anh xem xem có bị thương chỗ nào không, để anh thổi phù phù cho nè! Cho anh xem mông nhá!?"

Son Siwoo ghé sát cái bản mặt đáng đánh lại gần, tay quơ quơ như muốn vạch áo Jihoon ra kiểm tra.

"Ui da thương Jihoon quá đi à! Jihoonie nhà mình té kìa mấy cha ơi!"

Park Jaehyuk vừa vỗ đùi bành bạnh vừa phụ họa, mặt mũi hớn hở thấy rõ.

"Trời ơi may mà có em lớp trưởng Sanghyeok ra tay nghĩa hiệp đỡ đó nha!"

Anh Wangho cười híp cả mắt, nhìn chằm chằm vào hai cái tay của Jihoon vẫn còn đang bấu chặt vào eo Sanghyeok, liền ho một tiếng đầy ẩn ý:

"Mà nè Jihoon ơi, người ta đỡ xong rồi kìa, buông ra đi em, ôm hơi bị kĩ rồi đó nha! Tính tranh thủ ăn đậu hũ của em lớp trưởng hay gì? Bỏ cái cùi mía của mày ra đi em!"

Jeong Jihoon thề có bóng đèn phòng xông hơi làm chứng, gã đéo hiểu con mẹ gì đang xảy ra luôn! Gã đứng hình giữa trận bão sáo rỗng của lũ bạn, da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên cục cục vì sến súa và nổi điên.

Rốt cuộc cái đám này đang làm cái chó gì vậy trời?! Chúng nó định diễn vở bi hài kịch gì ở đây hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co