Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

28

giangyenlam

Gã lập tức buông phắt tay khỏi người Sanghyeok, bật lùi ra sau một bước, mặt mũi đỏ gay lên vì vừa ngượng vừa tức. Gã nghiến răng trừng mắt nhìn cái đám đang cười hô hố trước mặt, gầm gừ trong cổ họng:

"Mấy thằng già chó đẻ này... im miệng hết giùm con cái đi! Sởn hết mẹ da gà rồi nè mấy cha! Rảnh quá thì đi xông hơi tiếp đi!"

Hyeonjun với Minhyung ngồi góc bên kia chứng kiến trọn vẹn quả kịch trường kịch tính này, Hyeonjun bất lực che mặt không dám nhìn tiếp vì quá nhục nhã.

Jeong Jihoon lủi thủi ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, cái bản mặt dỗi hờn quay ngoắt sang một hướng để né tránh mấy cái ánh mắt như radar quét của đám bạn.

Theo đúng thứ tự vai vế mà nói thì Jeong Jihoon lớn tuổi hơn Lee Sanghyeok. Sanghyeok học chung lớp với Moon Hyeonjun và Lee Minhyung, mà thằng Hyeonjun lúc nào gặp Jihoon cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh Jihoon". Thế nhưng, ở trong cái phòng xông hơi này, ông anh Jeong Jihoon lại trông hèn một cục, cứ khép nép giấu như mèo giấu cứt.

Mà tụi nó chọc cũng đâu có sai, hai người họ đúng thật là đang có gian tình, chính xác hơn là người yêu của nhau!

Jihoon quen được Sanghyeok qua một lần tình cờ chơi game chung vào hồi cuối năm lớp 9, ngay sau khi Sanghyeok vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp căng thẳng. Hai đứa hợp cạ nhắn tin qua lại, rồi cái gì đến cũng đến, mãi cho tới khi vào lớp 10 tụi nó mới chính thức xác định mối quan hệ hẹn hò. Tính ra thì cũng mới bên nhau được đâu đó gần một năm nay chứ mấy. Mối tình đầu chớm nở, Jihoon còn đang bỡ ngỡ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý để công khai với cái đám quái thai mười hai lỗ đít này thôi, chứ bộ nó muốn giấu lắm chắc! Ai dè hôm nay đi du lịch lại bị cái thằng nhóc mắt cú vọ Choi Wooje bắt quả tang ngay tại trận.

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự ngượng ngùng, Jihoon lén lút đảo mắt nhìn xung quanh một vòng xem tình hình chiến sự. Nhìn qua một lượt, nó suýt chút nữa là bật cười thành tiếng vì cái độ kỳ quặc của cái hội này.

Ở góc bên kia, bộ ba báo nhí gồm thằng nhóc Soohwan, Ryu Minseok và Choi Wooje đang nằm phè phỡn, banh càng banh cẳng la liệt trên sàn đá muối bên cạnh anh Wangho. Đứa thì gác chân lên đùi anh, đứa thì lấy khăn tắm trùm kín mít mặt, chẳng biết cái kiểu xông hơi gợi đòn này là ai dạy cho tụi nó nữa.

Ngước lên một chút, anh Kwanghee thì đang tranh thủ thời gian tận dụng sức nóng để... tập bài giãn cơ cơ bản. Cha nội này vào phòng xông hơi mà cũng ít có rảnh chân rảnh tay lắm, người cứ uốn éo như sợi bún. Cách đó không xa, anh Siwoo và ông già Park Jaehyuk thì đang làm mấy cái động tác múa quyền Anh, đấm đá vào không khí một cách đầy dị hợm và vô tri, mặt mũi thì nghiêm túc như thể đang chuẩn bị lên sàn đấu thượng đài đến nơi.

Jihoon thở dài, thầm nghĩ cái phòng này người bình thường đếm trên đầu ngón tay. Đứa có vẻ bình thường và nghiêm túc nhất lúc này chỉ có cặp anh em Kim Geonboo và Kim Geonwoo thôi. Hai người đó ngồi im phăng phắc, khoanh chân, nhắm nghiền mắt hưởng thụ hơi ấm đá muối, dường như đã đạt đến cảnh giới bế quan tỏa cảng, hoàn toàn không màng đến sự đời ồn ào xung quanh.

Thế nhưng, khi ánh mắt Jihoon lia đến góc cuối phòng, nơi ông anh Choi Hyeonjoon đang ngồi dựa lưng vào vách gỗ, nó liền trợn tròn mắt kinh hãi:

Ủa... đang ngủ hả? Ngủ thiệt hả cha nội?!

Jihoon nhìn kỹ lại lần nữa, suýt chút nữa là thốt lên ba chữ "ôi vãi lồn". Choi Hyeonjoon không những ngủ say sưa bất chấp cái nóng hừng hực của phòng xông hơi, mà khóe miệng còn đang... chảy dài một vệt dãi bóng loáng. Ngủ đến mức hồn siêu phách lạc thế này thì đúng là cạn lời thật sự! Giữa một căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu sả chanh thanh mát, cái sự vô tư của ông anh lớn làm Jihoon chỉ biết câm nín, thầm lắc đầu cảm thán đúng là không cái điên nào giống cái điên nào.

Jihoon lén lút huých nhẹ cùi chỏ vào cánh tay Sanghyeok, khẽ hất hàm về phía góc phòng, ra hiệu cho em người yêu nhìn xem "kỳ quan thứ tám" của khu resort.

Sanghyeok nãy giờ vẫn im lặng quan sát, vừa nhìn theo hướng chỉ của Jihoon, bắt gặp quả ảnh anh trai Choi Hyeonjoon đang ngủ say sưa đến mức chảy cả dãi thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nụ cười run bần bật làm bả vai em khẽ chạm vào vai Jihoon. Cái chạm nhẹ hều trong bầu không khí nóng hầm hập này lại giống như một mồi lửa, khiến trái tim Jihoon đập thình thịch liên hồi. Gã vội vàng nhìn sang chỗ khác để giấu đi nụ cười ngốc nghếch của mình.

Đúng lúc này, Lee Minhyung bên kia đã nhìn thấy tất cả. Vốn là thằng em trai có dòng máu báo đời chạy trong người, thấy có biến liền không thể bỏ qua. Anh vỗ vỗ vai Moon Hyeonjun, nói nhỏ:

"Nè, nhìn ông anh mày kìa."

Hyeonjun nãy giờ đang bận trốn tránh ánh mắt của Minhyung, nghe vậy liền ngước lên nhìn. Đập vào mắt nó là hình ảnh ông anh trai cùng tên đang bêu xấu bộ mặt gia đình giữa bàn dân thiên hạ. Mặt Hyeonjun đen xì lại trong một nốt nhạc. Nó lập tức lồm cồm bò dậy, sấn sổ lao tới, thẳng tay tát một phát cái "bốp" rõ kêu vào đùi Choi Hyeonjoon:

"Dậy coi! Anh Hyeonjoon! Làm cái trò gì bôi bác quá dị?!"

"Đụ mẹ cl! Đứa nào?! Đứa nào ám sát tao?!"

Choi Hyeonjoon giật nảy mình bật dậy như tôm tươi, hai con mắt còn chưa mở ra hết, dáo dác nhìn quanh. Cú tát trời giáng của thằng em làm anh tỉnh cả ngủ. Phát hiện môi mình hơi ươn ướt, anh lật đật lấy mu bàn tay quệt ngang một cái, mặt nghệt ra quê độ khi thấy mười mấy cặp mắt trong phòng đang nhìn mình cười sặc sụa.

"Ngủ ngon dữ thần ha!" Park Jaehyuk vừa múa quyền vừa chọc.

"Xông hơi đá muối mà làm như phòng ngủ khách sạn năm sao vậy cha."

Thằng nhóc Wooje thấy anh hai bị mắng vốn, liền bò lại gần, chu cái mỏ lên:

"Anh hai ngủ dơ quá, dãi chảy tùm lum kìa, dơ y chang nước miếng anh Minseok trên đầu Soohwan luôn!"

"Thằng nhóc Wooje kia! Tao làm cái gì mà mày này nọ tao quài dị hả?!"

Ryu Minseok đang nằm banh càng bỗng bật dậy như lò xo, mặt hầm hầm đe dọa.

"Thôi thôi, mấy đứa bớt ồn lại chút đi, phòng xông hơi chứ có phải cái chợ đâu." Han Wangho cười khổ lên tiếng can ngăn.

Trong lúc phòng xông hơi bắt đầu rơi vào một trận hỗn loạn mới vì vụ Choi Hyeonjoon ngủ chảy dãi, cả đám nháo nhào đùa giỡn, la ó om sòm khiến sự chú ý dồn hết về góc phòng bên kia. Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, Jeong Jihoon khẽ liếc mắt qua, thấy không có ai nhìn về phía này liền rụt rè xích mông lại gần Sanghyeok thêm một chút nữa.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ là bả vai trần nóng hổi của Jihoon có thể chạm vào lớp vải yukata mềm mại của Sanghyeok. Mùi hương sả chanh quyện với hơi ấm từ cơ thể Sanghyeok cứ vảng vất quanh mũi, làm đầu óc Jihoon mụ mẫm hết cả.

Gã lén lút thò bàn tay lớn của mình qua bên dưới lớp khăn trải sàn, dò dẫm tìm kiếm rồi khẽ nắm lấy những ngón tay thon dài, hơi lành lạnh của Sanghyeok.

Sanghyeok hơi giật mình, bờ vai khẽ run lên một nhịp. Em không rút tay về, chỉ khẽ quay đầu lại nhìn Jihoon dưới hàng mi dài hơi rủ xuống. Ánh đèn vàng cam mờ ảo mờ căm của phòng đá muối phản chiếu trong đôi mắt một mí của em, dịu dàng và đong đầy tình ý. Em không nói gì, nhưng những ngón tay lụa là ấy lại khẽ siết nhẹ lại, đan chặt vào lòng bàn tay ấm nóng của Jihoon dưới lớp khăn che mắt thiên hạ.

"Em... đỡ mệt thật không đó?"

Jeong Jihoon lý nhí trong cổ họng, tông giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Mặt nó vốn đã đỏ vì sức nóng của phòng xông, giờ lại càng đỏ hơn vì ngượng.

"Hay là tí nữa ăn tối xong, anh lén trốn qua phòng đấm lưng cho em nha?"

Nghe cái lời đề nghị đầy "ý đồ đen tối" của thằng người yêu mét tám mấy, Sanghyeok phì cười, bờ vai khẽ run lên làm vạt áo yukata hơi xô lệch, lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần. Em khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Jihoon, thì thầm trêu chọc:

"Đấm lưng hay là tính qua ăn vụng dâu tây nữa đây? Minhyung nó thính lắm đó, anh sang là nó biết liền."

"Kệ thằng Minhyung chứ, nó lo cho thằng Hyeonjun còn không hết, rảnh đâu mà bắt bẻ tụi mình."

Jihoon hậm hực lầm bầm, ngón tay cái len lén ve vuốt mu bàn tay mềm mại của Sanghyeok, cái cảm giác lén lút vụng trộm này làm tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa hồi hộp mà lại vừa kích thích kinh khủng.

Đúng lúc đó, anh Siwoo từ bên kia bất ngờ quay ngoắt đầu lại, hét lớn:

"Ê Jihoon! Mày lẩm bẩm cái gì một mình như thằng tự kỷ vậy?!"

Cú gọi hồn bất thình lình làm Jihoon giật bắn người, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Gã dứt khoát buông tay Sanghyeok ra trong vòng một nốt nhạc, mặt lầm lì, gầm gừ đánh trống lảng:

"Tự kỷ cái chó gì cha! Cái mỏ vô hậu thấy ớn à."

Sanghyeok bên cạnh liền đưa tay lên che miệng để giấu đi nụ cười toe toét, hai mắt cong tít lại thành hình bán nguyệt nhìn người yêu đang xù lông nhím bảo vệ bí mật của hai đứa. Dưới lớp khăn trải sàn, ngón tay em lại tinh nghịch duỗi ra, khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay Jihoon một cái đầy ẩn ý như một lời an ủi ngọt ngào, khiến lòng Jihoon lại một phen nhộn nhạo không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co