Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

29

giangyenlam

Xông hơi thêm được một lát thì Lee Sanghyeok khẽ đứng dậy, lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ vừa khép lại, cả đám lập tức lia mắt nhìn sang Jeong Jihoon. Thấy cha nội này vẫn đang nhắm mắt, nằm dài phè phỡn trên sàn đá muối, mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì cả bọn bắt đầu thấy lạ.

Son Siwoo xích lại gần, ghé tai thì thầm với Park Jaehyuk: "Ủa, sao thằng Jihoon không đi theo em lớp trưởng ta? Kịch bản trong mấy phim tình cảm lén lút là phải giả vờ đi vệ sinh rồi bám đuôi theo sau chứ?"

Jaehyuk nhíu mày nghi ngờ: "Ừ ha, hay là tụi mình đoán sai rồi? Có khi nào không phải người yêu không mày?"

Mấy ông anh ngồi cạnh nghe thấy cũng gật gù hoang mang, nhưng rồi lại thôi, lười nghĩ tiếp vì sức nóng phòng xông hơi bắt đầu làm đầu óc tụi nó mụ mẫm.

Trong lúc đó, Moon Hyeonjun đã sớm tách khỏi Lee Minhyung từ lúc nào để mò lại gần chỗ anh Kwanghee. Nghe anh Kwanghee bảo có tay nghề xoa bóp bấm huyệt gia truyền, Hyeonjun thích thú vô cùng. Nó thản nhiên cởi phắt cái khăn bông ra, để lộ tấm lưng trần săn chắc rồi nằm sấp xuống bên cạnh cho anh bóp vai.

Chỉ có mỗi mình Lee Minhyung ngồi góc bên kia là mặt mày nghệt ra, trong lòng dâng lên một nỗi bất mãn không hề nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay anh Kwanghee đang đặt trên vai Hyeonjun mà lòng thầm gào thét. Từ chiều đến giờ anh muốn chạm vào người nó một chút mà nó còn giãy nảy lên cấm đoán, thế mà bây giờ nó lại tình nguyện cởi áo nằm phơi lưng ra cho ông anh khác sờ mó là sao?! Bộ bình thường cái đám người này thân thiết đến mức độ không góc chết này luôn hả ta?

Lee Minhyung đâu có ngờ được, cái hội này từ thời cởi chuồng tắm mưa đã không còn khoảng cách, nếu anh mà biết tụi nó còn từng cởi truồng tắm chung trong bồn nước nóng của resort nữa thì khéo cái đầu mét chín kia phải hoảng loạn đến mức sang chấn tâm lý luôn mất.

"A~... đã quá anh Kwanghee ơi... mạnh tay chút... ưmm... chỗ cái bả vai chút nữa anh..."

Anh Kwanghee đúng là có tay nghề đỉnh chóp thật. Anh nhấn ngón tay đến đâu là Hyeonjun lại lim dim mắt, ngâm nga vài câu ư ử đầy thỏa mãn vô cùng. Cái âm thanh dễ chịu của nó làm đám Minseok, Wooje, Soohwan nằm bên cạnh phát thèm. Tụi nó bắt đầu nháo nhào đòi anh Kwanghee làm cho, nhưng anh dứt khoát từ chối:

"Né ra coi, tao chỉ có một đôi tay thôi, phục vụ sao hết cái bầy báo cô tụi mày!"

Không ăn vạ được anh Kwanghee, tụi nó liền quay sang mè nheo, bắt anh Wangho với anh Choi Hyeonjoon phải ra tay. Thế là hai ông anh lớn số khổ phải vừa chịu nóng vừa còng lưng ra xoa bóp cho cái lũ em út đang nằm la liệt dưới sàn. Căn phòng xông hơi bỗng chốc tràn ngập những tiếng rên rỉ ư ử vì sung sướng lẫn tiếng cằn nhằn của các anh lớn, trông không khác gì một tiệm massage bình dân trá hình.

Lee Minhyung nhìn bãi chiến trường lộn xộn trước mặt, thở dài một tiếng. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra anh trai Sanghyeok đi vệ sinh nãy giờ vẫn chưa thấy quay lại. Người ta cũng muốn được anh trai xoa bóp cho nữa mà...

Thế nhưng, khi Minhyung nhìn kỹ lại một lượt các góc phòng để tìm kiếm một bóng dáng khác, chân mày anh bỗng nhíu chặt lại.

Ủa... Anh Jeong Jihoon đâu rồi?!

Minhyung chớp mắt mấy cái liên tục. Rõ ràng mới một phút trước, cái xác mét tám mấy của thằng bạn đồng niên vẫn còn nằm phè phỡn, ngủ ngày sải cánh sải càng ngay cạnh chỗ anh Sanghyeok ngồi cơ mà? Sao chớp mắt một phát đã bay màu mất tiêu rồi? Người hay ma mà thoát ẩn thoát hiện, đi đứng không một tiếng động thấy ghê dữ dị trời?!

Minhyung định mở miệng gọi lớn để báo án cho cái hội camera chạy bằng cơm biết là con mồi đã xổng chuồng. Thế nhưng anh nhìn qua nhìn lại, thấy anh Kwanghee thì đang còng lưng bóp vai cho Hyeonjun, anh Wangho với anh Hyeonjoon thì đang bị đám Minseok vây quanh hành hạ, đứa nào đứa nấy đang bận rên rỉ ư ử hưởng thụ, hoàn toàn chẳng ai thèm quan tâm đến sự mất tích đầy bí ẩn của Jeong Jihoon cả.

---

Trong không gian kín đáo của phòng vệ sinh khu spa, Jeong Jihoon đang thỏa sức bù đắp cho khoảng thời gian phải nhẫn nhịn vừa rồi. Gã dính chặt lấy Lee Sanghyeok, cái đầu to đùng cứ thế dụi dụi vào hõm cổ anh lớn như một chú cún bự bắt được hơi chủ.

Sanghyeok vừa xông hơi xong nên cả người ửng hồng lên, làn da vốn trắng bóc giờ lại càng thêm mịn màng. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng đặc trưng trên người em, nay quyện thêm mùi tinh dầu sả chanh muối từ phòng đá muối bốc lên lại càng thêm nồng nàn, ngọt ngào. Ban nãy ở bên trong có mười mấy cái camera chạy bằng cơm canh chừng, Jihoon muốn dựa dẫm một chút cũng khó, muốn ôm lại càng không xong, giờ mới có không gian riêng tư lý tưởng để nó dở thói dính người. Gã hít hà, dụi lấy dụi để như thể muốn khảm luôn em người yêu vào trong lồng ngực mình.

Sanghyeok vì đang bệnh, lại vừa ngồi phòng xông hơi xong nên người có chút mỏi mệt, uể oải. Em đứng yên, hoàn toàn không có ý định đẩy ra. Dù sao cũng là người yêu của mình mà, người yêu muốn ôm thì làm sao em nỡ từ chối cho được.

Được đà lấn tới, Jihoon vòng hai cánh tay lực lưỡng qua, siết chặt lấy cái eo mỏng tanh của Sanghyeok. Sự chênh lệch thể hình rõ rệt khiến Sanghyeok trông hệt như bị nuốt gọn vào lòng gã. Jihoon khẽ cúi đầu, bàn tay hư hỏng vô thức kéo nhẹ một bên bả vai áo yukata của anh lệch sang một bên, để lộ ra vùng xương quai xanh tinh xảo rồi dịu dàng đặt xuống đó những nụ hôn vụn vặt. Chả biết có phải do tác động từ nhiệt độ phòng xông hơi đá muối hay không mà người Jihoon lúc này nóng hừng hực như một lò than, kéo theo đó là dòng máu sinh lý dồi dào của tuổi trẻ tuổi mới lớn.

Đúng là cảm xúc đang thăng hoa bùng nổ sấm sex luôn chứ chẳng đùa!

Bị mấy cái cọng tóc của Jihoon đâm vào cổ làm nhột, Sanghyeok khẽ rụt vai lại, cười khúc khích tai tái. Tuy nhiên, em vẫn đưa tay giữ lấy lồng ngực Jihoon, ngăn không cho gã làm càn thêm:

"Được rồi Jihoon, đừng có quậy nữa... Tụi mình còn nhỏ mà, đâu có thể muốn gì là làm được đâu."

Em lớp trưởng ở trường là con ngoan trò giỏi á nha, không thể để thằng người yêu biến hư được!

Jihoon bị cản lại thì mặt mũi xị ra một đống, phụng phịu mè nheo, cái mỏ chu lên dỗi hờn. Nhìn cái điệu bộ đáng yêu của thằng bồ mét tám mấy, Sanghyeok mềm lòng, em kiễng chân lên hôn chụt một phát lên vầng trán rộng của gã, thì thầm vài câu yêu thương tình ái mật ngọt rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào bờ vai vững chãi của gã mà nhắm mắt thư giãn.

Cảnh tượng tình ái mận nồng, lãng mạn hệt như phim ngôn tình đang diễn ra vô cùng suôn sẻ thì... đùng một cái, có tiếng hát oang oang từ đâu vọng tới, bẻ lái kịch bản một cách vô cùng thô bạo:

"Em đây không thiếu không thiếu thứ gì~ Chỉ thiếu là thiếu anh chiều~
Cái gì cũng không hỉu, nhưng hỉu là hỉu anh nhiều~
Anh ơi mẹ nói mẹ muốn cháu bồng, mà em lại chưa có chồng~
Anh à anh có muốn răng long đầu bạc với em hông~
Người gì đâu mà đẹp trai~
Người gì đâu mà dễ thương~
Làm em đêm ngày vấn vương nhìn đâu cũng anh bốn phương tám hướng~
Trời ơi cái tướng ảnh ngon ghê~
Thiệt tình mê hết thấy đường về~
Mấy bà né ra coi anh này là của tui~~"

Đùng đoàng!!!

Tiếng sét vang trời đáng ngang nơi đây một cái ĐÙNG!!!

Sanghyeok và Jihoon giật bắn người, suýt chút nữa là hồn xiêu phách lạc. Hai đứa vội vàng buông nhau ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn thẳng ra phía cửa sổ hành lang thông với nhà vệ sinh.

Lee Minhyung đã đứng đó tự đời nào. Cái thây to đùng, cao mét chín đô con như xe tải của anh chặn hết mẹ cái lối đi rộng thênh thang bên ngoài luôn. Mặt anh hớn hở, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng gian tà và đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co