30
"A ha! A hô, a hi hi đồ ngốc. Bắt quả tang hai người rồi nha!"
Minhyung nhướng mày, giọng điệu trêu ngươi đầy thích thú.
Lee Sanghyeok lúc này thề là muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lập tức. Gương mặt em vốn đã đỏ vì xông hơi, giờ lại càng bùng nổ thành một màu đỏ tía tai, lan xuống tận cổ. Em lúng túng kéo lại vạt áo yukata cho ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đầy bối rối, hoàn toàn chưa biết phải giải thích và đối mặt với đứa em trai ruột của mình như thế nào trong cái tình huống "tình ngay lý gian" này.
Trong khi đó, Jeong Jihoon đứng bên cạnh thì mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Đầu óc gã nhảy số liên tục với tốc độ ánh sáng, trong lòng thầm chửi thề một vạn lần. Thôi thí mẹ rồi! Thằng này sao nó lại mò ra đây được dị trời?!
Jihoon nhìn cái bản mặt cười hớn hở của Minhyung mà lòng thầm gào thét hoảng loạn. Giờ mà để cái thằng mỏ lòn này lỡ mồm đi khai báo cho cái đám quái thai đang rên rỉ ư ử trong phòng xông hơi kia biết chuyện, thì có mà ngày mai cả cái khu resort này sẽ treo băng rôn chúc mừng đám cưới của nó với anh lớp trưởng luôn mất! Nó phải tìm cách bịt cái mỏ của thằng Minhyung lại bằng mọi giá trước khi mọi chuyện đi quá xa!
"Trời ơi cái tướng ảnh ngon ghê, thiệt tình mê hết thấy đường về luôn á trời ơi!!!"
Lee Minhyung vừa ngân nga lại câu hát với cái tông giọng uốn éo, vừa đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân Jeong Jihoon, vẻ mặt châm chọc không thể nào đáng đòn hơn.
Lee Sanghyeok lúc này hệt như một con tôm luộc chính hiệu, đứng co rụt người lại sau cái thây to đùng của Jihoon, hai tay bấu chặt gấu áo yukata, mặt cúi gằm xuống đất vì xấu hổ. Em thương em trai thật đó, nhưng cái nết này của thằng Minhyung thì đúng là em muốn từ mẫu bóp chết đứa em ngay tại chỗ cho rảnh nợ.
Thế nhưng, Minhyung đâu có dễ dàng buông tha như vậy. Sau tràng ca vọng cổ banh nóc nhà, nụ cười trên môi anh bỗng thu lại chút đỉnh. Anh khoanh hai tay trước ngực, tấm lưng to lớn dựa hờ vào thành cửa, hất cằm một phát dứt khoát về phía Jeong Jihoon, đôi mắt híp lại ra chiều đòi một lời giải thích cho ra ngô ra khoai.
Minhyung biết rõ chuyện anh trai mình có người yêu. Anh cũng thuộc tuýp người hiện đại, tư tưởng thoáng đạt nên khi biết người yêu của anh trai là con trai, anh chẳng những không phản đối mà còn rất ủng hộ. Thế nhưng, có nằm mơ Minhyung cũng không ngờ tới, cái "chàng rể" giấu kỹ như mèo giấu cứt, chó giấu phân của nhà họ Lee lại chính là Jeong Jihoon, ông anh chơi chung nhóm với Moon Hyeonjun!
Minhyung không ghét bỏ gì Jihoon, xét về độ điên với độ nhây thì hai đứa cũng thuộc dạng tám lạng nửa cân. Nhưng đây là chuyện liên quan đến anh trai ruột của anh, báu vật của nhà họ Lee! Đứng trên lập trường của một thằng em trai cuồng anh lớn, Lee Minhyung nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt cái sự cà lơ phất phơ, ất ơ của ông anh mét tám mấy này.
Mặc dù trước đây, Minhyung từng nghe Sanghyeok tự hào kể về người yêu bằng những lời cánh diều bay bổng, nào là "người yêu anh là con nhà giáo", "gia đình gia giáo lắm", "em ấy học hành tốt, cái gì cũng ngoan, biết quan tâm chăm sóc anh lắm"...
Nhưng ngoan cái chó gì?! Ngoan mà bây giờ dám lôi anh trai người ta vào góc nhà vệ sinh, đè ra kéo áo con người ta xuống hôn chùn chụt lên xương quai xanh thế kia hả?!
Nghĩ tới đây, Minhyung hừ lạnh một tiếng trong mũi, ánh mắt nhìn Jihoon sắc lẹm như dao cạo.
Jeong Jihoon nhìn cái bản mặt hình sự đột xuất của thằng em rể tương lai mà nuốt nước bọt một cái ực, mồ hôi hột hòa cùng mồ hôi phòng xông hơi bắt đầu tuôn ra như tắm. Gã khẽ dịch người một chút, che chắn hoàn toàn cho Sanghyeok ở phía sau, rồi gãi đầu gãi tai nở một nụ cười vô cùng sượng sùng:
"Kìa... Minhyung... Mày bình tĩnh nghe anh nói đã..."
"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh?"
Minhyung nhướng một bên chân mày, bước lên một bước, cái bóng cao lớn đổ sụp xuống áp đảo.
"Anh Jihoon ơi là anh Jihoon, bình thường ở ngoài nhìn anh đứng đắn, hay ra vẻ làm anh làm đại ca tụi kia lắm mà. Sao sau lưng tụi kia, anh lại dám dụ dỗ anh trai tôi vào đây làm mấy cái trò mờ ám này hả?"
"Ai... Ai dụ dỗ chứ?!" Jihoon quýnh quáng cả lên, giọng gã lí nhí nhưng vẫn cố phân bua.
"Tao với anh Sanghyeok là... là quen nhau nghiêm túc mà mày! Từ hồi lớp 10 tới giờ luôn á, chứ không phải ba cái đồ chơi bời qua đường đâu. Mày đừng có hiểu lầm anh tội nghiệp!"
Nhìn cái điệu bộ xoắn xuýt, sợ hãi ra mặt của thằng rể ất ơ, Minhyung trong lòng buồn cười chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn cố gồng, làm bộ mặt nghiêm trọng hất hàm hỏi tiếp:
"Nghiêm túc dữ chưa? Nghiêm túc mà hồi nãy em thấy có người tính cắn luôn cái xương quai xanh của anh tôi kìa? Đồ biến thái!"
"Lee Minhyung! Em im miệng lại cho anh!"
Sanghyeok nãy giờ trốn sau lưng Jihoon, nghe đứa em trai bóc phốt một cách quá sức trơ trẽn thì không chịu nổi nữa. Anh đỏ mặt tía tai, ló cái đầu nấm ra lườm Minhyung một cái sắc lẹm.
"Jihoon không có dụ dỗ gì anh hết! Là... là anh tự nguyện đứng đây với anh ấy thôi! Em mà còn nói bậy bạ nữa là tối nay anh tịch thu hết đống dâu tây của em đó!"
Thấy anh trai dùng đến "vũ khí tối thượng" là dâu tây để bảo vệ người yêu, Minhyung tức tối dậm chân một cái bịch. Đúng là con trai lớn trong nhà giữ không được mà, chưa gì đã hướng khuỷu tay ra ngoài, bênh vực cái thằng trai đáng ghét kia rồi!
Minhyung hậm hực khoanh tay, liếc xéo Jihoon một phát nữa rồi ra điều kiện:
"Được rồi, nể mặt anh Sanghyeok đang bệnh nên em tạm thời tha cho anh đó nha anh Jihoon. Nhưng mà chuyện này... em không cam đoan là em sẽ giấu được cái bầy ngoài kia đâu nha. Miệng em thì kín đó, nhưng cái đám anh Siwoo với anh Jaehyuk thính như chó nghiệp vụ, tụi nó mà mò ra đây thì..."
"Ấy ấy! Minhyung đẹp trai, Minhyung bự con, Minhyung đại ca!"
Jihoon nghe tới đó liền hồn siêu phách lạc, lật đật lao tới nắm lấy bả vai Minhyung, giở giọng nịnh nọt hết mức có thể.
"Mày giữ bí mật giùm tao trận này đi! Tao hứa, tối nay tao sẽ tạo cơ hội cho mày với thằng Hyeonjun dạo mát riêng ở bãi bơi, không cho bất kỳ thằng chó nào ra phá đám hai đứa bây luôn! Chịu không?!"
Nghe tới cái tên Moon Hyeonjun, đôi mắt một mí của Minhyung bỗng chốc sáng rực lên một cái búng. Cái điều kiện này... nghe có vẻ hơi bị hời cho anh rồi đó nha.
Minhyung khẽ hắng giọng, làm bộ suy nghĩ đắn đo lắm, rồi mới nhếch mép cười gian tà:
"Thành ý cũng được đó. Nhưng mà chưa đủ, anh phải bao em thêm một chầu lẩu nướng vào tuần sau nữa thì cái mỏ của em mới chính thức khóa chặt tuyệt đối được!"
"Chốt! Một chầu lẩu nướng thượng hạng luôn! Thằng nào nuốt lời làm chó!"
Jihoon gật đầu lia lịa như bổ củi, thầm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cái mạng nhỏ của nó và mối tình bí mật này đã tạm thời được bảo toàn qua khỏi kiếp nạn thứ 82 này.
Ngay khi cái thây to đùng của Lee Minhyung vừa khuất sau cánh cửa hành lang, Lee Sanghyeok như trút bỏ được gánh nặng, toàn thân bỗng chốc mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống. Ban nãy em cũng hoảng bỏ mẹ ra chứ chẳng đùa. Trước mặt đứa em trai ruột, em phải gồng mình lấy cái uy làm anh lớn ra để trấn áp nó dị đó, chứ trong lòng thì lo sốt vó, thầm nghĩ kiểu gì lát nữa về phòng cũng phải tìm cách dỗ dành, năn nỉ thằng nhóc Minhyung không được đi rêu rao bậy bạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co