Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

31

giangyenlam

"Ơ kìa, Sanghyeok!"

Jeong Jihoon bên cạnh may mà phản xạ nhanh như chớp, kịp thời vươn hai cánh tay to khỏe ra đỡ lấy em người yêu vào lòng. Bản thân gã lúc này cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng lên xuống, dù trong bụng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, không biết có nên đặt trọn niềm tin vào cái bản hợp đồng miệng với thằng em rể mỏ hỗn kia hay không.

Jihoon ôm Sanghyeok ngồi bệt xuống sàn, cẩn thận nâng hai bàn tay thon dài, hơi lành lạnh của em lên rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt, xoa xoa lòng bàn tay anh cho ấm lại. Gã cụp mắt xuống, tủi thân lí nhí xin lỗi:

"Anh xin lỗi... Tại anh hư quá, lỡ làm em người yêu của anh phải xí hổ với Minhyung rồi."

Thế nhưng, Sanghyeok không hề có một lời trách móc nào. Em khẽ lắc đầu, những sợi tóc mái còn hơi ẩm cọ cọ vào cổ Jihoon làm gã nhột nhột. Em lùi lại một chút, ngước đôi mắt ngập nước dưới ánh đèn mờ nhìn thẳng vào gã, khẽ thều thào:

"Jihoon, ngước mặt lên nhìn em xem."

Jihoon nghe lời lắm, trước mặt người thương thì cái nết bướng bỉnh thường ngày bay sạch, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đôi mắt một mí nhìn em chăm chú.

Để rồi, Sanghyeok khẽ mím môi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại có sức công phá kinh hoàng vang lên:

"Hôn em đi."

Jeong Jihoon nghệt mặt ra! Đầu óc gã đứng hình mất năm giây. Hôn á? Thật á? Là hôn môi hả? Được hôn thiệt hả trời?!

Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, mối tình đầu của hai đứa trong sáng hệt như tờ giấy trắng, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc đi ăn, đi chơi, lén lút nắm tay nhau là cùng. Ban nãy trong góc tối, cũng là do Jihoon ỷ thế cao to, máu sinh lý tuổi mới lớn nổi lên nên mới cố tình lấn lướt, dựa dẫm để hôn lên xương quai xanh của anh thôi. Gã đâu có ngờ được, một người vốn dĩ luôn khép kín, e ấp như Sanghyeok lại có lúc chủ động yêu cầu gã hôn em một cách ngọt ngào đến thế.

Máu trong người Jihoon lập tức sôi sục, sướng đến mức muốn bay thẳng lên chín tầng mây. Gã không chần chừ thêm một giây nào nữa, vồ tới như một chú cún bự vớ được khúc xương ngon, cúi đầu áp sát vào gương mặt đang ửng hồng của Sanghyeok.

Hơi thở nóng hổi của cả hai lập tức dây dưa, hòa quyện vào nhau. Jihoon nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ngậm lấy bờ môi mềm mại, mỏng manh của Sanghyeok. Ban đầu, vì là nụ hôn đầu đời đúng nghĩa, gã còn có chút vụng về, chỉ dám mút mát nhẹ nhàng phiến môi dưới của em, nhấm nháp thứ hương vị ngọt ngào như dâu tây chín mọng quyện với mùi sữa ấm áp.

Thế nhưng, cái sự ngoan ngoãn dâng hiến của Sanghyeok, khi em khẽ nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng của Jihoon đã hoàn toàn đánh sập sợi dây lý trí cuối cùng của gã. Jihoon siết chặt vòng tay quanh cái eo mỏng tanh của em, kéo sát cơ thể hai người lại với nhau không còn một kẽ hở. Gã lại bắt đầu lấn lướt, tách mở cánh môi của em ra, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong, tham lam càn quét và quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ của đối phương.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu, khàn khàn vì thiếu oxy lọt ra từ cổ họng Sanghyeok, vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh nghe gợi tình kinh khủng. Sức nóng từ nụ hôn sâu như muốn thiêu đốt cả hai, khiến nụ hôn ngày càng trở nên dồn dập, nồng nhiệt và ngập tràn tình ái. Jihoon mút mát cánh môi em tạo ra những tiếng mút nước chùn chụt khe khẽ, đầy ái muội, hận không thể nuốt trọn sự ngọt ngào này vào trong bụng.

Cho đến khi Sanghyeok hoàn toàn hết hơi, lồng ngực phập phồng, hai tay ra sức đập đập vào vai Jihoon để cầu cứu, hắn mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ, bóng loáng nước miếng của em ra. Jihoon dời môi xuống, hôn chụt một phát thật kêu lên chóp mũi đỏ hồng của Sanghyeok, rồi cười hì hì nhìn em người yêu đang thở dốc, hai mắt mơ màng, trông quyến rũ đến mức khiến dòng máu sinh lý của gã lại một phen rục rịch muốn bùng nổ.

Sau nụ hôn sâu đến mức rút cạn cả dưỡng khí, Lee Sanghyeok nằm thở dốc trong lòng Jeong Jihoon, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc hỏa, đôi mắt một mí bình thường vốn nghiêm nghị giờ lại phủ một tầng sương mờ mịt, ngập tràn sự e ấp. Hai bàn tay em vẫn còn bấu chặt lấy vai áo Jihoon, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dồn dập.

Jihoon nhìn bờ môi xinh của người yêu giờ đã sưng đỏ lên, lại còn bóng loáng nước miếng của cả hai, lòng gã vừa tự hào vừa ngứa ngáy chịu không nổi. Gã cúi đầu, ghé sát cái mỏ chim của mình vào tai Sanghyeok, dụi dụi cằm vào bả vai em rồi thì thầm bằng cái giọng trầm khàn đầy vẻ làm nũng:

"Sanghyeokie... Môi em ngọt quá à. Hèn chi thằng Minhyung nó mê dâu tây tới vậy, hóa ra dâu tây nhà họ Lee ngọt ngào cỡ này."

Sanghyeok nghe cái lời trêu chọc trơ trẽn của thằng người yêu mét tám mấy thì vừa thẹn vừa buồn cười. Em vươn một tay lên, thẳng thừng nhéo mạnh vào cái má bánh bao của Jihoon một phát rõ đau:

"Cái mỏ anh... vừa phải thôi nha Jihoon. Ai dạy anh mấy cái lời sến súa này đó hả?"

"Đâu có ai dạy đâu, tự nhiên nhìn em là chữ nghĩa trong đầu anh nó tự nhảy số ra vậy á."

Jihoon ôm má kêu oai oái nhưng cái mặt thì hớn hở, ngoác ra nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc vô cùng. Gã vòng tay siết nhẹ eo em thêm một chút, để mặc cho cái ôm lén lút, vụng trộm này kéo dài thêm vài phút trong không gian yên tĩnh.

Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải quay về thực tại. Sanghyeok khẽ đẩy đẩy lồng ngực Jihoon, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Thôi, đi ra ngoài thôi Jihoon. Tụi mình ở trong này lâu quá, lát nữa cái đám ngoài kia mà nghi ngờ, kéo quân vào đây tìm là coi như chục chầu lẩu nướng cũng không cứu nổi hai đứa đâu."

Jihoon dù luyến tiếc hơi ấm của em người yêu đến chết đi được, nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh bị mười mấy cái camera chạy bằng cơm bắt quả tang, gã cũng rén ngang. Gã lật đật đứng dậy trước, sau đó ân cần nắm lấy tay Sanghyeok, kéo em đứng lên rồi còn chu đáo vén lại vạt áo yukata, chỉnh sửa lại mái tóc hơi bù xù của em người yêu sao cho nhìn đứng đắn nhất có thể.

Trước khi mở cửa bước ra ngoài, Jihoon còn lén hôn chụt một phát thật kêu lên má Sanghyeok làm em giật thót mình, lườm gã một cái đầy bất lực.

Hai người dắt díu nhau lẳng lặng mò trở lại phòng xông hơi đá muối. Vừa bước tới gần cửa, tiếng ồn ào hỗn tạp bên trong đã dội thẳng vào tai tụi nó. Jihoon khẽ buông tay Sanghyeok ra, làm bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, thò tay đẩy cửa bước vào trước.

"Ơ! Hai người đi vệ sinh chung một lượt hả ta? Có khi nào..."

Son Siwoo vừa thấy Jihoon và Sanghyeok trước sau bước vào liền nhướng mày, cái giọng điệu quen thuộc lại bắt đầu bật công tắc. Thế nhưng, Siwoo chưa kịp nói hết câu thì Lee Minhyung ngồi ở góc phòng đã hắng giọng một phát rõ to:

"Khụ khụ!!! Anh Siwoo ơi, xông hơi tiếp đi anh, bớt nói chuyện bao đồng lại cho người ta nhờ!"

Cú cắt lời dứt khoát của Minhyung làm cả phòng quay sang nhìn nó đầy ngỡ ngàng. Thằng Minseok chớp mắt:

"Ủa Minhyung, mới té giếng hả mày?"

Minhyung thản nhiên liếc nhìn sang hướng Jihoon, khẽ nhếch mép cười đầy gian tà, rồi quay sang trả lời Minseok:

"Tại tao đang tích đức để lát nữa đi ăn tối cho nó ngon miệng đó mà."

Jihoon đứng ở cửa, nhìn cái điệu bộ ra vẻ của thằng em rể tương lai mà lòng thầm nghiến răng trét muối. Gã biết thừa thằng rớp này đang nhắc khéo về chầu lẩu nướng thượng hạng với cái kèo bãi bơi buổi tối với Moon Hyeonjun. Nhưng mà thôi, giữ được mạng sống và bí mật tình ái là may mắn lắm rồi!

Jihoon lẳng lặng đi tới chỗ trống dưới sàn, nằm phè phỡn ra lại như cũ, nhưng khóe môi thì cứ tủm tỉm cười một mình, hệt như thằng dở người. Sanghyeok cũng nhẹ nhàng đi về góc phòng ngồi nghỉ, hai bên má vẫn còn vương chút vệt hồng hồng của nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.

Cánh cửa phòng xông hơi vừa mới khép lại sau lưng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chưa được ba giây thì cạch một tiếng, nó lại được đẩy ra lần nữa.

Theo sau gót chân của anh lớp trưởng chính là sự xuất hiện của Choi Wooje và Kim Soohwan. Chẳng biết hai cái đuôi nhỏ này đã biến mất từ lúc nào, giờ lại lững thững dắt tay nhau đi vào.

Jeong Jihoon vừa nằm phè phỡn trên sàn đá muối, vừa liếc mắt thấy hai cái bóng dáng quen thuộc đi ngay sau lưng người yêu mình thì chân mày giật nảy một phát. Gã lồm cồm ngồi dậy, giả vờ thản nhiên cất giọng hỏi một câu bâng quơ:

"Ủa, hai đứa mới đi đâu về dị?"

Thằng nhóc Wooje chớp chớp mắt, tỉnh bơ đáp:

"Dạ, tụi em đi vệ sinh á anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co