32
Thằng nhóc Wooje chớp chớp mắt, tỉnh bơ đáp:
"Dạ, tụi em đi vệ sinh á anh."
Ngay lập tức, mặt Jeong Jihoon cắt không còn một giọt máu. Toàn thân gã cứng đờ, suýt chút nữa là sặc nước miếng chết nghẹn. Ở góc bên kia, Lee Sanghyeok cũng nghệt mặt ra, đôi mắt em mở to đầy hoang mang. Chấn động nhất phải kể đến Lee Minhyung, anh đang ngồi vắt chân bỗng trợn tròn mắt, suýt té ngửa ra sau.
Trái ngược với sự hoảng loạn của ba nhân vật cốt cán, mấy người còn lại trong phòng vẫn bình chân như vại, không có phản ứng gì đặc biệt.
Jihoon nuốt nước bọt cái ực, cố giữ cho giọng mình không bị run, gặng hỏi tiếp:
"Hai... hai đứa đi vệ sinh lâu chưa?"
Cậu út Soohwan cười tít mắt, ngây ngô đệm thêm một nhát dao chí mạng:
"Dạ cũng lâu á anh. Anh lớp trưởng đi xong cái là tới tụi em liền hà."
"Á đù!!!"
Minhyung không kiềm chế được, thốt lên một tiếng chửi thề to vãi bìu vang dội khắp căn phòng kín. Tiếng hét động trời của anh làm Moon Hyeonjun đang nằm ngủ say sưa bên cạnh anh Kwanghee phải giật mình thon thót, ngơ ngác bật dậy. Nó dụi dụi mắt, quay sang nhìn Minhyung cằn nhằn:
"Hét cái chó gì vậy Minhyung?"
"Kh... Không có gì!" Minhyung lắp bắp, mặt mũi méo xệch quay đi chỗ khác.
Cả đám anh em trong phòng bắt đầu dồn sự chú ý về phía Jihoon. Tụi nó hoàn toàn chưa hiểu vì sao cái thằng này hôm nay lại điên điên khùng khùng, đi hỏi kỹ lịch trình đi vệ sinh của hai đứa nhỏ như hỏi cung tội phạm vậy. Anh Wangho nheo nheo mắt, cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý:
"Jihoon, mày làm cái gì mờ ám hay sao mà hỏi tụi nhỏ kỹ dữ dị cưng?"
"Có... có đâu! Em đi vệ sinh bình thường chứ mờ ám cái chóa gì trời!"
Jihoon gầm gừ chống chế, nhưng trong lòng thì đang sốt hết cả ruột, lửa đốt đùng đùng.
Gã nhìn chằm chằm vào hai thằng nhóc báo đốm trước mặt, thấy tụi nó mặt mày hớn hở, không có biểu hiện gì lạ cả thì lại càng thêm đau tim. Gã thầm cầu nguyện, hi vọng bằng tất cả chút nhân phẩm còn sót lại là hai đứa nhỏ này thực sự chỉ vô tình đi vệ sinh sau thôi, không biết gì hết...
Nhưng hi vọng làm cái chó gì nữa! Jeong Jihoon quá non và xanh rồi!
Wooje và Soohwan làm sao tự nhiên lại đi vệ sinh đúng thời điểm vàng như vậy được? Tất cả là do hai ông anh Wangho và anh Kwanghee, hai cái đầu đầy sỏi đã bí mật bảo đi dò thám chứ đâu! Hai đứa nhỏ này ngó cái bộ dạng búng ra sữa vậy thôi chứ khôn thấy mẹ nội luôn!
Ngay từ lúc thấy Lee Minhyung rời khỏi phòng xông hơi, hai cái radar chạy bằng cơm này đã đánh hơi được mùi biến. Tụi nó biết chắc Minhyung sẽ đi tìm anh trai của ảnh, cộng thêm lời dặn của anh Wangho với anh Kwanghee là "đi theo dò la xem thằng Jihoon có xuất hiện cùng một lúc với Minhyung hay Sanghyeok không", thế là hai đứa liền lẳng lặng bò dậy, bám đuôi theo sau.
Tụi nó nhỏ con nên len lỏi góc khuất cực kỳ điêu luyện. Khi thấy Minhyung đi đến trước cửa phòng vệ sinh rồi dừng lại, hai đứa nhỏ không dám tiến vào mà nấp ở một góc xa. Nhưng khổ nỗi khoảng cách xa quá nên tụi nó không nghe được Minhyung đang nói chuyện với ai ở bên trong, cũng không nhìn thấy được gì cả.
Thấy kịch bản sắp bị nghẽn mạch, thằng nhóc Wooje liền nhanh trí dắt tay em út Soohwan đi vòng ra phía sau nhà vệ sinh. Tụi nó lách vào chỗ bệ cửa sổ nhỏ thông gió nằm ở trên cao. Để leo lên được, hai đứa còn bày trò lượm mấy cục đá lớn đẩy lại, chèn lên nhau làm bệ đỡ, xong rồi lộc cộc đứng lên, rướn cái cổ ra dòm vào qua ô cửa sổ nhỏ.
Và thế là... tụi nó thấy được người rồi! Nghe được tiếng rồi!
Trời đất ơi, kịch tính quá đi thôi! Từ cái đoạn anh Minhyung ngân nga câu hát mà chúng nó đánh giá là hơi dở, cho đến cái đoạn anh Minhyung rời đi rồi anh Jihoon đè anh lớp trưởng ra hôn môi chùn chụt, hôn lâu đến mức phát ra tiếng ái muội... hai đứa nhỏ ở bên ngoài xem không sót một giây nào! Tụi nó vừa lấy tay bịt miệng nhau để không cười thành tiếng, vừa đưa mắt nhìn nhau ra hiệu đầy gian manh.
Kể cả khi anh Minhyung đã rời đi, hai đứa báo nhí này cũng quyết không đi, vì hai nhân vật chính Jihoon và Sanghyeok vẫn còn đang bận tình ái mận nồng ở trong đó mà. Mãi cho đến khi thấy hai anh sửa sang quần áo chuẩn bị bước ra, tụi nó mới lẳng lặng nhảy xuống khỏi bống đá, vòng đi hướng khác. Hai đứa cố tình đợi cho Jihoon và Sanghyeok đi vào phòng xông trước rồi mới lững thững đi theo sau vào.
Nhóc Wooje ranh ma, cố tình nói cái câu "Anh lớp trưởng đi xong là tới tụi em" chính là muốn đánh tiếng cho anh Jihoon của nó biết rằng tụi nó cố tình đi sau lưng hai anh đó nha!
Nó muốn ông anh của nó phải sống trong sự lo lắng, hoang mang tột độ, nhộn nhạo tâm can vì không biết hai đứa chúng nó rốt cuộc đã nghe thấy và nhìn thấy những gì rồi. Nhìn cái bản mặt xanh mét như tàu lá chuối của ông anh Jihoon và điệu bộ chột dạ của anh lớp trưởng, Wooje với Soohwan ngầm huých vai nhau một cái.
Jeong Jihoon nằm dài trên sàn đá muối mà lòng như lửa đốt, mồ hôi tuôn ra như tắm nhưng tấm lưng thì lạnh toát.
Đúng là cái tội bị tình yêu làm mù mẹ con mắt! Gã đã chơi chung với cái đám này từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, thế mà trong một phút giây đắm chìm vào mật ngọt ái tình, gã lại quên phắt mất một sự thật kinh hoàng rằng Choi Wooje và Kim Soohwan chính là hai đứa đệ tử ruột được bồi dưỡng dưới trướng của Han Wangho và anh Kwanghee!
Hai cái đứa báo nhí này á? Tụi nó không phải khôn bình thường đâu, mà phải gọi là khôn ranh, khôn lỏi, khôn lấn lướt cả mấy ông anh lớn trong nhà luôn chứ đéo phải khôn kiểu bộc phát.
Giờ đây, Jihoon vừa xông hơi vừa run rẩy lo sợ. Đầu óc gã bắt đầu bật chế độ phân tích toán học tính toán xác suất. Nếu tụi nó bám đuôi đi theo từ lúc đầu, tụi nó sẽ thấy từ cái khúc gã hư hỏng kéo lệch vai áo yukata của Sanghyeok xuống để hôn xương quai xanh. Còn nếu tụi nó mò tới vào khúc sau, tụi nó sẽ chứng kiến trọn vẹn quả kịch trường hôn môi chùn chụt, mút mát đến mức sưng đỏ cả mỏ.
Ôi mẹ ơi! Khúc nào cũng thấy mụ nội cha gã, khúc nào cũng là kịch bản chết cả!
"Vết dao chí mạng chưa bao giờ xuất phát từ kẻ thù mà." Jihoon thầm nghĩ trong lòng.
Gã cắn răng bứt tóc, điên cuồng suy đoán xem hai đứa nhỏ đã đi theo từ lúc nào. Jeong Jihoon đương nhiên thừa biết thằng nhóc Wooje đang cố tình đánh tiếng với mình qua cái câu nói lấp lửng ban nãy. Làm sao mà anh em chơi thân với nhau từ nhỏ lại không hiểu ý nhau cho được? Cái điệu bộ đó, cái ánh mắt đó, rõ ràng là tụi nó đang nắm thóp anh mình rồi!
Nhưng cay đắng nhất là ở chỗ, dù biết mình bị nắm thóp, Jihoon cũng không dám lại gần để dò hỏi hay dùng tiền bịt miệng hai đứa em này. Bởi vì ngay tại thời điểm này, hai cái radar nhỏ kia đang nằm phè phỡn, gác đầu lên đùi anh Wangho và anh Kwanghee một cách vô cùng ung dung. Tụi nó vừa hưởng thụ cái nóng của phòng xông hơi, vừa được hai ông anh lớn yêu thương vuốt tóc, nựng má trông rõ là sướng, mặt đứa nào đứa nấy phê pha đến độ không biết trời trăng mây đất là gì.
Jihoon lén liếc mắt nhìn qua, chỉ biết nuốt hận vào trong. Giờ mà gã bén mảng lại gần hỏi han dăm ba câu, hai cái đầu đầy sỏi của anh Wangho với anh Kwanghee không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Chỉ cần lỡ mồm một phát để lộ ra chút manh mối, hai anh lớn ép cung một trận là coi như cái mạng nhỏ của gã cùng mối tình bí mật với em lớp trưởng sẽ đi tong ngay lập tức.
Hắn chỉ biết bất lực quay sang nhìn Sanghyeok đầy đau khổ, trong lòng thầm khóc ròng.
Ở phía góc bên này, Moon Hyeonjun dù nằm lim dim tận hưởng màn xoa bóp của anh Kwanghee nhưng đôi mắt một mí ranh mãnh của nó đã sớm thu trọn mọi biểu cảm "thần hồn nát thần tính" của ông anh trai vào tầm mắt. Nó đã thừa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, hạ thấp tông giọng xuống mức nhỏ nhất, thì thầm hỏi ông anh lớn đang đứng ngồi phía trên:
"Anh Kwanghee, vừa rồi... là anh với anh Wangho xi nhan cho hai đứa kia đi theo bám đuôi đúng không?"
Anh Kwanghee mặt tỉnh bơ, tay vẫn đều đặn nhấn vào bả vai Hyeonjun, chỉ buông ra một tiếng "Ừ" nhẹ tênh. Nhưng ngay sau đó, anh lại hắng giọng, bồi thêm một câu với âm lượng đủ cho mấy thằng khác nghe thấy:
"À, tại thằng nhóc Wooje đột nhiên kêu mắc tè quá, mà nó nhát gan nên anh mới bảo thằng Soohwan dắt nó đi theo thôi ấy mà."
Dù cái tiếng "Ừ" thừa nhận phía trước và lời giải thích dối lòng phía sau chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng cái hội này toàn cáo già với nhau cả, đứa nào nghe mà không hiểu ý đồ bên trong chứ!
Cách đó một khoảng khăn trải sàn, anh Han Wangho đang dịu dàng vuốt ve lọn tóc mái mềm mại của Choi Wooje, khẽ cúi đầu hỏi nhỏ bằng giọng cưng chiều:
"Sao rồi út, đi vệ sinh có thấy vui không em?"
Wooje bật cười khúc khích, đôi mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ, gật đầu lia lịa:
"Vui lắm anh ơi! Vừa vui mà vừa rõ mồn một luôn á!"
Trái ngược với cái điệu bộ úp úp mở mở đầy trêu ngươi của thằng nhóc Wooje, cậu út Kim Soohwan lại thuộc trường phái thẳng thắn, không thích lòng vòng. Thằng bé đang nằm ngửa hưởng thụ, liền quay sang nói thẳng tuột một câu xanh rờn với các anh lớn:
"Hai người đó yêu nhau thật rồi đấy các anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co