Truyen3h.Co

|Guon| Duyên

33

giangyenlam

Cái đám anh em cây khế đang ngồi túm tụm lại một góc nãy giờ, vừa nghe xong câu chốt hạ của Soohwan liền đồng loạt nhếch mày một cái đầy đắc thắng. Những nụ cười gian manh, quỷ quyệt bắt đầu nở rộ trên môi Son Siwoo, Park Jaehyuk và anh Wangho.

Lee Minhyung lúc này đã chuyển sang ngồi hẳn bên cạnh để chăm sóc anh trai Sanghyeok, thành ra hai người nhà họ Lee hoàn toàn bị cô lập khỏi vùng phủ sóng, không tài nào nghe được đoạn đối thoại ngầm đầy chấn động của cái đám người này.

Moon Hyeonjun nằm một bên chứng kiến trọn vẹn kịch trường ngầm này mà trong lòng thầm cảm thán một câu. Cũng may là hai người đó còn biết lén lút dắt nhau vào nhà vệ sinh hẹn hò, chứ thử mà không lén lút, cứ quang minh chính đại xem, làm sao mà kích thích để hai đứa nhỏ này đi rình rập, dò được mấy cảnh nóng hổi như thế chứ. Đúng là may thật đấy!

Nghĩ đi nghĩ lại, Hyeonjun chợt rùng mình một phát. Nếu không phải bản thân nó chơi chung nhóm, quá hiểu rõ cái độ quái thai và tinh ranh của cái đám này, thì chính nó cũng phải sợ hãi nếu một ngày nào đó bị tụi nó đưa vào tầm ngắm dò la kiểu này.

Hyeonjun lén liếc mắt nhìn sang cái xác mét tám mấy của Jeong Jihoon đang nằm đực mặt ra đằng kia, trong lòng thắp lên một nén nhang thầm thương xót cho anh trai.

--

Tầm độ 7 giờ tối, cái không khí se se lạnh của vùng núi bao trùm lấy toàn bộ khu resort. Sau một buổi chiều xông hơi tơi tả, cả hội đã rút quân về phòng riêng của mình để chuẩn bị cho bữa tối. Lạ một điều là từ lúc rời phòng xông hơi đến giờ, tuyệt nhiên không một ai hé môi nửa lời về cái vụ bắt quả tang hay mật báo chấn động ban nãy, đứa nào đứa nấy im thin thít, làm như vô can lắm.

Ở trong phòng của gia đình thằng nhóc Soohwan, mẹ Kim đang lúi húi trước cái túi hành lý, chăm chú mò mẫm xem nên lấy hộp sữa nào cho con trai. Hôm nay đi du lịch, bà chu đáo đem theo tận hai lốc sữa lận. Nhưng ngặt nỗi nhiều vị quá, bà cứ băn khoăn mãi không nhớ ra ban sáng Soohwan đã uống cái vị nào mất rồi. Cha nó thì đã ôm quần áo đi tắm trước từ đời nào, trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm vọng ra.

Soohwan lúc này đang ngồi vắt vẻo trên giường, mắt dán chặt vào màn hình tivi xem phim hoạt hình, chốc chốc lại cười hí hí há há vô tri vô cùng. Coi được một lát, thằng nhóc lại quay sang mè nheo với mẹ:

"Mẹ ơi, Soohwan muốn uống sữa!"

Mẹ nó lười chọn lựa thêm, liền quơ đại một hộp sữa trong lốc đem qua cho con trai. Soohwan cầm lấy hộp sữa, nhìn nhìn một hồi rồi bỗng xị mặt ra, đẩy tay mẹ:

"Thôi con không muốn uống sữa này nữa đâu."

Mẹ Kim ngơ ngác nhìn đứa con trai. Rõ ràng ở nhà nó vẫn luôn uống loại này ngon lành mà nhỉ, nay đi chơi lại bày đặt kén cá chọn canh. Chưa kịp để mẹ mắng vốn, Soohwan đã lật đật bò xuống giường, xỏ đôi dép đi trong phòng rồi chạy biến ra cửa, phóng thẳng sang phòng của Moon Hyeonjun.

Bên phòng của Hyeonjun lúc này cũng đang bận rộn không kém. Mẹ nó đang ngồi trước bàn gương trang điểm, dặm lại chút phấn son chuẩn bị đi ăn tối. Soohwan vừa đẩy cửa bước vào đã ngoan ngoãn khoanh tay:

"Con chào mẹ Moon ạ!"

"Ơ, Soohwanie hả con? Vào đây chơi với mẹ nào!" Mẹ Moon cười hiền hậu.

Thằng nhóc ngó nghiêng quanh phòng một vòng, liền bắt gặp anh Hyeonjun của nó đang nằm sải lai trên giường, chăm chú bấm điện thoại. Chẳng nói chẳng rằng, Soohwan lùi lại lấy đà rồi nhảy tót một phát lên người ông anh.

Bộp!

"Đụ!!!... mẹ ơi!"

Hyeonjun bị một cái thây mấy chục ký đè bất thình lình từ trên trời rơi xuống thì suýt tí nữa là bay màu, hồn vía lên mây. Nó ôm ngực, nhìn xuống thấy cái bản mặt tròn xoe của thằng nhóc Soohwan đang nằm chễm chệ trên bụng mình thì thở dài thườn thượt, bất lực đến mức không buồn la mắng luôn. Nó cằn nhằn:

"Hết cái trò chơi hả thằng này! Muốn gì mà tự nhiên mò sang phòng anh lúc này dị?"

Soohwan bĩu môi, chu cái mỏ lên đòi hỏi:

"Em muốn uống sữa. Anh cho em sữa đi!"

Hyeonjun nghe xong liền ngơ ngác bật ngửa:

"Sữa gì trời? Anh làm gì có sữa? Con trai sao có sữa được, mày bị khùng hả Soohwan?"

Mẹ Moon ngồi ở bàn trang điểm chứng kiến cái điệu bộ cự nự của hai anh em thì khẽ bật cười. Bà đứng dậy, đi lại giường bế bồng thằng nhóc Soohwan lên. Tuy Soohwan giờ cũng không còn nhỏ nhắn gì cho cam, nhưng trong mắt người lớn, nó vẫn là cái đứa nhỏ tuổi nhất, đáng yêu nhất ở đây rồi còn gì. Bà đặt nó ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế sofa trong phòng, xong lại quay người lục lọi cái gì đó trong vali của Hyeonjun.

Hyeonjun thấy thế liền ló đầu hỏi: "Mẹ kiếm gì trong vali con dị?"

Bà chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó im lặng chứ không nói gì. Lát sau, bà đứng thẳng người dậy, trên tay là một lốc sữa dâu tây mà bà đã lén nhét vào vali của con trai từ lúc ở nhà.

Hyeonjun vừa nhìn thấy lốc sữa dâu liền trố mắt ếch, mặt mày méo xệch khi thấy mẹ mình thản nhiên cắm ống hút vào một hộp, rồi dâng tận tay cho thằng nhóc Soohwan uống ngon lành. Nó vừa xót vừa giận, đó là sữa vị yêu thích nhất của nó cơ mà! Nó ấm ức kêu lên:

"Mẹ!!! Sữa dâu của con mà!"

Mẹ nó lườm một cái sắc lẹm, nhẹ nhàng bảo:

"Thôi bớt ích kỷ đi ông tướng, cho em nó một hộp thôi mà làm gì dữ vậy."

Thằng nhóc Soohwan vừa hút sữa rột rột vừa đắc ý lắc đầu phụ họa theo lời mẹ, ánh mắt nhìn Hyeonjun đầy vẻ trêu ngươi.

Hyeonjun nhìn cái hộp sữa dâu đang vơi dần mà lòng đau như cắt. Nó chống cằm, bất mãn lầm bầm một mình:

[Cái thằng quỷ này lạ lùng thật sự. Ngoài kia thiếu gì phòng, sao nó không sang phòng thằng Wooje hay thằng Minseok mà đòi sữa, cứ phải canh đúng phòng mình mà sang trấn lột sữa dâu của mình là thế chóa nào nữa hả trời?!]

Thằng nhóc Soohwan vừa hút sữa dâu rột rột vừa lắc lắc hai cái giò ngắn củn của nó một cách đầy đắc ý. Moon Hyeonjun ngồi bấm điện thoại một hồi cũng chán, nhưng vì mẹ nó vẫn chưa trang điểm xong nên hai mẹ con chưa thể đi ra ngoài ăn tối được.

Ngồi không cũng rảnh, Soohwan đưa mắt nhìn sang bàn trang điểm. Nó thấy mẹ Moon đang cầm thỏi son oánh oánh quẹt quẹt mấy cái mà môi đỏ lè, bóng bẩy đẹp lắm. Vốn tính tò mò, thằng nhóc liền nhích mông lại gần, hai mắt sáng rực lên rồi hỏi bằng cái giọng ngây ngô:

"Mẹ Moon ơi, mẹ đang làm gì đó mẹ?"

Mẹ Hyeonjun nghe xong liền bật cười, quay sang nhìn cái mỏ còn dính chút sữa dâu của nó mà trêu:

"Mẹ đang vẽ tranh lên mặt nè."

Soohwan nghe vậy thì thích thú ra mặt, nó vỗ tay bành bạnh rồi nũng nịu:

"Vẽ tranh hả mẹ? Con cũng muốn vẽ tranh nữa! Mẹ vẽ cho con với!"

Mẹ Moon nhìn cái vẻ đáng yêu của cậu út thì cưng không chịu nổi, làm sao mà nỡ từ chối. Bà liền với tay lấy một thỏi son dưỡng có chút màu hồng tự nhiên, ngoắc ngoắc tay bảo Soohwan lại gần rồi chu đáo quẹt cho nó một lớp lên môi.

Moon Hyeonjun nãy giờ ngồi trên giường chứng kiến trọn vẹn quả kịch bản này thì hai mắt trố lồi ra, cái mặt nghệt ra như ngỗng ỉa. Nó ôm đầu gào thét trong lòng.

Cái chó gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy trời? Cái phòng này có thể nào bình thường hơn một tí được không hả trời!? Hyeonjun bắt đầu thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó nha!

Trong khi đó, nhóc Soohwan sau khi được mẹ Moon tô cho một lớp son dưỡng màu hồng bóng lưỡng thì sướng rơn. Đã vậy, mẹ Hyeonjun còn cười tủm tỉm, bày trò dặn dò nó một câu vô cùng nghiêm túc:

"Đó, vẽ tranh xong rồi nha. Mà con phải luôn chu chu cái môi ra như vậy nè, thì son mới không bị trôi, mới giữ được tranh đẹp lâu biết chưa?"

Tội nghiệp thằng nhóc Soohwan, người ta dặn sao là nó tin sái cổ vậy luôn. Nó tưởng thật, lập tức dốc hết sức bình sinh, chu cái mỏ hồng chót bóng loáng của nó ra hết cỡ. Xong rồi, nó quay ngoắt sang phía giường, cứ giữ nguyên cái bộ dạng gợi đòn đó mà nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun để khoe chiến tích.

---

Trộm vía nay đtty thắng nên lên nấu vội cho các vợ mấy bát cơm nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co