Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

14

_Dorisss


trời đổ mưa lớn vào sáng hôm sau. từng hạt mưa như trút nước xuống mái nhà, gõ lộp bộp vào khung cửa kính, tiếng gió rít rào qua sân sau biệt thự, cuốn theo cả mùi bùn đất ẩm ướt và một cảm giác bất an đang len lỏi khắp ngóc ngách, nặng trĩu trong không khí 

trong phòng làm việc rộng lớn, ánh sáng màn hình laptop hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của lee minhyung. hắn ngồi đó, tay lật từng trang hồ sơ, ánh mắt dán chặt vào đoạn ghi hình được trích xuất từ server ngầm của tổ chức omega. đoạn video mờ, nhiễu sóng nhẹ, nhưng lại rõ nét một điều; người đang nhận lệnh, cúi đầu trước một gã đeo mặt nạ trắng - chính là moon hyeonjun 

hắn tua đi tua lại đoạn hội thoại, từng từ, chừng chữ như mũi kim đâm thẳng vào tim 

trích đoạn thoại - ba tuần trước: giọng nói được lọc qua thiết bị, trầm đục và vô cảm, nhưng minhyung vẫn nghe rõ mồn một 

"mục tiêu: lee minhyung"

"tiếp cận bằng mọi cách"

"nhiệm vụ: giết. miễn là xác được xác nhận"

"tuyệt đối không phát sinh tình cảm"

minhyung không có phản ứng gì rõ ràng trên khuôn mặt. từng đường nét vẫn sác lạnh, không một cơ mặt nào xao động. tay hắn vẫn lật từng trang hồ sơ, động tác đều đặn, không chút run rẩy. nhưng sâu thẳm trong đôi mắt... lạnh như băng ấy, một sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, đã được thay thế hoàn toàn tia ấm áp vừa chớm nở. lời nói "không phát sinh tình cảm" như một nhát dao cuối cùng, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình vừa được hình thành giữa họ. hắn đã cho phép mình tin tưởng, dù chủ là một chút và giờ đây, niềm tin ấy bị nghiền nát không thương tiếc 

hắn tắt màn hình. tiếng "cạch" khô khốc của laptop đóng lại vang lên trong căn phòng im ắng, như một tiếng kết thúc cho một màn kịch đau đớn. hắn đứng dậy, bước chân không một tiếng động, rời khỏi căn phòng, để lại sau lưng một đống đổ nát của niềm tin 

cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ, hyeonjun vẫn đang chìm trong giấc ngủ. cậu nằm nghiêng, gối lệch, chiếc chăn quấn rối lung tung trên người, trán lấm tấm mồ hôi vì mộng mị. vẻ mặt cậu khi ngủ thật bình yên, thật mong manh, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một sát thủ lạnh lùng mà cậu thường thể hiện 

minhyung mở cửa bước vào. không gây tiếng động. hắn đứng nhìn cậu từ xa, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hyeonjun, dừng lại ở những dấu vết của đêm qua vẫn còn vương trên da. những dấu hằn đỏ sẫm, những vết cắn nhẹ nhàng vẫn còn in hằn trên cổ, trên vai. hắn đã để lại dấu ấn của mình và hắn đã tin rằng đó là sự thật 

"tên ngốc" 

hắn thì thầm, giọng nói khẽ khàng, chứa đựng một chút gì đó xót xa, một chút gì đó tiếc nuối, nhưng cũng đầy sự thất vòng. ngốc vì đã lừa dối hắn, ngốc vù đã khiến hắn lung lay niềm tin 

rồi xoay người bước đi. không chạm. không đánh thức. không ôm lấy. hắn không thể. hắn không muốn. sự phản bội quá lớn, vết thương quá sâu, không thể được xoa dịu bằng một cái ôm giả tạo. hắn chỉ để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau, một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa họ, không thể phá vỡ 

hai tiếng sau, không khí phòng ăn nặng nề như chì. mùi thức ăn thơm lừng cũng không thể xua tan được sự căng thẳng bao trùm. hyeonjun cảm thấy khác. không phải từ thái độ minhyung, mà từ khoảng cách - thứ vốn đã mong manh, nay lại rộng hơn bao giờ hết, như một vực thẳm không thể vượt qua 

minhyung ăn cơm không nói gì. hắn ăn một cách từ tốn, chậm rãi, nhưng mỗi động tác đều toát lên vẻ lạnh lùng đến xa cách. hắn không nhìn cậu. không hỏi "ngủ có ngon không" như mọi hôm. không pha trà. không rót sữa. không để lại bất kỳ dấu hiệu quan tâm nào, dù là nhỏ nhất, hắn đã trở lại là lee minhyung lạnh lùng, vô cảm ban đầu, nhưng còn tàn nhẫn hơn 

"chú có chuyện gì à ?" hyeonjun hỏi, không kìm được sự tò mò và lo lắng đang lớn dần. hắn cảm nhận được sự thay đổi, một điềm báo chẳng lành, nhưng không dám tin vào điều tệ nhất 

minhyung không đáp. hắn chỉ cầm khăn lau miệng một cách tao nhã, lau sạch những vết thức ăn không tồn tại. rồi lạnh lùng buông một câu, như một nhát dao sắc bén cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại 

"tối nay, tôi muốn cậu dọn đồ"

tim hyeonjun hụt một nhịp. cậu cảm thấy như có thứ gì đó vừa rơi xuống vực sâu, vỡ tan tành

"chú... đuổi tôi ?" giọng hyeonjun run rẩy, đầy vẻ không tin, không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này 

"không. tôi trả cậu lại cho đúng người đã gửi cậu đến"

mắt hyeonjun mở to. một sự thật nghiệt ngã, trần trụi được phơi bày. cậu đã bị bắt bài 

"chú biết rồi" cậu thì thầm, không còn sức lực để giả vờ 

"ừ. biết từ lâu" minhyung đáp, giọng hắn vẫn đều đều, không chút cảm xúc 

"thế mà vẫn giữ tôi lại ?" cậu hỏi đầy sự hoài nghi và đau đớn 

"vì tôi ngu" 

giọng minhyung trầm thấp, đầy vẻ tự giễu, một sự chua chát mà hyeonjun chưa từng nghe thấy ở hắn. hắn đã tin, đã cho phép bản thân yếu lòng và giờ đây phải trả giá 

một khoảng lặng dài, đau đớn. thời gian như ngừng lại 

hyeonjun mím môi, tay nắm chặt ống tay áo, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. cậu không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước mặt hắn 

"tôi không còn muốn giết chú" lời thú nhận này, một lời thú nhận chân thật và đau lòng, như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối, một sự thật mà cậu đã phải vật lộn rất lâu để chấp nhận 

"tôi biết" minhyung đáp, vẫn không nhìn cậu 

"vậy sao chú đẩy tôi đi ?" giọng hyeonjun vỡ vụn, một câu hỏi đầy sự van nài

minhyung đứng dậy, quay lưng lại, hướng về phía cửa sổ, tấm lưng rộng lớn quay về phía hyeonjun. giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự mệt mỏi và đau đớn mà hắn hiếm khi bộc lộ, một vết thương sâu không thể hàn gắng 

"vì tôi không chịu nổi nếu một lần nữa... bị người mình tin đâm sau lưng"

tối hôm đó, cậu xếp đồ lặng lẽ. không rơi nước mắt. không trách móc. chỉ có cái im lặng nghẹn ngang cổ - thứ nghẹn của người không thể nói rõ mình muốn ở lại vì cái gì, không thể diễn tả hết nỗi lòng của mình. cậu biết minhyung đã tổn thương và cậu cũng tổn thương không kém 

minhyung không xuất hiện. không nói thêm lời nào 

chỉ có seo areum, lén dúi cho cậu một túi đồ ăn, tay run rẩy, ánh mắt bà đầy vẻ xót xa 

"ông chủ không ăn gì từ sáng. cậu... đi rồi đừng quay lại bằng dao nữa"

"bác biết từ khi nào ?" hyeonjun hỏi, đôi mắt ngạc nhiên

"ngày đầu"

"và bác vẫn không nói ?"

"vì tôi thấy... có thể đây là lần đầu cậu chủ cần một người thật sự. cần một ai đó không phải vì tiền bạc hay quyền lực, mà chỉ đơn giản là một con người"

đêm đó, hyeonjun đứng trước cổng biệt thự. trời đã tạnh mưa. nhưng gió vẫn lạnh buốt, từng cơn gió thổi qua như muốn cuốn đi tất cả những gì còn sót lại 

trước khi bước qua cánh cổng sát lạnh lẽo, cậu quay đầu nhìn lại 

không ai tiễn. không ai ra cửa 

chỉ có một bóng đèn vàng trước hiên nhà - sáng vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ, để thấy sự trống trải của một căn nhà lớn. và một cái bóng lặng lẽ đứng phía sau rèm cửa tầng hai - không nhúc nhích, không cử động, như một bức tượng 

cậu khẽ nói, chỉ đủ mình nghe, một lời thì thầm trong gió lạnh 

"chú là mục tiêu đầu tiên không thể giết. và là người đầu tiên tôi muốn được giữ lại"

rồi cậu quay đi, bước vào màn đêm đầy bất định 

sáng hôm sau, minhyung ngồi trong phòng làm việc. tập hồ sơ để lại trên bàn. con dao găm giấu dưới giấu dưới giày cũng đặt cạnh đó, như một bằng chứng cho quá khứ của hyeonjun, một lời nhắc nhở về sự phản bội đã diễn ra 

hắn nhìn chúng thật lâu, ánh mắt trống rỗng, không biểu cảm. hắn nhớ lại từng lời nói, từng cái chạm, từng khoảnh khắc yếu lòng 

rồi mở điện thoại. gọi một cuộc. giọng hắn lạnh lùng, đầy quyền uy, nhưng lại mang một sự mệt mỏi ẩn giấu 

"theo dõi moon hyeonjun. nhưng không được đụng vào"

"...anh còn tin cậu ta à ?" giọng nói bên kia đầu dây đầy vẻ nghi ngờ, không thể hiểu nổi quyết định của hắn 

"không. nhưng tôi không muốn thấy cậu ra chết trước khi tôi kịp tha thứ"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co