15
ba ngày sau khi rời biệt thự của lee minhyung, moon hyeonjun sống trong một thế giới của sự truy sát. cậu đã đổi ba chỗ ở, từ những căn nhà trọ tồi tàn đến những căn hộ dịch vụ bí mật, luôn cảnh giác với từng tiếng động, từng bóng người. hai lần cậu suýt bị phục kích, thoát chết trong gang tấc. một lần, viên đạn sượt qua vai, đau rát nhưng may mắn không quá sâu
mệnh lệnh xử lý hyeonjun được ban hành chưa đầy 48 tiếng sau khi tổ chức phất hiện cậu không hoàn thành nhiệm vụ. tin nhắn mật mã chỉ vỏn vẹn một câu
[kẻ phản bội không được phép tồn tại]
hyeonjun không thấy sợ cái chết. cậu đã quen với nó từ lâu, nó như một phần tất yếu của cuộc đời cậu. thứ khiến cậu mất ngủ mỗi đêm không phải là tiếng súng chát chúa hay sát khí lạnh lẽo rình rập - mà là ánh mắt minhyung nhìn mình vào buổi trưa cuối cùng. ánh mắt đó lạnh, không giận, không hận, không hề có tia oán trách, chỉ có sự từ chối tuyệt đối, một sự gạt bỏ không chút do dự. điều đó còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể
đến tối, tại khu phố ngoại ô. trong căn phòng dựa lưng vào tường, miệng cắn chặt răng đến bật máu khi tự khâu vết thương sau vai. vết thương đạn sượt qua đã gây chảy máu khá nhiều, giờ đây nó rát buốt như bị lửa đốt. không thuốc tê, không kim chuẩn y tế - chỉ có chỉ đen và một cây kim thô mà cậu tìm thấy trong túi khâu vá cũ kỹ. từng mũi kim xuyên qua da thịt đều là một cực hình. máu chảy thành vệt dài xuống bụng, thấm vào chiếc áo sơ mi rách rưới. cơn đau rát lan lên đến tận đỉnh đầu, khiến cậu hoa mắt chóng mặt
"là sát thủ. làm gì có quyền được khóc"
cậu tự nhủ, giọng khàn đặc, rồi bật cười chua chát. một nụ cười đầy mỉa mai, tự giễu
nhưng nước mắt vẫn chảy. từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi và máu. không phải vì vết thương thể xác đang đau nhói. mà vì tên khốn đó - lee minhyung - người mà cậu từng nghĩ có thể gọi là "người của mình" dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã buông tay không do dự. cậu đã tin rằng mình có thể tìm thấy một bến đỗ, một nơi để thuộc về, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
cậu mở điện thoại cũ kỹ, màn hình chập chờn. gửi đi một tin nhắn duy nhất, một tin nhắn cuối cùng, không mong đợi hồi âm
"lee minhyung, nếu tôi chết... đừng để họ lấy xác tôi"
như những gì cậu nghĩ, không có hồi âm nào. hộp thư trống rỗng
một tiếng sau, có tiếng gõ cửa vọng vào
ba nhịp. dứt khoát. không phải tiếng gõ của lễ tân, hay của chủ nhà. không ai ở đây biết tên thật của cậu. cậu biết rõ, đó là những tên truy sát
hyeonjun rút con dao găm cũ kỹ ra, áp sát tường, kéo nhẹ cánh cửa gỗ đã mục nát, mở hé một khe nhỏ
một kẻ mặc đồ đen, bịt mặt kín mít, chỉ lộ đôi mắt lạnh lẽo. gã giơ khẩu súng, không nói gì, bắn thẳng vào khe cửa
đoàng !
viên đạn sượt qua mặt hyeonjun, xé gió bên tai, xuyên vỡ bình nước bằng sứ phía sau, mảnh vỡ bắn tung tóe. cậu lăn người tránh, ném dao ra theo phản xạ, con dao xoáy trong không khí
gã né được. tiếng đạn tiếp theo xé không khí, găm vào bức tường phía sau. hyeonjun không có thời gian suy nghĩ. cậu trượt ra cửa, xuyên qua hành lang ẩm thấp, máu vẫn rỉ từ vai, chân lết đi vì mất máu. cơn đau như muốn xé toạc cơ thể
"không còn nơi nào để đi nữa" cậu nghĩ, rồi bật cười trong vô thức. một tiếng cười khẩy, đầy tuyệt vọng những đầy bất cần
cười giữa máu me. cười giữa ranh giới sống và chết. cười như thể... không còn gì quan trọng nữa, như thể cái chết đã là điều tất yếu, không đáng để sợ hãi
ngay lúc đó, một chiếc xe màu đen tuyền dừng lại trước hẻm cụt. đèn pha tắt, không một tiếng động. cửa xe mở
lee minhyung bước xuống, không áo khoác, không vệ sĩ, chỉ một mình hắn đứng giữa màn đêm lạnh giá. hắn bước qua xác tên sát thủ nằm gục cạnh thùng rác - cổ bị bẻ gãy, mắt trợn trừng. minhyung không nhìn lấy một cái
rồi hắn thấy cậu - nằm dưới chân cầu thang cũ nát, máu thấm ướt một mảng lớn trên áo, đôi mắt mở nửa chừng, vô hồn
minhyung bước lại, quỳ xuống. hắn không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy cổ tay hyeonjun
yếu
nhưng vẫn còn mạch
một hơi thở nhẹ nhõm, gần như không thể nhận ra, thoát ra từ minhyung
cậu mở mắt, môi run run, khó nhọc cất tiếng
"chú đến... làm gì ?"
"đón cậu về" giọng minhyung trầm thấp, đầy kiên định
"không cần. tôi chết được rồi" hyeonjun thì thầm, giọng khàn đặc vì mất máu
minhyung cười khẽ , không mỉa mai, không lạnh lẽo, mà... đau. một nụ cười xót xa, đầy bất lực
"cậu chết thì ai lau toilet nhà tôi ?"
hyeonjun bật cười, rồi ho sặc sụa, từng cơn ho xé rách lồng ngực
"chú... vẫn còn dám đùa ?"
"còn cậu... vẫn dám chết ?"
minhyung không nói thêm gì. hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên, bế bổng
không nhẹ nhàng quá mức, không vội vàng, mà đầy kiên cố và chắc chắn - như thể cậu là thứ quan trọng, không được phép rơi rớt lần nữa. hyeonjun cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, một sự ấm áp đã lâu không cảm thấy
cậu thì thầm bên tai hắn, giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ quyết tâm
"tôi phản bội tổ chức"
"vậy tôi thu nhận cậu"
"tôi từng định giết chú"
"giờ tôi giữ cậu lại, xem cậu có dám nữa không"
"chú không sợ tôi đâm sau lưng à ?" hyeonjun hỏi, một câu hỏi cuối cùng, chất chứa tất cả những nỗi sợ hãi và nghi ngờ còn sót lại
minhyung dừng một giây, rồi thì thầm, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy sự chấp nhận, như một lời thú tội
"tôi sợ cậu không còn đứng sau lưng tôi nữa"
hyeonjun ngất đi trong vòng tay hắn
môi vẫn nở nụ cười - không đẹp, không hoàn hảo, nhưng rất thật, rất bình yên
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co