Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

23

_Dorisss


sau sự phản bội và đổ máu tại biệt thự, toàn bộ hệ thống của minhyung phải di dời. sự kiện đó như một vết sẹo mới, sâu hoắm, nhắc nhở họ về sự nguy hiểm luôn rình rập, ngay cả từ những người thân cận 

minhyung không ở lại seoul. hắn chọn một biệt thự tạm trên vùng núi cheongpyeong, cách xa trung tâm đô thị ồn ào, nơi không có mạng di động, không có camera giám sát phức tạp - chỉ có những vách gỗ thông mộc mạc, sương sớm bao phủ và sự tĩnh lặng đến mức cả tiếng thở của nhau cũng nghe rõ mồn một. đó là nơi để ẩn mình, để chữa lành 

"chúng ta cần lặng đi vài ngày" minhyung nói, giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy sự quyết đoán 

không ai phản đối. đặc biệt là hyeonjun, người đang lạc lõng giữa cuộc đời, không biết mình đang sống vì điều gì nữa nếu không phải vì minhyung. cậu đã mất đi mục đích ban đầu và mục đích mới còn quá mờ mịt 

ba ngày trôi qua. không có âm mưu, không có tiếng súng nổ, không có kế hoạch phức tạp hay những trận đấu trí căng thẳng 

chỉ là hai con người sống chung một mái nhà, giữa sự cô lập tuyệt đối của núi tuyết 

hyeonjun ngủ nhiều hơn, như muốn bù đắp cho những đêm dài không chớp mắt. nói ít hơn, những lời lẽ sắc sảo thường ngày dường như đã biến mất. và cậu hay nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như chìm vào khoảng trắng vô tận của tuyết, xa xăm và chắt chứa nhiều suy nghĩ 

minhyung thì khác. hắn vẫn giữ thói quen tự tay nấu ăn, pha cà phê mỗi sáng cho cả hai và làm mọi việc một cách lặng lẽ. hắn cũng không nói nhiều 

chỉ nhìn cậu, lặng lẽ, như thể chờ ai đó trở về từ một giấc mơ xa xăm, một giấc mơ mà hắn không thể chạm tới. hắn cảm nhận được sự trống rỗng trong hyeonjun và muốn lấp đầy nó 

tối hôm thứ tư, căn bếp chỉ còn ánh sáng hắt từ lò sưởi, tạo nên những vệt sáng vàng cam ấm áp, nhảy nhót trên tường gỗ. hyeonjun ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay ôm ly cacao nóng hổi, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. gương mặt cậu gầy đi trông thấy, mái tóc rũ xuống trán, che đi một phần ánh mắt. lưng hơi gù, như một con mèo hoang bị thương đang cố giả vờ lành lặn, nhưng thức chất vết thương lòng còn nặng hơn vết thương ở ngoài thể xác 

minhyung đặt một ly nước xuống cạnh cậu, tiếng va chạm nhẹ của lý thủy tinh với mặt bàn vang lên trong không gian tĩnh lặng 

"uống đi"

hyeonjun cười nhạt, một nụ cười không chạm đến mắt 

"không bỏ thuốc độc chứ ?" cậu trêu chọc, dù trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi 

"em không đủ giá để tôi giết bằng cách đó" minhyung đáp, giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng anh mắt lại có phần dịu đi, một lời nói dối đầy ý nghĩa 

"ừm, tôi biết"

im lặng kéo dài vài nhịp thở. tiếng lửa tí tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất vang lên

rồi hyeonjun lên tiếng. nhẹ, rất nhẹ, như một lời thú tội 

"chú có từng... yêu ai chưa ?"

minhyung nhìn cậu. ánh mắt hắn sâu thẳm, không trả lời ngay. hắn không biết phải định nghĩa tình yêu như thế nào, hay liệu mình đã từng thực sự cảm nhận nó chưa 

hyeonjun uống một ngụm cacao, vị đắng lan tỏa trong miệng, làm dịu đi cổ họng khô khốc. cậu thì thầm, như đang tự nói với chính mình 

"tôi chưa từng có khai niệm về tình yêu. chỉ biết nhiệm vụ, nghe lệnh, máu và sự cô độc. đó là cả thế giới của tôi. còn cảm giác được ai đó giữ lại... nó xa lạ đến mức khiến tôi hoảng. tôi không biết phải phản ứng thế nào với nó. nó làm tôi sợ"

minhyung bước tới, ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế dài, vai chạm vai. hắn đưa tay đặt lên mu bàn tay hyeonjun, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh 

"vậy em có sợ không ?"

"sợ" hyeonjun thừa nhận, không chút giấu diếm 

"muốn chạy ?"

"rất"

"nhưng em vẫn ở đây" minhyung khẳng định, ánh mắt hắn dán chặt vào hyeonjun, như muốn tìm kiếm một lời giải thích 

"vì tôi không muốn rời chú" hyeonjun đáp, giọng cậu nhỏ dần, nhưng đầy sự chân thành. một sự thật giản đơn, mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói dối nào 

minhyung im lặng. hắn đứng dậy, đi vào phòng khách. hyeonjun nhìn theo, không biết hắn định làm gì 

một lát sau, hắn quay lại. trên tay là một vật nhỏ - một con dao găm cũ, lưỡi không còn sắc bén, đã sức mẻ nhiều, nhưng cán dao được khắc hình con sói đang tru lên, đầy vẻ hoang dã. đó là con dao hắn đã giữ bên mình nhiều năm 

"lần đầu tôi nắm một người không phải bằng cách uy hiếm hay hâm dọa... là bằng cái này" minhyung nói, giọng hắn trầm ấm, đầy hoài niệm 

hắn đặt con dao vào tay hyeonjun. lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cậu 

"giờ tôi không cần em giết ai. tôi chỉ cần em... giữ lấy tôi"

cậu siết chặt con dao. long bàn tay cảm nhận rõ từng vết sẹo trên cán dao. tim đập loạn xạ trong lòng ngực cậu, một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua 

"tôi không biết giữ người. tôi vụng lắm" hyeonjun nói, giọng cậu run rẩy. cậu sợ mình sẽ làm hỏng mất thứ quý giá này 

minhyung mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, ấm áp, khiến gương mặt hắn bỗng trở nên dịu dàng. giọng hắn trầm ấm, như một lời chỉ dẫn 

"vậy tôi dạy em. giữ người... bắt đầu từ việc chọn người đó"

hắn quỳ xuống trước mặt cậu 

không quỳ kiểu cầu hôn, không phải quỳ phục tùng. mà là quỳ như một người đàn ông bỏ lại quyền lực, bỏ lại vỏ bọc, bỏ lại lớp mặc nạ và sự phòng thủ. hắn quỳ xuống như một người đang đặt tất cả niềm tin vào đối phương, đặt số phận mình vào tay hyeonjun 

"moon hyeonjun. em không phải là công cụ. không phải là sát thủ. không phải là một con bài trong tay tôi. em là người tôi chọn"

minhyung nhìn thẳng vào mắt hyeonjun, từng lời nói đều đầy sức nặng, đầy sự chân thành, như khắc sâu vào tâm hồn cậu 

"tôi chọn em. không phải vì em hoàn hảo. không phải vì em có giá trị hay kỹ nặng đặc biệt. không phải vì em có thể làm được gì cho tôi"

"tôi chọn em. vì tôi cần em nhiều hơn tôi cần bất kỳ lý do nào để sống. tôi cần em để tồn tại"

hyeonjun bật khóc 

không phải tiếng nức nở thành tiếng, chỉ là giọt nước mắt chảy không dừng, lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo len. lần đầu tiên trong đời - có người nói chọn cậu. không phải vì năng lực, không vì thân xác, không vì bất kỳ điều kiện hay mục đích nào 

mì vì chính cậu, con người thật sự của cậu, với tất cả những vết xẹo, những tổn thương và sự cô độc 

minhyung ôm cậu vào lòng. cái ôm siết chặt, đầy hơi ấm. không phải để giữ lại một vật sở hữu, mà để làm điểm tựa, để hyeonjun có thể tựa vào, để cảm nhận rằng mình không cô độc 

"từ giờ, dù đánh ai, giết ai, hay bỏ chạy... tôi vẫn chọn cậu. tôi sẽ luôn ở bên em"

đếm đó, họ ngủ chung. không làm tình. cũng chẳng nói gì thêm 

chỉ là hai bàn tay nắm chặt nhau, dưới tấm chăn ấm, giữa mùa đông lạnh giá của vùng núi tuyết. cả hai đều cảm nhận được sự bình yên lạ thường, một sự kết nối sâu sắc hơn cả những lời nói 

giấc ngủ đầu tiên không mộng mị, không ám ảnh bởi máu và cái chết

chỉ có một câu còn vang trong lòng hyeonjun khi nhắm mắt, một lời cam kết thầm lặng với chính mình và với minhyung 

"tôi không cần chú cứu tôi nữa. vì từ giờ, tôi sẽ sống... để giữ lấy chú"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co