6
buổi tối, biệt thự lại chìm trong ánh vàng dịu nhẹ như mọi khi, nhưng không khí thì hoàn toàn khác. nặng nề, căng thẳng. lẩn khuất đâu đó là mùi của sự nguy hiểm - mùi của một trận "động chạm" dữ dội về mặt tinh thần mà không ai dám gọi tên, một ván cờ cân não vừa kết thúc với phần thắng nghiên về phía lee minhyung
moon hyeonjun ngồi bó gối trên chiếc salon phòng khác, mặc chiếc hoodie xám nhạt, tay cầm tách trà nóng mà chẳng uống ngụm nào. mắt cậu nhìn trân trân vào màn hình tivi đang bật chương trình thời sự buổi tối, hình ảnh những tin tức giật gân cứ thế lướt qua, nhưng đầu óc cậu thì hoàn toàn không ở đó
trong đầu hyeonjun lúc này có một câu, một câu nói đã ghim sâu vào tâm trí cậu từ trưa nay
"tôi chỉ giữ lại thứ mình muốn. và tôi muốn cậu"
minhyung nói như không, giọng điệu bình thản, nhưng từng lời đâm sâu vào tim hyeonjun, lạnh buốt và sắc bén như dao. một gã như hắn - máu lạnh, sạch sẽ đến phát bệnh, mê kiểm soát đến biến thái - lại có thể thốt ra câu đó với một sát thủ định giết mình. và điều khiến hyeonjun cảm thấy nhột hơn cả, khó chịu hơn cả... là cậu không thấy ghét
không ghét
mà là... sợ. sợ chính mình sẽ rung động. sợ mình sẽ lạc lối trong cái mê cung mà minhyung đã giăng sẵn
tiếng cửa mở nhẹ, kéo hyeonjun khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, minhyung bước vào, vẫn trong bộ pijama lụa sang trọng màu xám, găng tay trắng tinh vẫn còn đeo. hắn thản nhiên cởi nút cổ áo, ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện hyeonjun, cầm remote tắt tivi. màn hình tối sầm, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của hyeonjun
"mắt cậu nhìn tivi mà tim thì đập vì tôi. đừng phí điện" giọng minhyung vang lên đều đều, đầy vẻ châm chọc
"chú bênh hoạn thật" hyeonjun khịt mũi, cố gắng giữ vẻ bất cần
"chuyện gì nữa ?" hyeonjun hỏi, giọng đã mất đi sự sắc bén vốn có
"đứng lên"
"chi vậy ?" hyeonjun nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì bị sai bảo
"kiểm tra vũ khí"
hyeonjun cười khẩy
"chú định lục người tôi như lục tội phạm à ? xếp tôi vào hàng ngũ tội phạm hả ?"
"không. tôi định... lục cậu như cách người ta khám thú cưng trước khi nuôi"
minhyung nói một cách thản nhiên, như thể đó là một việc hoàn toàn bình thường. hyeonjun cứng người, không nói nên lời
"...chú có cần nói tục lạ vậy không ?" cậu lầm bầm, trong lòng thầm rủa
minhyung không đáp, hắn bước tới
không nói thêm lời nào, hắn nắm lấy cổ tay hyeonjun, một cái nắm nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. hắn xoay người cầu ra sau, rồi bàn tay còn lại lùa vào trong áo hyeonjun, lướt dọc sống lưng một cách... cực kỳ có chủ đích, khiến từng thớ thịt của hyeonjun căng cứng
"không súng. không dao. nhưng có... mồ hôi" giọng minhyung thì thầm bên tai hyeonjun, khiến cậu rùng mình
"bỏ tay ra" hyeonjun gằn giọng, má đã đỏ bừng lên như cà chua. cậu cảm thấy bị xúc phạm, bị xâm phạm một cách trần trụi nhất
minhyung không buông. hắn thì thầm sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ bí hiểm
"lần sau đừng giấu dao trong giày. tôi đã cho người gỡ từ chiều. còn cái kim trong tay áo - đồ rẻ tiền, xài kém lắm"
hyeonjun giật mình, quay lại đột ngột
"chú theo dõi tôi ? chú còn lục đồ của tôi ?" cậu cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt, mọi hành động đều bị hắn ta nhìn thấu
minhyung chỉ nhún vai, vẻ mặt bất cần
"cậu ở trong nhà tôi. tôi không theo dõi thì tôi ngu"
không khí trầm xuống. một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. hyeonjun ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nhìn hắn chằm chằm
"vậy ý chú là gì ? giữ tôi lại như... con thú cưng, để làm gì ?"
minhyung khoang tay, tựa lưng vào ghê, mắt không chớp, nhìn thẳng vào hyeonjun
"giữ cậu lại... để xem cậu chịu đựng được bao lâu khi không thể chạm vào mục tiêu. khi biết rõ kẻ mình muốn giết đang ở ngay trước mặt. và khi bắt đầu không chắc còn muốn giết nữa hay không"
tim hyeonjun lỡ một nhịp. lời nói của minhyung như một mũi kim sắc bén, đâm thẳng vào nỗi sợ hãi thầm kín nhất, vào sự giằng xé trong tâm hồn cậu
cậu đứng phắt dậy, không giữ nổi sự bình tĩnh
"tôi đi tắm" cậu cần một khoảnh khắc một mình, cần một nơi để sắp xếp lại những mớ hỗn độn trong đầu
minhyung gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hyeonjun
"mang đồ lót mới đi. cái cũ dơ rồi"
"chú nhìn cái quái gì mà biết dơ hay sạch ?!" hyeonjun gào lên, mặt nóng bừng. đây là sự sỉ nhục đỉnh điểm
minhyung nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên một cách giả tạo
"cậu phơi trong toilet. gắp sai chiều. tôi không chịu được"
trong phòng tắm, hyeonjun đang soi mình trong gương, mồ hôi lấm tấm trên trán dù cậu vừa mới tắm xong. cậu nhìn chằm chằm vào bản thân, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho tất cả những chuyện xảy ra
trên cổ cậu, chẳng hiểu sao có một vết đỏ mờ mờ - rõ ràng là một dấu ấn gì đó. tối qua minhyung không chạm vào cậu. ít nhất là... cậu nghĩ vậy. hay hắn đã làm gì đó khi hắn kiểm tra mình ? một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng
cậu lắc đầu, tự rửa mặt bằng nước lạnh, lầm bầm
"mình đang tự rơi vào bẫy tâm lý của hắn. đúng là đồ ngu mà"
ting!
điện thoại rung. một tin nhắn mới, từ minhyung
[cậu tắm lâu quá rồi. nước nóng còn đắt hơn mạng cậu đấy]
hyeonjun gào lên, tiếng gào vang vọng khắp phòng tắm, đầy vẻ bất lực và tức giận
"biến thái thật rồi ! tên điên !"
tối khuya, hyeonjun vẫn trằn trọc không ngủ được. đầu óc cậu cứ xoay vòng với những câu nói của minhyung, những lời cảnh báo từ tổ chức và cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu. cậu đứng dậy, không bật đèn, đi dọc hành lang định lấy nước uống
vừa bước tới nhà bếp, cậu thấy minhyung đang đứng cạnh cửa kính lớn nhìn ra khu vườn tối đen - mặc áo choàng lụa, tay cầm ly rượu, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ
không quay đầu lại, hắn nói, giọng trầm thấp, như thể đã biết trước hyeonjun sẽ đến
"lại mất ngủ ?"
"chú theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi hả ?" hyeonjun gằn giọng, không kìm được sự khó chịu
"chỉ khi cậu có khả năng giết tôi" minhyung đáp, giọng điệu ẩn ý
hyeonjun bước tới, đứng cạnh hắn. ánh đèn mờ ảo trong bếp phản chiếu gương mặt hai người trên lớp kính tối đen, hai hình bóng mờ ảo đứng cạnh nhau trong bóng tối, một vẻ đối lập nhưng lại có gì đó hòa hợp đến lạ
một phút im lặng trôi qua. chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài và tiếng thở đều của hai con người
"chú thật sự muốn tôi ở lại sao ?"
hyeonjun nói, giọng thấp hơn bình thường, trong câu hỏi có một chút gì đó thăm dì, một chút gì đó yếu đuối mà cậu không muốn thừa nhận
minhyung không nhìn cậu, chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ
"tôi không giữ ai. tôi chỉ không thả người tôi chưa muốn mất"
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co