Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

7

_Dorisss


tối đó, hyeonjun đứng trước tấm gương toàn thân trong phòng, soi mình một cách tỉ mỉ chưa từng có. cậu mặc một chiếc áo thun cổ trễ màu than, sơ vin một nửa vào chiếc quần vải đen, cố tình để lộ ra đường eo săn chắc và thấp thoáng cơ bụng ẩn dưới lớp áo mỏng. tóc được chải ngược gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán một cách có chủ đích. môi được đắp một lớp son dưỡng mỏng, chỉ đủ để trông tươi tắn hơn chút, chứ không phải để trông "bóng bẩy" như mấy gã trai bao. da dẻ thì... sạch bóng. sách đến mức bản thân hyeonjun cũng thấy ngứa mắt, cảm giác như bản thân vừa bị tẩy rửa hết mọi "chất bụi trận" vốn có của một sát thủ 

"định quyến rũ ai đấy ?" cậu hỏi chính mình trong gương, giọng đầy vẻ tự giễu. rồi cậu nhếch môi, nụ cười nửa vời 

"không ai. chỉ là... vai diễn thôi"

hyeonjun không ngu. cậu không hề có ý định "yêu đương" hay "rung động" với cái tên quái dị lee minhyung này. tất cả chỉ là một phần của kế hoạch mới, một chiêu bài để đánh vỡ cái thế bị dồn vào dường cùng của hiện tại. cậu cần kiểm soát lại tình hình, cần làm cho minhyung phải mất cảnh giác, cần tìm ra điểm yếu của hắn. và nếu có một người đàn ông nào xứng đáng bị "gạ" thử - để xem phản ứng của hắn như thế nào, để xem hắn có thật sự "không cảm xúc" như lời đồn không - thì đó chỉ có thể là lee minhyung. cậu muốn xem minhyung sẽ có thể bị "thao túng" đến mức nào

minhyung vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng trong phòng làm việc, tập trung đọc một chồng hồ sơ cao ngất. ánh đền bán màu vàng ấm áp rợi xuống, tạo thành một khung sáng vừa đủ, làm nổi bật gương mặt sắc sảo và đường nét xương quai hàm quyến rũ của hắn. mùi sách cũ, mùi da và mùi tinh dầu bạc hà đặc trưng của minhyung hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian riêng tư, tĩnh lặng 

cánh cửa mở ra, không một tiếng gõ. hyeonjun bước vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, đúng phong thái của một kẻ không hề sợ hãi hay ngần ngại 

minhyung không ngẩn đầu lên, chỉ lẳng lặng nói, giọng đều đều 

"muộn rồi. cậu nên ngủ"

hyeonjun không nói gì, cậu chậm rãi bước lại gần, dừng lại ngay cạnh bàn làm việc của minhyung. mùi nước hoa nhẹ nhàng của cậu, một sự kết hợp giữa bạc hà và xạ hương, thoang thoảng phả vào mũi hyeonjun - lạnh lùng đến mê hoặc, nhưng cũng đầy nguy hiểm 

"tôi không ngủ được" cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, cố tình hạ thấp âm lượng để tạo cảm giác thân mật hơn 

minhyung vẫn không ngẩn đầu 

"vì ?"

"vì người tôi muốn... đang ở đây" hyeonjun buông ra câu nói đó, giọng điệu đầy ẩn ý, đủ để khiến đối phương phải chú ý

lúc này, hắn mới từ từ ngẩng mặt lên 

ánh mắt hai người va vào nhau. một giây, hai giây, ba giây. thời gian như ngừng lại. ánh mắt minhyung sắc lạnh, sâu thẳm, dò xét hyeonjun từ đầu đến chân. hắn không che giấu sự đánh giá, không ngại ngần hay né tránh. ánh nhìn đó như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, mọi chiêu trò mà hyeonjun đang cố gắng thể hiện 

minhyung đặt bút xuống, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào hyeonjun. giọng hắn trầm, đều, nhưng lại sắc như lưỡi dao 

"cậu đang quyến rũ tôi ?"

hyeonjun nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức

"chú nghĩ sao ?"

minhyung dựa lưng vào ghế, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, không chút biểu cảm

"tôi nghĩ... cậu nên diễn vai khác. vai này quá cũ rồi"

hyeonjun tiết sát hơn nữa, chống hai tay lên bàn làm việc, cúi người xuống sát mặt minhyung. khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hyeonjun phả vào mặt minhyung và cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của minhyung 

"thế nếu tôi thật sự muốn chú ?"

một thoáng im lặng. căng thẳng dâng lên đỉnh điểm 

rồi minhyung đứng bật dậy 

trong tích tắc, hắn xoay người hyeonjun lại, bẻ ngược cánh tay cậu ra sau lưng, đẩy áp sát vào kệ sách cao ngất. lực giữ rất mạnh, không hề có chút dịu dàng nào, như thể đang khống chế một tội phạm nguy hiểm. lưng hyeonjun đập mạnh vào những cuốn sách, tạo ra một tiếng động khô khốc

"nếu cậu muốn thật - thì nhìn vào mắt tôi và nói đi" giọng hắn gần như thì thầm bên tai, nhưng từng lời lại như những sợi xích vô hình trói chặt hyeonjun 

hyeonjun thở gấp. tim đập loạn xạ trong lồng ngực, dồn dập đến đau đớn. gò má cậu nóng bừng, không biết vì giận dữ hay vì một cảm giác khó tả khác 

"tôi... muốn..."

minhyung siết tay, ép sát hyeonjun hơn nữa vào kệ sách, không cho cậu một khe hở nào để thoát

"muốn gì ?"

hyeonjun im bặt. cậu không thể nói ra lời. không thể nhìn thẳng vào mắt minhyung và nói ra điều đó. cảm giác trống rỗng bỗng chốc ập đến, chặn đứng mọi lời nói nơi cổ họng. cậu nhận ra, mình không thể làm được 

hắn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ 

"không nói được thì đừng làm trò. cậu chỉ đang diễn thôi" rồi hắn buông hyeonjun ra một cách đột ngột, khiến cậu loạn choạng 

hyeonjun quay lại, mặt đỏ lựng vì giận và... xấu hổ. cậu không ngờ mình lại bị bẻ mặt một cách trắng trợn như thế 

"tôi không phải trai bao để kiểm tra cảm xúc như vậy !"

"không" minhyung gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng 

"cậu là sát thủ. và sát thủ thì không biết yêu"

một thoáng im lặng. lời nói của minhyung như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hyeonjun, đánh tan mọi ảo tưởng, mọi sự giẳng xé trong lòng cậu 

hyeonjun bước lùi lại, đôi mắt sầm 

"chú nghĩ tôi là đồ chơi sao ? muốn giữ thì giữ, muốn đẩy thì đẩy ? muốn làm gì thì làm với tôi ?"

minhyung nhét tay vào túi quần, tựa vào bàn làm việc, ánh mắt vẫn không chớp, nhìn hyeonjun như thể đang nhìn một thứ đồ vật vô tri 

"cậu tự lao vào. tôi chưa từng kéo"

"vậy nếu tôi không diễn nữa thì sao ?" hyeonjun hỏi, giọng khàn đặc, có chút gì đó tuyệt vọng. cậu đã quá mệt mỏi với trò chơi này, với những vai diễn liên tục 

minhyung bước lại gần, rất gần. hắn đưa tay nâng cầm hyeonjun lên, ngón cái lướt nhẹ trên môi dưới của cậu, một động chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu, khiến tim hyeonjun lại một lần nữa đập lỗi nhịp 

"thì tôi sẽ nhìn cậu. và lần này, không cần giả nữa"

rồi hắn quay đi, thản nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể cuộc đối thoại đầy căng thẳng và ám muội vừa rồi chỉ là một trò đùa 

"về ngủ đi. đừng khiến tôi thất vọng"

hyeonjun về phòng, cậu đấm mạnh vào gối, lực mạnh đến mức chiếc gối mềm mại cũng phải méo mó 

"bị bẻ mặt ! bị mặt sạch sẻ ! đồ khốn ! tên lee minhyung chết tiệt !" cậu rít lên, trong lòng ngập tràn sự uất ức và tức giận 

điện thoại rung lên. tin nhắn từ tên cậu vừa chửi 

[nếu định quyến rũ, lần sau nên kiểm tra bản thân trước gương. cổ áo bị lệch trái. xấu]

"chết tiệt... tên điên này soi chi tiết tới vậy luôn à ? tên này là quỷ ám hay sao ?!" hyeonjun gào lên, vò đầu bứt tóc. cậu không thể tin được có một kẻ biến thái đến mức đó 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co