Truyen3h.Co

[GuOn] Hắc Ái

8

_Dorisss



đêm thứ bảy tại biệt thự của lee minhyung, một sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. hyeonjun nằm co người trên chiếc giường rộng rãi, hai tay đan sau gáy, mắt mở trừng nhìn trần nhà. đèn ngủ đã tắt, rèm kéo kín mít, mọi thứ chìm vài một khoảng tối dịu nhẹ - vừa đủ để gợi cảm giác buồn ngủ, nhưng cũng vừa đủ để gợi nhớ những điều không nên nhớ

trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh minhyung bóp cằm mình trong phòng làm việc, ánh mắt sắc lạnh không chớp, giọng trầm thấp như rót mật vào tai

"nếu cậu muốn thật - thì nhìn vào mắt tôi và nói đi"

mặt hyeonjun đỏ lên vì xấu hổ, vì cái cảm giác bị bắt bài một cách trần trụi. nhưng sâu thẳm trong lòng, một ngọn lửa lại nóng ran... không phải vì giận dữ

"đm... mình bị sao vậy trời... sao lại cứ nghĩ tới tên khốn đó chứ ? mình điên rồi hả ?"

hyeonjun trùm chăn kín đầu, nghiến răng ken két, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn độn và cảm giác khó chịu đang xâm chiếm tâm trí. nhưng càng cố quên, tim cậu lại càng đập mạnh hơn, dồn dập như tiếng trống. cậu thấy mình như đang rơi vào một cái bẫy vô hình, một cái lồng tâm lý mà minhyung đã giăng sẵn và cậu không thể thoát ra được

rồi, trong lúc giằng xé giữ tỉnh và mê, cậu thiếp đi

và bắt đầu mơ

trong giấc mơ, hyeonjun thấy mình bị trói vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhưng lạ lùng thay, cậu không hề cảm thấy sợ hãi hay đau đớn. tay cậu bị trói bằng những sợi dây vải mềm mại, không siết chặt đến mức làm đau, nhưng lại cực kỳ chắc chắn, khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích. mắt cậu bị bịt hờ bằng một chiếc khăn lụa mỏng, đủ để cậu cảm nhận được bóng tối, nhưng lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. một cảm giác bất lực, nhưng lại xen lẫn sự tò mò đến lạ lùng

tiếng bước chân vang lên - chậm rãi, nặng nề, từng bước như gõ vào nhịp tim hyeonjun. tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt cậu

"cậu thích bị kiểm soát mà, đúng không ?" giọng minhyung vang lên, gần sát tai hyeonjun, trầm thấp và đầy ám ảnh, như thể hắn đã đọc được suy nghĩ của hyeonjun

cậu run nhẹ, một sự run rẩy không phải vì sợ hãi... mà vì chờ đợi. chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra, một cảm giác kích thích pha lẫn lo sợ

một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ cậu, khẽ lướt dọc xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở thắt lưng, nơi chiếc áo ngủ bị kéo lên một chút. cảm giác lạnh buốt của bàn tay ấy truyền đến từng tế bào, khiến hyeonjun thở dốc

"đáng lẽ cậu nên sợ tôi. nhưng tôi lại thấy... cậu muốn điều này"

hyeonjun cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. cậu muốn phản kháng, muốn rít lên những lời chửi rủa, nhưng không thể. miệng cậu như bị khóa chặt. toàn thân cậu như bị tê liệt bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ

"nói đi. nói cậu muốn tôi làm gì cậu..."

hyeonjun rên khẽ, một tiếng rên thoát ra không kiểm soát được, không có chút phản kháng nào. cậu không thể làm chủ bản thân mình trong giấc mơ này

rồi minhyung từ từ cởi khăn bịt mắt

hyeonjun mở mắt - nhưng không thấy gì ngoài ánh nhìn sâu như vực thẳm của minhyung. đôi mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu, không cho cậu một lối thoát nào. và ngay lúc bàn tay kia lướt qua mép quần...

"ư..."

hyeonjun rên lên một tiếng, cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ bên trong

ầm !!!

hyeonjun bật đậy khỏi giường, tim đập loạn xạ, lồng ngực phập phồng như vừa chạy marathon. trán toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm. chiếc áo ngủ dính sát vào người. và... rõ ràng là có phản ứng sinh lý. cậu toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm. chiếc áo ngủ dính sát vào người. và... rõ ràng là có phản ứng sinh lý. cậu nhìn xuống dưới chăn, mắt trợn trừng, không thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận được

"không. không. không có chuyện này. tuyệt đối không !" hyeonjun lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân, nhưng giọng nói run rẩy phản bội lại cậu

cốc cốc cốc

tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp đều đặn như mọi lần, nhẹ nhàng nhưng lại khiến hyeonjun giật nảy mình

"cậu rên to quá" giọng minhyung vang lên ngoài cửa, rất nhẹ, như một lời nhận xét bâng quơ

mặt hyeonjun tái mét. cậu cảm thấy như có một gáo nước đá dội thẳng vào người

"chú... nghe hả ?"

"tường cách âm tốt. nhưng tôi đặt cảm biến âm thanh"

hyeonjun rít lên, tức giận đến mức muốn đập phá mọi thứ

"đồ điên ! đồ biến thái ! chú là quỷ ám hay sao mà giám sát tôi đến mức đó hả ?!"

"tôi không làm gì. tôi chỉ đứng đây... để chắc rằng cậu không chết vì nghẹt thở" giọng minhyung vẫn điềm tĩnh, không một chút dao động

hyeonjun rúc mặt vào gối, gào lên một cách bất lực

"biến đi, lee minhyung ! để tôi yên !"

"ừ. ngủ ngon. hổ con"

cửa không mở, nhưng hyeonjun vẫn cảm thấy hơi thở của minhyung như vương lại ngoài hành lang, một sự hiện diện vô hình nhưng đầy ám ảnh

trời sáng hẳn, hyeonjun ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, mặt đỏ bừng không rõ lý do, tay khuẩy ly cacao nguội ngắt từ 30 phút trước mà không uống ngụm nào. cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt thất thần đã tố cáo tất cả

seo areum đi ngang qua, liếc nhìn hyeonjun một cách đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên nụ cười tinh quái

"hôm qua ngủ mơ dữ hả cưng ? nghe nói rên... ái ngại lắm"

"bà ngậm miệng giùm tôi cái. bà có thể giả vờ như không nghe thấy gì được không ?" hyeonjun gằn giọng, mặt đỏ bừng lên

"cưng rên rõ ràng lắm luôn đó nha~" bà areum cố tình nhấn mạnh tên minhyung, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc

"..." hyeonjun không nói gì, chỉ biết câm nín, muốn độn thổ ngay lập tức

"ủa ? hôm nay không uống nước cam hả ? hay là... giọng khàn sau một đêm gào thét ?" bà areum tiếp tục trêu chọc, nụ cười vẫn không tắt trên môi

hyeonjun chỉ muốn ném thẳng cái ly cacao vào mặt bà quản gia lắm chuyện này

đến trưa, minhyung bước vào phòng khách, tay cầm tập hồ sơ dày cộp. hắn thấy hyeonjun đang ngồi co chân trên ghê, trông có vẻ mệt mỏi và rệu rã. hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua hyeonjun

"trông cậu thiếu ngủ"

hyeonjun không ngẩn đầu

"không sao" cậu không muốn nói chuyện với hắn ta lúc này

minhyung bước tới gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hyeonjun, hơi nghiên người về phía trước, ánh mắt dò xét

"mơ thấy gì ?"

"không phải việc của chú" hyeonjun đáp cụt lủn, giọng điệu đầy vẻ khó chịu

minhyung mỉm cười - cái kiểu cười mỉa mai, nửa như đã hiểu rõ mọi chuyện, khiến hyeonjun cảm thấy gai người

"vậy nếu đêm nay cậu lại mơ, cứ gọi tên tôi. tôi đến thật cho"

hyeonjun cắn môi, mặt đỏ như máu. lời nói của minhyung quá thẳng thắn, quá táo bạo, đến mức khiến cậu không kịp phản ứng

"chú... đúng là không có liêm sỉ ! chú là một kẻ biến thái không biết xấu hổ !"

minhyung nhướn máy, giọng điệu bình thản, như thể đang nói về một điều hiển nhiên

"tôi đâu cần liêm sỉ với người tôi muốn trói lại"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co