4.
- Mày có chắc là được không vậy? – pnguyen
- Ơ, mày kêu tao giúp mày mà? – lanh
- Nhưng.... – pnguyen
- Đừng nói nữa, nó đến rồi – lanh
Đức Duy theo tin nhắn Lâm Anh để lại mà mò ra sân sau của trường, vừa ngẩng mặt lên liền thấy Phúc Nguyên đứng đó. Định lùi lại thì va phải ánh mắt "biết nói" của thằng cốt nên hít một hơi sâu rồi tiến lên. Lâm Anh nói đúng, nó chưa xúi bậy mình bao giờ nên thử tin nó xem sao, nhỡ đâu nó biết điều gì của Phúc Nguyên thì sao?
- Nguyên này, chuyện là... - đ duy
- Khoan đã, Duy nghe Nguyên nói đã – pnguyen
Đức Duy giật mình, lập tức ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Thật ra Phúc Nguyên nhìn thì cứng vậy thôi chứ người run hết lên rồi đây nè.
- Nguyên thích Duy – pnguyen
Câu nói rơi xuống gọn gàng, không vòng vo.
Đức Duy đứng hình. Mắt mở to hết cỡ, đầu óc trống rỗng như vừa bị ném một quả bom ngay giữa sân trường. Cậu quay sang nhìn Lâm Anh theo phản xạ.
Lâm Anh chỉ khoanh tay, gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đầy tự mãn như muốn nói: "Thấy chưa? Tao nói rồi mà".
- A, khoan, đợi Duy một chút, Duy cần load thông tin trước đã – đ duy
Không khí bỗng chốc im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua tán cây.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đức Duy hít một hơi thật sau rồi ngẩng mặt lên, đối mắt với Phúc Nguyên đang căng thẳng đến toát mồ hôi trước mặt mình.
- Duy cũng thích Nguyên, thích từ lúc hai đứa nhìn thấy nhau từ lần đầu tiên rồi – đ duy
- Hả? Vậy là tụi mình...đều phải lòng đối phương từ ánh nhìn đầu tiên sao? – pnguyen
Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bật cười. Cả hai đều sợ đối phương không thích mình nhưng hóa ra đều đã phải lòng nhau cùng một thời điểm rồi. Lâm Anh đứng bên cạnh nhìn hai thằng bạn mình, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Đức Duy cười như vậy.
Thế nhưng chuyện tình ấy lại chẳng thể như Đức Duy mong đợi. Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm hai người ở bên nhau, Đức Duy nhờ Lâm Anh bí mật hẹn Phúc Nguyên đến để tạo bất ngờ. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, người cũng xong, quà cũng xong chỉ còn đợi Lâm Anh dẫn nhân vật chính đến thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là đã đến, cậu vui vẻ ra mở cửa nhưng ngoài đó chỉ có mỗi mình Lâm Anh còn bạn lớn nhà mình thì chẳng thấy đâu.
- Nguyên đâu? Tao bảo mày dẫn Nguyên đến mà? – đ duy
- Tao... - lanh
Lâm Anh mấp máy môi, khó mở lời. Đức Duy để ý tay thằng bạn mình đã siết thành nắm đấm từ lúc nào, nhận thấy có chuyện gì đó xảy ra liền kéo nó vào trong. Đợi cho đối phương bình tĩnh, Đức Duy mới từ từ mở lời.
- Có chuyện gì sao? – đ duy
- Thằng Nguyên... không nói với mày là chiều nay nó qua nước ngoài đúng không? – lanh
Đức Duy đứng chết lặng.Tai cậu vẫn nghe Lâm Anh nói đó, từng chữ rõ ràng, mạch lạc, không có lấy một kẽ hở để hiểu nhầm. Nhưng não cậu lại từ chối tiếp nhận. Không phải vì không tin, mà vì không thể tin nổi. Mới chiều nay thôi mà?
Từng nụ cười, từng giọng nói của Phúc Nguyên vẫn còn rất rõ trong đầu cậu. Bình thường đến mức không có lấy một dấu hiệu báo trước. Không lời tạm biệt. Không một câu nói nửa chừng. Như thể... chuyện này chưa từng tồn tại.
- Không... thể nào đâu – đ duy
Giọng cậu bật ra rất khẽ, như tự nói với chính mình hơn là nói với Lâm Anh.
- Sáng nay... nó còn đón tao đi học, còn nói chuyện với tao, còn cười với tao mà? – đ duy
Lâm Anh nhìn cậu, môi mím chặt.
- Tao cũng mong là tao nghe nhầm nhưng chính mẹ nó nói vậy - lanh
Đi rồi.
- Đi... mà không nói với tao một câu? – đ duy
Giọng cậu run lên.
- Ít nhất cũng phải nói chứ. Tao là cái gì của nó mà... đến một lời cũng không đáng sao? – đ duy
Không đợi Lâm Anh trả lời, Đức Duy vội vàng bấm số gọi. Chuông chưa kịp đổ thì giọng tổng đài vô cảm đã vang lên.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại..."
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Đức Duy chết lặng.
- Không tồn tại? Sao lại là... không tồn tại? – đ duy
Cậu cuống cuồng mở Facebook, Instagram, từng nền tảng một. Gõ tên Phúc Nguyên. Không kết quả. Trang cá nhân biến mất. Tin nhắn cũ không còn truy cập được. Bị chặn rồi.
- Nó chọn cách biến mất luôn – đ duy
Trong đầu cậu lúc này hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ trọn vẹn được điều gì. Chỉ có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, như một vết thương bị ai đó cố tình xé ra: Rốt cuộc thì những ngày đó là gì? Những buổi chiều đi chung, những tin nhắn khuya, những lần cười với nhau... là giả sao?
- Nếu đã muốn đi thì sao không nói với tao một câu... Dù chỉ một câu thôi cũng được – đ duy
Không ai trả lời cậu cả.
Chỉ có sự im lặng kéo dài, và cảm giác bị phản bội âm ỉ len lỏi — không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ sâu để khiến tim cậu đau nhói mỗi lần hít thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co