Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

5.

Ngc823306


Sau khi thu dọn xong "hiện trường" của buổi kỉ niệm ấy, Lâm Anh không chần chừ mà đi thẳng lên phòng Đức Duy ở tầng hai.

Đức Duy đã tắm xong từ lâu. Cậu ngồi trên giường, lặng lẽ, trong tay là tấm ảnh hai người chụp chung, tấm ảnh mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến lòng người nhói lên. Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi không có lời đáp. Tại sao chứ? Chẳng phải đã từng nói rằng là cả thế giới của nhau sao? Vậy mà giờ đây, đối phương lại rời đi không một lời báo trước, không một câu tạm biệt. Là do cậu đã làm gì sai ư? Hay chỉ đơn giản là cậu chưa từng quan trọng như mình tưởng?

Lâm Anh không biết mình đã đứng trước cửa phòng bao lâu. Chỉ đến khi ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ co lại trên giường cùng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nó mới nhận ra thằng bạn mình đang khóc. Không ồn ào, không nức nở, chỉ là một nỗi đau âm thầm, đủ để khiến người nhìn thấy cũng thấy nghẹn lại trong lòng.

- Duy – lanh

Lâm Anh gọi khẽ. Đức Duy giật mình, vội quay mặt đi, đưa tay quệt mạnh lên mắt.

- Tao không sao, mày về đi, khóa cửa lại giúp tao là được – đ duy

Lâm Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó nhìn tấm ảnh trong tay Đức Duy , hai đứa đứng sát nhau, cười rất tươi, ánh mắt khi đó còn trong veo đến đau lòng.

- Tại sao chứ... không phải nó nói tao là cả thế giới của nó sao? - đ duy

Đức Duy bật ra, giọng run rẩy. Cậu siết chặt tấm ảnh, móng tay trắng bệch.

- Sao lại bỏ tao đi kiểu đó? Không một lời. Không một tin nhắn. Không một câu tạm biệt – đ duy

Lâm Anh mím môi, tim thắt lại.

- Duy— - lanh

- Có phải là tại tao không? – đ duy

Đức Duy quay sang nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe.

- Có phải tao đã làm gì sai không? Hay tao... không quan trọng như tao nghĩ? – đ duy

Câu hỏi ấy không hề lớn tiếng, nhưng lại đau đến mức Lâm Anh phải nắm chặt tay mình mới không buột miệng chửi thề.

- Không phải lỗi của mày – lanh

- Vậy sao tao lại là người duy nhất bị bỏ lại? – đ duy

Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống tấm ảnh, loang thành những vệt mờ.

- Ít nhất... nếu nó nói với tao một câu thôi. Một câu cũng được. Tao đâu có đòi hỏi gì nhiều – đ duy

Lâm Anh cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy vai cậu. Đức Duy để mặc cho người bạn kéo mình vào một cái ôm chặt, như thể chỉ cần buông ra thôi là sẽ vỡ nát hoàn toàn.

- Mày biết không, cái đau nhất không phải là nó đi mà là tao không biết mình đứng ở đâu trong lòng nó – đ duy

Lâm Anh không nói gì nữa. Nó chỉ ôm chặt hơn, để mặc cho nước mắt của Đức Duy thấm ướt áo mình. Ngoài kia, đêm yên tĩnh đến tàn nhẫn. Còn trong căn phòng nhỏ ấy, có một người vừa mất đi cả thế giới và một người khác đang cố gắng ở lại, để thế giới đó không sụp đổ hoàn toàn.

Lâm Anh giữ nguyên cái ôm ấy rất lâu, lâu đến mức hơi thở của Đức Duy dần chậm lại, nhưng nước mắt thì vẫn không chịu ngừng.

- Mày khóc đi, khóc hết cho đã. Ở đây không ai nhìn mày đâu – lanh

Đức Duy cắn chặt môi, cuối cùng cũng không kìm được nữa.

- Tao ghét cảm giác này lắm, ghét việc nhớ nó, ghét việc dù bị đối xử như vậy vẫn không giận nổi – đ duy

- Vì mày thương nó thật mà – lanh

Đức Duy im lặng. Một lúc sau, cậu buông tấm ảnh ra, để nó rơi xuống giường giữa hai người.

- Hồi chiều... lúc tao bị chặn hết mọi thứ, tao cứ nghĩ chắc nó bận, chắc điện thoại hư hay có hiểu lầm gì đó – đ duy

Cậu bật cười, cười vào chính mình.

- Tao ngu thật ha?- đ duy

- Tin người mình thương không bao giờ là ngu cả - lanh

- Vậy tại sao tao lại thấy mình thảm hại như vậy? – đ duy

Lâm Anh không trả lời ngay. Nó đưa tay xoa nhẹ lên lưng bạn mình, chậm rãi.

- Vì mày đang bị bỏ lại và không ai chuẩn bị cho mày chuyện đó – lanh

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, nghe rõ đến đau.

- Lâm Anh này – đ duy

- Ừ? – lanh

- Nếu sau này... nếu một ngày nào đó nó quay lại, tao phải làm sao? – đ duy

- Ý mày là sao? – lanh

- Tao sợ chỉ cần nó xuất hiện thôi, tao lại quên hết mọi thứ nó đã làm. Tao lại tin và chạy về phía nó – đ duy

- Nếu ngày đó đến, tao không cản mày. Nhưng tao sẽ ở đây, nhắc mày nhớ là mày đã từng đau như thế nào – lanh

Đức Duy nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống, nhưng lần này không còn run rẩy như trước.

- Ừm... vậy là được rồi – đ duy

- Ngủ đi, hôm nay đủ mệt rồi – lanh

- Cảm ơn mày, vì không biến mất – đ duy

Lâm Anh quay lại, cười nhẹ, nụ cười không đùa cợt như thường ngày.

- Tao mà biến mất thì mày lấy ai để chửi mày mỗi sáng? – lanh

Đức Duy khẽ cong môi, một nụ cười rất nhạt, nhưng là nụ cười đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Đêm ấy, Đức Duy ngủ không sâu nhưng ít nhất, trong căn phòng yên tĩnh đó, cậu biết mình không hoàn toàn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co