Truyen3h.Co

Gương vỡ làm lành

6.

Ngc823306


Và giờ đây người ấy đã quay trở lại, đúng như những gì Đức Duy sợ đã đến. Lâm Anh nhận ra ngay khoảnh khắc sắc mặt Đức Duy tái đi. Nó khẽ nghiêng người, đặt tay lên tay bạn mình như một lời trấn an thầm lặng, rồi liếc nhanh về chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Đức Duy. Chưa kịp để cậu kịp phản ứng, Lâm Anh đã đẩy nhẹ:

- Vào trong đi – lanh

Cái lớp này sao hôm nay đi học đông thế không biết nữa. Phúc Nguyên đi lại, không nhanh không chậm mà ngồi xuống như thể bọn họ hoàn toàn là những người xa lạ và chỉ là đang học chung một môn mà thôi.

- Lâm Anh, tao thấy khó thở quá – đ duy

- Bình tĩnh, lấy sách vở ra, nhìn lên bảng và học đi – lanh

Phúc Nguyên đưa mắt nhìn hai người bên cạnh mình một cách khéo léo, tránh để họ nhận ra điều đó.

"Cậu ấy vẫn như vậy"

Là cái đầu tiên mà anh nghĩ ra trong đầu khi đã đưa Đức Duy vào tầm nhìn. Suốt buổi học, cậu không thể nào mà tập trung nổi vào bài giảng của giáo viên, trong đầu toàn xuất hiện những câu hỏi không có lời giải đáp hoặc tạm thời là chưa có. Tại sao lại quay về? Như chỉ đợi cho tiếng chuông tan tiết vang lên, Đức Duy lập tức đứng dậy lao ra ngoài để lại Lâm Anh gọi với lại đằng sau. Cậu chọn một góc hành lang thường không có người lui tới, dựa lưng vào tường, cơ thể từ từ tụt xuống dọc theo điểm tựa đằng sau, sắp không kìm được nữa rồi. Cậu cúi gập người, hai tay ôm lấy đầu gối như thể làm vậy có thể giữ cho bản thân không vỡ ra. Hơi thở cậu rối loạn, từng nhịp gấp gáp va vào lồng ngực đau nhói. Cậu cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc ngược trở lại, nhưng cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá nhiều. Tự nhủ bản thân đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi, thấm ướt ống tay áo từ lúc nào không hay.

- Duy ơi – pnguyen

Giọng nói ấy vang lên phía trên đầu, không lớn, không gấp gáp, nhưng đủ để khiến tim cậu thắt lại một nhịp. Đức Duy giật mình, vội quay mặt đi, lưng áp sát hơn vào bức tường lạnh ngắt.

- Cút đi, đừng lại gần tao – đ duy

Phúc Nguyên đứng cách đó vài bước chân, không tiến thêm, chỉ đứng yên, hai tay siết chặt bên hông như đang tự kiềm chế chính mình.

- Nguyên muốn nói chuyện với Duy – pnguyen

- Tao với mày chẳng có cái gì để nói với nhau cả - đ duy

Đức Duy cười khẽ, một tiếng cười méo mó.

- Chẳng phải mày giỏi biến mất lắm sao? Giờ tiếp tục đi – đ duy

- Nguyên xin lỗi – pnguyen

Hai chữ ấy rơi xuống, nhẹ nhưng nặng nề đến mức khiến Đức Duy bật cười thành tiếng.

- Xin lỗi? Mày xin lỗi vì cái gì? Vì bỏ tao đi không một lời? Hay vì quay lại đúng lúc tao tưởng mình đã quên được rồi? – đ duy

- Thật sự lúc đó Nguyên không nói được, Nguyên không có cơ hội để nói với Duy – pnguyen

Đức Duy đứng bật dậy, ánh mắt đã mang đầy tổn thương từ bao giờ.

- Nếu không thể nói trực tiếp, vậy một dòng tin nhắn thì sao? Một cuộc điện thoại thì sao? Tao xứng đáng bị đối xử như vậy à? – đ duy

Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu.

- Tao có thật sự là "thế giới" của mày không? – đ duy

Câu hỏi ấy khiến Phúc Nguyên hoàn toàn im lặng.

Ở đầu hành lang, tiếng bước chân vang lên vội vã. Lâm Anh xuất hiện, nhìn cảnh trước mắt thì khựng lại. Khoảng mấy phút sau, nó không chần chừ mà lập tức lao vào chắn trước mặt Đức Duy.

- Cút đi được rồi đấy – lanh

- Tao chỉ muốn n... - pnguyen

- Nó không có nhu cầu nghe – lanh

Giữa lúc bầu không khí im lặng đến khó chịu thì tiếng chuông vào lớp vang lên như giải thoát cho 3 người. Lâm Anh lập tức quay lại kéo tay Đức Duy trở về lớp, mặc kệ Phúc Nguyên vẫn đứng ở đó với cảm xúc khó tả cùng đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Khó khăn lắm mới quay về được, vậy mà giờ đây "thế giới" của anh đã không muốn tiếp nhận anh nữa rồi.

Sau khi quay về lớp, Phúc Nguyên nhờ một bạn đổi chỗ cho mình, bản thân qua bàn khác ngồi. Nếu Đức Duy đã không cần nữa vậy thì mình cũng không nên làm bẩn cuộc sống đang tốt đẹp của đối phương. Phúc Nguyên muốn chừa lại đường lui cho bản thân trong câu chuyện này.

- Cũng biết điều đấy – lanh

- Kệ nó đi – đ duy

- Giờ mày đi đâu cũng phải đem tao theo, tao không cho phép mày đi một mình nữa – lanh

- Có cần đến vậy không? Tao không thích suốt ngày có người lẽo đẽo theo tao đâu – đ duy

- Chứ nó mà làm phiền mày nữa thì sao? – lanh

- Tao đối phó được – đ duy

- Thằng này lì ghê – lanh

Tối hôm đó, Hồ Đông Quan không về. Nghe nói CLB trúng được một kèo sự kiện lớn nên cả nhóm rủ nhau đi party. Căn nhà vốn đã rộng, bây giờ lại càng trống trải. Chỉ còn một mình Đức Duy. Cậu đứng trong bếp một lúc, mở tủ lạnh rồi lại đóng lại. Không biết nấu. Đặt đồ ăn ngoài chắc chắn sẽ bị Đông Quan mắng vì "ăn linh tinh cho đau bụng". Nghĩ tới đó lại thôi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giờ này ai còn tìm đến vậy?

- Mày qua đây làm gì? – đ duy

- Nghe mẹ nói anh Quan nhờ đem cơm sang cho Duy nên Nguyên đem sang – pngyen

- Mày đem về đi – đ duy

- Là anh Quan kêu, nếu không tin Duy có thể gọi hỏi – pnguyen

Nhìn mặt đối phương có vẻ như không giống nói dối, cũng vì sợ anh mắng nên Đức Duy lấy điện thoại ra gọi cho Đông Quan hỏi tình hình sự việc.

Đông Quan: "Ừ, anh nhờ Nguyên đem cơm qua đó. Ăn đi rồi học bài. Đừng có mà bỏ bữa."

Sau khi nhận được câu trả lời của đối phương, cậu mới cầm lấy hai hộp cơm từ phía đối phương. Nhưng thằng này mới về nước mà? Quan trọng hơn là sao hai người này vẫn giữu liên lạc vậy? Đông Quan cũng thừa biết lý do vì sao hai người chia tay mà?

- Tao cảm ơn, giờ mày về được rồi – đ duy

- Chúc Duy n... - pnguyen

Câu nói chưa kịp hết thì cánh cửa lạnh lẽo ấy đã đóng lại rồi. Phúc Nguyên nở một nụ cười, không phải vì vui mà là tự cười nhạo và tự cười thương cho bản thân mình. Cười vì biết rõ người ta đang cố tránh, vậy mà vẫn tìm cách đến gần. Cười vì chỉ một câu "chúc ngon miệng" thôi cũng không có cơ hội nói trọn. Cuối cùng, Phúc Nguyên quay lưng rời đi, bước chân nhẹ như sợ làm phiền cả khoảng lặng phía sau cánh cửa. Đức Duy bên kia cửa cũng chẳng khá hơn, sở dĩ đóng cửa nhanh như vậy tại cậu sợ, sợ rằng nếu còn nhìn người đó lâu hơn chút nữa thì mọi cảm xúc sẽ không kiềm chế được mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co