[19]
"Video đó... anh thấy có nên nói gì không?"
Hyukkyu ngẫm nghĩ một chút trước khi đáp.
"Em có muốn nói không?"
"Không hẳn là muốn." Minseok nhún vai. "Chỉ là em sợ nếu im lặng thì mọi người sẽ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ. Em thì quen rồi, nhưng..."
Cậu ngừng một nhịp, nâng mắt nhìn anh trai.
"... Anh thì khác. Anh là người của công chúng, theo một cách khác. Mà chuyện lần này lại dính đến em, một idol."
Giọng cậu nhỏ dần, hướng tầm mắt ra ngoài.
"Em không muốn mọi thứ anh gây dựng suốt bao nhiêu năm bị kéo vào rối ren chỉ vì một đoạn clip mười mấy giây."
Hyukkyu không nói gì ngay. Anh ngả đầu ra sau nhìn Keria một lúc, rồi mới dịu giọng.
"Thế em nghĩ ai kéo ai vào rối ren?"
Minseok bật cười khẽ.
Hyukkyu nhíu mày, "Anh không quan tâm lũ rác r-"
"Chó đẻ."
"?"
Minseok cười khúc khích, "Một cái pancake đổi một từ chửi bậy hay ho."
Hyukkyu đỡ trán, mí mắt giật giật.
"Anh không quan tâm lũ... chó đẻ đó xuyên tạc hay đồn đại gì về anh. Anh chỉ quan tâm liệu em có cảm thấy bị tổn thương vì chuyện này không."
Minseok lắc đầu, ngón tay lướt trên viền cốc.
"Em không tổn thương... Chỉ là hơi mệt. Và thấy có lỗi với anh."
"Đừng thấy có lỗi." Hyukkyu nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nếu em không muốn lên tiếng và cũng không muốn chuyện này tiếp diễn thì cứ để anh xử lý."
"Người ta nói em cặp kè với anh và có hậu thuẫn từ Tập đoàn nên mới nổi tiếng nhanh như vậy. Anh định làm gì đây?"
"Bọn chúng không tìm ra được lý do nào hợp lý hơn cho tài năng và sự tỏa sáng của em." Hyukkyu lạnh nhạt. "Càng giải thích càng giống như đang ngụy biện. Mọi chuyện cứ giao cho anh, được không?"
"Anh xử lý kiểu gì?" Giọng Keria trở nên căng thẳng. "Ép truyền thông hạ bài, đưa tiền cho mấy tay blogger xoá tin, tung clip khác để đánh lạc hướng? Rồi ai cũng nghĩ em được bao che?"
Hyukkyu không đáp ngay. Anh nhìn em trai mình. Chàng trai xinh đẹp trước mặt giờ đã là gương mặt được cả thế giới biết đến.
Ánh mắt luôn nhìn lên anh đầy ngưỡng mộ giờ như đang cố giữ khoảng cách.
"Vậy thì nói thẳng ra. Anh là anh trai em?"
Keria giật mình ngẩng đầu. Câu nói nghe tưởng nhẹ như không, nhưng lại tạo thành gợn sóng lớn trong lòng.
"Bẻ lái truyền thông không phải chuyện khó." Hyukkyu nói, giọng đều đều. "Và em luôn có thể chọn cách dễ hơn mà."
Keria không nói gì, bàn tay nhỏ nhắn siết lại trên đầu gối.
"Biến tin đồn thành vũ khí. Khi không thể dập nó thì hãy dùng nó. Nếu công chúng nghĩ em có được địa vị này nhờ vào thế lực thì hãy cho họ thấy, kể cả có như vậy, cũng chẳng ai có thể làm tốt hơn em."
Keria vẫn im lặng.
"Anh đùa thôi." Hyukkyu thở dài, "Anh biết em không muốn gắn sự nghiệp của mình với bất kỳ cái bóng nào. Kể cả anh."
Hyukkuyu nhìn em trai mình thật lâu. Cậu vẫn đang cúi đầu, bắt đầu dùng dĩa nghịch mấy vụn bánh còn sót lại.
"Đó là lý do anh chưa bao giờ nhúng tay vào sự nghiệp của em, dù chỉ một lần. Nhưng cũng vì thế mà em đang phải một mình đối mặt với truyền thông."
Môi Keria mím lại thành một đường mảnh.
"Minseok à, không phải ai nói gì cũng đáng để em phải nghe. Em là idol, không phải nhân viên tổng đài mà cứ nghe hết chuyện này đến chuyện khác rồi trả lời từng câu một."
Hyukkyu uống một ngụm sữa nguội, nhăn mày.
"Ngọt quá."
Minseok bật cười khẽ, mắt hơi nheo lại.
"Anh chỉ bảo làm pancake ít ngọt thôi, đâu có nói gì về sữa. Chủ tịch-nim đừng có đổ lỗi lung tung nhé."
"Ồ? Chưa gì Keria-ssi đã bảo vệ Minhyung-ssi thay vì anh trai rồi?"
Keria che miệng cười khúc khích.
"Minhyung-ssi đã kì công làm pancake hình trái tim thật cho em mà~"
Giọng cậu như đang kể một điều kỳ lạ, nhưng mắt lại ánh lên niềm vui khó giấu.
Hyukkyu liếc em trai, đặt mẩu giấy ăn vừa dùng xuống bàn.
"Thật là một đặc quyền hiếm có."
"Cũng không hẳn là đẹp..." Keria chống cằm, cười khúc khích. "Hơi méo. Nhưng dễ thương."
Hyukkyu không bình luận gì thêm, chỉ giơ tay xem đồng hồ. Lúc này đã quá trưa.
"Được rồi. Ăn xong rồi thì anh đi thanh toán."
Keria chớp mắt.
"Anh không mang tiền mặt đâu."
"Minhyung-ssi chắc sẽ có tài khoản."
Minseok nhún vai, ánh mắt vẫn còn vương ý cười. Cậu định bước tới đỡ Hyukkyu thì anh đã khoát tay ngỏ ý không cần rồi khó khăn chống tay đứng dậy, điều khiển xe về phía bếp.
"Em không cần làm gì cả." Hyukkyu nói, "Anh sẽ để truyền thông bận rộn với những tin tức khác."
Keria khẽ cười, với lấy cốc sữa mà Hyukkyu bỏ dở.
"Anh luôn khiến mọi thứ nghe đơn giản như vậy..."
Hyukkyu dừng lại một chút, nơi ánh nắng hắt qua khe rèm tạo thành vệt sáng loang trên nền gạch cũ.
"Có anh trai để làm gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co