Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[20]

cmibyt

Rèm bếp được vén lên.

Hyukkyu dừng lại nơi ngưỡng cửa, không thể tiến sâu hơn vì không gian bếp quá chật.

Căn bếp im ắng, chỉ có tiếng nước chảy lách tách rất khẽ và tiếng va chạm của bát đĩa.

Minhyung đang đứng xoay lưng về phía cửa, tay áo xắn cao tới bắp tay, lúi húi rửa đống chén dĩa, trông như một gã khổng lỗ trong gian bếp tí hon.

Bếp như vừa trải qua một trận chiến nhỏ. Vỏ trứng vương vãi cạnh thau bột, lọ mật ong chưa đậy nắp, điện thoại đặt trên kệ bếp vẫn đang phát video dạy pha sữa với mật ong bằng giọng nữ đều đều, âm lượng nhỏ như tiếng ru, nhấn mạnh "tỉ lệ lý tưởng để hệ tiêu hoá hấp thụ tốt hơn."

Nhưng tuyệt nhiên không có một cái pancake nào.

0/23 cái.

Không biết nãy giờ cậu ta làm gì.

Hyukkyu lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới lên tiếng.

"Minhyung-ssi."

Minhyung ngoảnh đầu lại.

"Dạ?"

"Tôi và Minseok định về rồi, nhưng không thấy dì đâu."

Hyukkyu nhìn quanh căn bếp một lần nữa rồi quay lại nhìn thẳng vào Minhyung.

"Tôi chuyển khoản cho cậu được chứ?"

Minhyung im lặng một giây như thể suy nghĩ gì đó, rồi cười khẽ.

"Em không có tài khoản ngân hàng. Anh có thể trả tiền mặt được không ạ?"

Hyukkyu nhìn chằm chằm cậu vài giây, hơi nhướn mày.

"Cậu không có tài khoản?"

"Dạ."

Minhyung mỉm cười gật đầu rồi quay lại với đống chén đĩa đang rửa, không định giải thích thêm trước ánh mắt bán tín bán nghi của Hyukkyu.

Hyukkyu nhìn chằm chằm bóng lưng ấy một lúc.

"Vậy à?" Anh vẫn chưa có ý định rời đi.

"Minhyung-ssi làm nghề gì thế?"

Minhyung không quay lại. Vẫn tay nọ cọ chén, tay kia tráng nước.

"Em hả? Em ngồi một chỗ thôi, gặp ai cần thì em trò chuyện với họ một lúc."

Hyukkyu nhắc lại. "Ngồi một chỗ trò chuyện? Cậu làm online à?"

"Vâng, chủ yếu là online." Minhyung gật đầu, dừng lại một nhịp ngắn như để cân nhắc từ ngữ.

"Kiểu như... họ kể chuyện của họ. Còn em giúp họ nghĩ khác đi một chút."

Hyukkyu gật gù, "Như kiểu bác sĩ tâm lý?"

Minhyung lắc đầu.

"Không hẳn. Em không có bằng cấp cao như vậy đâu ạ."

"Vậy là tư vấn hướng nghiệp?"

Minhyung lại lắc đầu.

"Cũng không ạ. Hướng nghiệp cần kiến thức rộng lắm. Em chỉ nghe họ kể chuyện. Rồi nếu có thể thì đưa ra góc nhìn nào đó. Biết đâu họ tìm được đường đi phù hợp hơn, đạt kết quả tốt hơn, hoặc chí ít cũng làm người ta bớt cô đơn."

Một khoảng lặng lướt qua như gió.

Ánh mắt Hyukkyu dừng lại nơi bờ vai rắn rỏi của Minhyung, rồi liếc xuống khuỷu tay ướt nước. Biểu cảm trên mặt anh dừng lại đúng ở ngưỡng giữa khách khí và đánh giá.

"Vậy tức là cậu nghe họ kể chuyện, rồi... nói chuyện với họ, hoặc đưa ra lời khuyên giúp họ đạt kết quả tốt hơn?"

Minhyung gật đầu, bắt đầu lấy khăn lau chùi bát đĩa.

"Dạ, đúng vậy."

Hyukkyu khoanh tay, môi khẽ mím, như thể không rõ nên xếp người trước mắt vào hạng mục nào trong xã hội.

Cách đây vài năm, Keria từng đóng một bộ phim, trong đó có một nhân vật làm nghề cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến.

Cũng khó để gọi tên công việc này. Đại loại là được trả tiền để trò chuyện, chơi game cùng và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

Yêu cầu gì và tới mức độ nào thì tuỳ vào nguyên tắc của người cung cấp dịch vụ, mục đích cao nhất là làm khách hàng cảm thấy bớt cô đơn.

Một kiểu "dịch vụ đồng hành" thời đại số. Không tên chính thức, chẳng cần bằng cấp, nhưng lại rất đông khách.

Chỉ là... cũng nhạy cảm và có những rủi ro nhất định.

Hyukkyu không nói gì, im lặng đánh giá bóng lưng to lớn của người trước mặt.

Ngoại hình tốt. Cơ bắp đủ dùng. Giọng nói dễ nghe. Biết cách nói chuyện.

Anh chỉ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hơi sa sầm khi xếp Minhyung vào một ô nhỏ trong đầu.

Tử tế thì có vẻ tử tế thật, nhưng cũng hơi... lông bông quá.

"Vậy cũng được." Hyukkyu thong thả nói. "Tôi sẽ bảo Minseok trả tiền mặt cho cậu."

Tiếng rửa bát lách cách thoáng dừng lại.

"... Vâng." Minhyung đáp, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Hyukkyu nhấn tay vào vành bánh xe, bắt đầu lùi lại nhưng chưa rời đi ngay. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, giọng vang lên nhẹ như thể chỉ là một câu tiện miệng giữa lúc đang quay xe.

"Nhưng mà Minhyung-ssi này."

Minhyung ngoảnh lại, "Dạ?"

"Làm việc online..." Hyukkyu nhìn gương mặt có phần ngơ ngác của hắn. "Mà không có tài khoản ngân hàng?"

Minhyung khựng lại, muộn màng nhận ra mình đã bước vào cái bẫy nhỏ mà Hyukkyu đã giăng sẵn.

Chủ tịch Kim mỉm cười, "Cậu từ thiện à?"

Chẳng đợi Minhyung kịp phản ứng, anh xoay xe rời đi.

Mà thực ra, Minhyung cũng đâu còn lời nào để phân bua.

Bánh xe lăn chầm chậm trên nền gạch cũ. Âm thanh nhẹ như không. Hyukkyu không cố ý để nó lặng lẽ như vậy, nhưng bằng cách nào đó, lại khớp hoàn hảo với bầu không khí đang lắng xuống.

Ánh mắt Hyukkyu vô tình dừng nơi góc quán. Keria đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gối ôm gọn trong tay, mái đầu màu nâu nhạt hơi cúi khi dùng những ngón tay nhỏ xíu vờn nhẹ tai con mèo cam.

Như cảm nhận được ánh nhìn, cậu ngẩng đầu lên, toe toét cười rồi vẫy tay với anh. Đôi mắt lấp lánh nắng trưa.

Hyukkyu cong môi đáp lại, ánh mắt dịu xuống. Rồi anh hơi lùi xe, dừng trước khung cửa bếp một lần nữa.

"À, Minhyung-ssi."

Minhyung đang lau tay, ngẩng đầu lên theo phản xạ, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đoạn hội thoại kia.

"Thông thường tôi cũng sẽ pha sữa với mật ong như Minhyung-ssi thôi." Hyukkyu nghiêng đầu nói với giọng thoải mái, như thể đang chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ.

"Nhưng với Minseok, một ly chỉ dùng nửa thìa là đủ."

"Vì trước khi ngủ, em ấy còn uống thêm một ly nữa cho dễ giấc."

"Cậu cũng nghe rồi, uống nhiều sữa mật ong không tốt."

Anh ngừng một chút, liếc về phía em trai đang dỏng tai hóng chuyện như một chú cún con. Nụ cười mỏng hiện trên môi.

"Tính ra, hai cốc sữa Minhyung-ssi pha hôm nay đã đủ lượng mật ong đến ngày kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co