[21]
Tiếng bước chân vang lên khe khẽ như một giai điệu nhỏ.
Minhyung vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm chiếc khăn lau dở, mắt dán vào nền nhà nơi bánh xe của Hyukkyu vừa lăn qua để lại một vệt bột mì mỏng như có ai vừa rắc lên, nhắc hắn nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng.
"Anh Minhyung ơi, em vào nhé?"
Giọng nói ấy mềm như bơ lạt chảy trên mặt bánh, thoáng chút ngập ngừng.
Minhyung ngẩng đầu lên.
Keria đứng ở ngưỡng cửa, tay huơ huơ chiếc ví nhỏ như đang xin phép bước vào một khoảnh khắc riêng tư. Dưới đôi mắt trong veo là một nốt ruồi nhỏ, vị trí hoàn hảo khiến mọi chuyển động trên gương mặt cậu trở nên xinh đẹp đến mức chẳng ai có thể nhìn đi chỗ khác.
"Ừm... Anh Hyukkyu nói là anh không nhận chuyển khoản." Keria nhoẻn miệng cười, "Em mang tiền mặt nè."
Minhyung mất một giây để phản ứng. Rồi như thể dòng chảy trong người chợt đổi hướng, hắn nhanh chóng bỏ khăn xuống, sống lưng cũng vô thức thẳng lên.
Dù thế, ánh mắt hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Ừ... Của em 27 nghìn won."
Hắn áng chừng một con số, giọng hơi khàn, mắc nghẹn cùng vài lời chưa kịp nói ra.
Minhyung định hỏi liệu mình có thể mời cậu bữa ăn này không, nhưng chỉ vì nửa khắc chần chừ mà lỡ mất.
Keria cúi đầu mở ví. Cử chỉ nghiêm túc, tỉ mỉ đến mức Minhyung chỉ biết đứng nhìn, không dám làm phiền.
"À mà." Keria vừa lục ví vừa nói. "Cảm ơn anh Minhyung vì cái pancake."
"..." Minhyung gần như không biết phản ứng sao cho đúng, chỉ buột miệng đáp lại như cái máy, "Cảm ơn em."
"Vì cái gì cơ?" Keria thấy hơi buồn cười vì lời cảm ơn của mình lại được đáp lại bằng một lời cảm ơn khác.
"... Vì em cảm ơn anh."
Hắn cảm thấy chán bản thân thật sự.
"Lần đầu tiên em được ăn pancake hình trái tim đấy."
Keria cười tủm tỉm. Nốt ruồi dưới mắt như một dấu lặng khẽ khàng, vừa ngân lên đã hóa thành tiếc nuối trong tim Minhyung.
"Thật sự rất cảm ơn anh Minhyung~"
"Hồi nhỏ em hay gọi món này lắm, nhưng dì không có khuôn nên chỉ làm bánh tròn rồi cắt bơ thành hình trái tim đặt lên trên thôi."
Minhyung chớp mắt, tim như muốn nhũn ra.
"Thật á?"
"Thật mà." Keria gật đầu, những sợi tóc mềm mại đung đưa theo nhịp, mê hoặc đến mức Minhyung gần như suýt vươn tay giữ lấy.
"Dì chỉ làm bánh hình tròn thôi, nhưng em cũng vẫn thích-"
Bàn tay đang lục ví của Keria đột ngột dừng lại. Giọng cậu nhỏ dần.
"-lắm."
Minhyung thấy cậu mím môi, rồi im bặt.
"Em ơi?" Minhyung nhíu mày gọi, lo lắng tiến lại gần.
Nhưng chưa kịp hỏi gì, Keria đã ngước lên. Và rồi, cặp mắt long lanh kia chạm vào hắn như một đốm sáng xuyên thẳng ngực.
Minhyung cảm thấy như mình bị tấn công.
Rồi hắn lại thấy Keria cúi đầu, cắn môi lẩm bẩm.
"Đều tại anh Hyukkyu hết..."
Như bao người trẻ tuổi khác, Keria là người chơi hệ chuyển khoản. Nhưng không giống Hyukkyu, cậu luôn mang một ít tiền mặt phòng thân.
Chỉ là, "ít tiền" ấy đã bị Kim Hyukkyu tiêu sạch vào đống đồ ăn vặt và móc chìa khoá Pokémon.
Tất-cả-là-tại-Kim-Hyukkyu. Keria nhăn nhó.
Minhyung chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biểu cảm của Keria thay đổi như chong chóng, lúc nắng lúc mưa, lúc thì ngọt ngào, khi lại rối bời.
Hắn bị cậu làm cho luống cuống theo.
Và rồi Keria lại ngước lên nhìn hắn, giọng lúng túng, mắt chạm mắt.
"Anh Minhyung ơi, hình như..." Cậu cụp mắt đầy bối rối, "Em không mang đủ tiền."
Minhyung nhìn hàng mi run run như cánh bướm và cánh môi đỏ xinh đang bị cắn nhẹ. Đôi tai dường như cũng cụp xuống như chú cún vừa biết mình làm sai.
Keria lôi hết tiền trong ví ra, đếm nhanh rồi ngẩng đầu, động tác bối rối một cách dễ thương.
"Em còn thiếu khoảng 5 nghìn won ạ."
Cậu lí nhí, thật sự ngượng không còn chỗ trốn. Gò má ửng hồng như trái đào chín mọng.
Chủ tịch Tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc và idol hạng A rủ nhau đi ăn pancake, xong không đủ tiền trả.
Minhyung bật cười. Tiếng cười trầm thấp khiến Keria càng đỏ mặt, cúi đầu giấu vào bàn tay nhỏ xíu như thể vừa mắc một sai lầm khó tha thứ.
"Minseokie cho phép anh mời em bữa này nhé?"
Keria hơi sững lại vì cách gọi Minseokie quá mức thân thiết, nhưng cậu lập tức lắc đầu.
"Không được đâu. Em còn muốn cảm ơn anh Minhyung vì món pancake anh làm cho em nữa."
Minhyung còn định nói thêm vài câu, nhưng cậu đã ngước nhìn hắn bằng đôi mắt kiên quyết mà hắn biết chẳng thể lay chuyển được.
Hắn biết mình không thể thắng được ánh mắt ấy.
"Không sao đâu." Minhyung cười, cơn rung động vẫn chưa kịp lắng xuống trong lồng ngực.
"Lần sau Minseokie trả cũng được mà."
"Không được." Keria từ chối ngay, môi mím thành một đường đáng yêu. "Lỡ đâu sau này không gặp nữa thì sao?"
"...?"
Câu hỏi kia như cơn gió lạnh lạc vào giữa trời ban trưa nắng mật, khiến viên kẹo ngọt đang tan nơi đầu tim Minhyung bỗng nhói lên, để lại một vết xước rất khẽ trong lòng.
Minhyung không kịp giấu đi ánh nhìn đang sững lại.
Hắn bối rối đến mức suýt lạc lời.
Suýt gọi tên cậu. Suýt đưa tay ra. Suýt níu lấy tay Keria chỉ để giữ một khoảnh khắc quý giá đang trôi qua quá nhanh.
Nhưng chỉ là suýt, nên mãi chẳng thành lời.
"Không gặp nữa...?"
"Ừ thì, lỡ đâu?" Keria khe khẽ nói, "Em cũng không còn có thể là khách quen ở đây nữa rồi."
Minhyung bỗng thấy lòng mình trống hoác.
Keria nói như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là một lần ghé ngang. Một trạm dừng trong chuyến hành trình quá xa xôi để hắn có thể với tới.
"Nhưng nếu em muốn." Hắn buột miệng, cố níu chút mong manh. "Thì lại có thể là khách quen mà."
Lời vừa rời khỏi miệng, Lee Minhyung đã cảm thấy mặt mình nóng ran.
Hắn còn chẳng phải chủ tiệm bánh.
Cũng chẳng có tư cách gì để giữ người ở lại.
Cũng ngay lúc đó, hắn mới thực sự thấy rõ khoảng cách giữa hai người.
Keria là người của ánh hào quang, của những sân khấu rực rỡ và ánh đèn rọi xuống đẹp như tuyết đầu mùa.
Còn Minhyung?
Hắn chỉ là kẻ độc bước ngoài rìa của cuộc sống ấy, là một khán giả vô tình lọt vào một giấc mộng không muốn tỉnh.
Một kẻ tham lam.
Minhyung mím môi, một thoáng tự giễu dấy lên trong đáy mắt.
Ngay lúc Minhyung định buông tay, định nói rằng thật ra hắn có tài khoản ngân hàng, rằng cậu không cần phải áy náy, thì Keria lại nói tiếp, ngập ngừng, nhưng ngọt ngào đến mức khiến hắn chẳng còn bận tâm bất kì điều gì nữa.
"Hay là... Em giúp anh Minhyung làm bánh nhé ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co