Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[34]

cmibyt

Hôm nay là một ngày rất dài.

Điện thoại của Minhyung nằm im trên bàn, màn hình liên tục nhấp nháy thông báo mới.

Kim Hyukkyu vừa xoay sở với đống báo cáo đang ùn lại, vừa phải dành từng kẽ hở ngắt quãng để xử lý khủng hoảng truyền thông.

Công việc dồn dập, điện thoại nóng ran bên tai.

Kể từ khi đoạn video cũ bất ngờ bị đào lại, hai cái tên Keria và Kim Hyukkyu gần như chiếm lĩnh toàn bộ không gian mạng. Các nền tảng xã hội, diễn đàn, hội nhóm đặc kín những đồn đoán, xuyên tạc.

Những khoảnh khắc đời thường từng là yên ả giữa hai người, giờ bị bóp méo qua định kiến đám đông và lăng kính của đám paparazzi.

Chỉ một nụ cười mơ hồ, một cái chạm tay lướt qua cũng đủ để bị gọi tên bằng những lời lẽ thô tục nhất.

Tin đồn lan nhanh hơn cả những nỗ lực thanh minh. Bình luận độc hại cứ thế trượt ra khỏi vùng kiểm soát.



Như vậy, khi Keria đang ở trong bếp cùng Minhyung, len lén trốn khỏi thế giới để tận hưởng một ngày đầu hạ, thì ở một đầu sóng khác, Kim Hyukkyu đang sứt đầu mẻ trán thực hiện lời hứa của mình:

'Em không cần làm gì cả. Anh sẽ để truyền thông bận rộn với tin tức khác.'

Chủ tịch Kim đã nói vậy, bằng giọng dứt khoát của một người biết rõ mình đang đối đầu với cái gì nhưng vẫn chọn đứng ra.

Kim Hyukkyu chưa từng tin vào sự công bằng của công chúng, nhưng lại vẫn không kìm được muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình giữ lại cho em trai chút yên bình trước bão giông.

Anh luôn bực bội mỗi khi nghĩ đến cách ngành giải trí đối xử với Keria. Một nghệ sĩ vừa tử tế vừa kiên định, nhưng lại phải gồng mình giữa những thị phi chẳng liên quan.

Nên khi lướt ngang bài viết đang đứng đầu bảng tin trên diễn đàn, Hyukkyu bất giác dừng lại.

Bài viết chỉ mới đăng vài tiếng nhưng đã nhảy vọt lên top chủ đề nổi bật, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và cả vạn bình luận.

Không giật tít, không gièm pha. Chỉ là một cái nhìn chậm, sâu và đầy trân trọng dành cho một cái tên mà có lẽ ai cũng đã từng nhìn thấy qua.



【 Có những cái tên khi nhắc đến không cần kèm theo mô tả, chỉ cần gọi thôi là đủ gợi nhớ cả một thời rực rỡ đã từng.

Keria Ryu Minseok là một cái tên như thế.

Không ai thật sự biết từ khi nào Keria đã trở thành một phần không thể thiếu của ngành giải trí, chỉ biết rằng, khi người ta nhận ra thì cậu đã ở đó rồi.

Keria không xuất hiện với sự ồn ào, không cần đến chiêu trò thu hút sự chú ý. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, sự hiện diện của cậu trở thành mặc định trong dòng chảy của showbiz. Một "đại thụ" trẻ tuổi, yên ổn nằm giữa trái tim công chúng, lại vẫn bí ẩn như thể chưa ai từng chạm tới tận cùng.

Ở tuổi đời mà nhiều nghệ sĩ vẫn còn loay hoay tìm kiếm bản sắc, Keria đã là một cái tên có trọng lượng, mặc dù đôi khi, độ phủ sóng ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ mà một đứa trẻ có thể chịu được.

Sự hiện diện của Keria có thể được hình dung như thế này.

Nếu một ngày cậu quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, sẽ có hàng triệu người giật mình giữa một buổi sáng bình thường, như vừa đánh rơi thứ gì đó từng rất quý, rất riêng.

Cảm giác hoang mang ấy không cần phải vì Keria là thần tượng của họ, mà bởi cậu là một phần trong ký ức thanh xuân bỗng chốc bị rút khỏi thực tại. Bởi những năm tháng Keria ở lại trong showbiz quá dài, quá bền bỉ và đẹp đẽ.

Người ta sẽ hoài niệm về cậu như nhớ về một ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng vẫn còn đâu đó âm vang của tiếng hò reo, tiếng nhạc nền, và đôi mắt Keria lạc đi giữa ánh sáng chói lòa như thể đang tìm kiếm ai đó.

Một kiểu rực rỡ khiến người ta yên tâm khi còn tồn tại.

Tình cảm của công chúng dành cho Keria luôn nằm ở tầng sâu hơn sự hâm mộ thông thường. Đó là sự trân trọng; là thứ cảm tình kỳ lạ mang màu sắc gần như sùng kính; là rung động; là nuối tiếc; là khó lòng nhắc đến; như thể cậu là một nhân vật được viết nên từ nhiều năm thanh xuân của muôn người.

Là kiểu tình cảm mà người ta dành cho những điều hiếm hoi trong đời.

Cậu là điểm tựa tinh thần cho rất nhiều người. Là minh chứng rằng sự tử tế và đam mê vẫn có thể tồn tại lâu dài trong thế giới vốn quá nhiều ánh đèn nhưng cũng lắm những bóng tối.  】


Bài viết rất dịu dàng, như thể người viết đã nghiền ngẫm cái tên Keria trong lòng từ lâu.

Bình luận phía dưới đang được fan của Keria nỗ lực lấp đầy bằng những lời lẽ ấm áp, như bàn tay chìa ra giữa ngày bão lũ.

Giữa hàng ngàn lời qua tiếng lại, những lời nhắn ấy, dù nhỏ nhoi, vẫn đủ khiến ánh mắt lạnh lùng của Kim Hyukkyu dịu đi đôi phần.

Anh biết rõ em trai mình chưa từng đơn độc. Luôn có những người hâm mộ đã ở đó rất lâu, yêu quý Keria không phải vì ảo ảnh sân khấu mà vì chính con người cậu.

Nhưng có hề gì đâu, khi ngoài kia, lời mạt sát và lăng mạ luôn dễ dàng lên tiếng hơn lòng tin?

Một lời công kích phỉ báng phải cần bao nhiêu lời tán thán mới có thể bù đắp được?

Câu trả lời là chẳng thể.

Hyukkyu chua xót nghĩ.

Phần lớn những gì đang tồn tại trên mạng về Keria đều không phải sự thật.

Chúng là kết quả của những câu chuyện được thêu dệt tinh vi, lan truyền theo cách thức chỉ truyền thông hiện đại mới đủ nhẫn tâm làm.

Tất cả đều mang dáng dấp của một trò đoán mò tàn nhẫn, nơi kẻ bị nhắm đến chẳng còn là con người mà chỉ là chất liệu để dựng nên những câu chuyện vừa mắt, vừa tai, vừa lòng người đọc.

Đáng buồn hơn cả, người biết đến Keria từ định kiến và hiểu nhầm còn nhiều hơn cả số người từng thực sự lắng nghe cậu hát hay xem cậu trình diễn.

Trước khi kịp hiểu, họ đã chọn nghi ngờ. Trước khi kịp lắng nghe, họ đã vội phủ định.

Trong một thế giới nơi những lời thanh minh luôn được mặc định là che giấu sự thật, thì việc Keria vẫn đứng đó, không phòng bị nhưng không sơ hở, lại khiến nhiều người bất an hơn là cảm phục.

Có lẽ chính vì vậy, cộng đồng người hâm mộ lâu năm đã hình thành một "Giáo trình nhập môn" - một bản đồ dẫn lối cho những người mới bước vào thế giới mang tên Keria. Ở đó, không có tin đồn hay phỏng đoán, chỉ có sự thật được tập hợp từ những tư liệu đáng tin cậy với dẫn chứng đầy đủ.

Không phải để quảng bá. Chỉ để người đến sau biết rằng:

Có một người tồn tại như thế. Đẹp đẽ, chỉn chu, dịu dàng và rực rỡ.

Và xứng đáng được hiểu cho đúng.




Một trong những học phần được truy cập nhiều nhất và cũng gây tranh cãi nhất, chính là mục "Sở thích và Sở ghét của Keria".

Phần sở thích dài đến choáng ngợp, đầy những chi tiết nhỏ bé và đáng yêu mà Keria vô tình để lộ qua năm tháng.

Ly sữa ấm pha mật ong vào buổi sáng giao mùa;

Áo khoác tai thỏ bằng lông cừu mềm, luôn được cậu mang theo mỗi khi ghi hình sớm;

Cành chanh vàng đặt trong bình men rạn, nép mình nơi góc phòng khách đầy nắng;

Các loại bánh nướng cứng vỏ mềm ruột được chọn tỉ mỉ từ canteen công ty, trong một buổi sáng không vội tới mức phải bỏ bữa.

Trái lại, phần sở ghét ngắn đến đáng thương, lơ thơ vài dòng như bài tiểu luận sơ sài của một sinh viên đến hạn deadline.

Hoặc tệ hơn, như thể chính Keria chưa bao giờ thực sự ghét điều gì.

Không phải vì Keria dễ chiều. Mà bởi vì cậu, từ khi bước chân vào thế giới đầy soi xét này, đã luôn chọn không nói ra.

Keria chưa từng chủ động nói về điều mình không thích. Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, khéo léo đáp, "Hiện tại, có lẽ chưa phù hợp."

Đó không phải né tránh, mà là một kiểu tự vệ.

Trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc phải học cách chọn lựa điều gì nên giữ lại cho riêng mình.

Và Keria, dù đã đạt đến ngưỡng có thể tự chọn mọi điều trong công việc, dường như vẫn luôn trung thành với nguyên tắc đó.

Trước ống kính, Keria luôn thể hiện hình ảnh rạng rỡ, kính nghiệp, cống hiến đến từng khung hình cuối cùng, kể cả khi mệt mỏi đã ngấm sâu vào xương sống và không ai ở đó để sẻ chia.

Cậu có thể lúng túng nhớ nhầm lời dẫn, vụng về bước hụt một bậc thang khi lên nhận giải, cũng sẽ nhắm mắt im lặng rất lâu sau cánh gà; nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực trước ống kính.

Những tầng cảm xúc đó, nếu có, luôn được giấu kín một cách hoàn hảo.

Keria làm việc như một cỗ máy lập trình sẵn, cầu toàn đến từng chi tiết, nhưng cũng luôn giữ mọi thứ trong điểm rơi vừa đủ.

Đủ gần để fan cảm thấy thân thuộc. Đủ xa để chẳng ai thực sự chạm tới phần nhân mềm mại như tơ của lớp bánh croissant.





Lần thất thố duy nhất, cũng là khoảnh khắc đầu tiên người ta thấy Keria chệch khỏi đường ray, chính là vào một buổi chiều cuối xuân, giữa tiết trời se lạnh.

Sau giờ họp dài bất thường, Keria bước khỏi phòng họp với vẻ thẫn thờ đến lạc lõng, không thèm che giấu nỗi lo đang bóp nghẹt trong lồng ngực, bởi thông tin về Kim Hyukkyu - người thân duy nhất của mình, đang nằm giữa ranh giới sinh tử.

Chỉ là một dáng người nhỏ gầy đang cố giữ bản thân không sụp đổ giữa dòng người như sóng xô.

Mái đầu cúi xuống, môi mím chặt, vai run khẽ trong nhịp thở nghẹn.

Chỉ là một người em không kịp kìm nén nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời mình.

Và khi Hyukkyu mở mắt trong bệnh viện, điều đầu tiên anh thấy không phải trần nhà trắng toát mà là những khung hình cắt ra từ đoạn clip đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Keria - người đang gục đầu bên giường bệnh, gầy hơn thường ngày, yếu hơn thường ngày, bị đóng khung trong dáng vẻ tổn thương nhất.

Khỏi phải nói Kim Hyukkyu đã tức giận đến mức nào.

Giận vì người em mình luôn muốn bảo vệ lại phải một mình chịu đựng những giờ phút tuyệt vọng nhất. Giận vì tên gọi "Keria", với hào quang và kỳ vọng, đã trở thành cái cớ để người ta phủ nhận mọi nỗi đau.

Và hơn cả, anh giận vì chính mình, trong thời khắc yếu đuối nhất, đã trở thành nguyên nhân khiến Keria lộ ra dáng vẻ đau lòng mà cậu muốn giấu nhất.

Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trở lại, gấp thật gọn những điều tồi tệ vào lòng như gấp những nốt nhạc viết trong hoá đơn cũ, quay về trước ống kính, tiếp tục diễn vai Keria cho tròn, như thể chẳng có gì đáng kể.





Chính vì Keria giữ mọi thứ riêng tư và kín kẽ đến thế, những điều nhỏ nhặt quanh cậu trở nên quý giá đến ám ảnh với những ai để tâm.

Vậy nên, cũng dễ hiểu vì sao luôn có những người mang trong lòng nỗi khát khao thầm kín được biết thêm về một Keria phiên bản không có camera.

Một Ryu Minseok của riêng mình.

Rằng là,

Ryu Minseok sẽ như thế nào khi không phải thẳng lưng tạo dáng, không cần cân nhắc vị trí đứng trong đội hình, hay cân chỉnh câu trả lời sao cho "trung lập và tích cực"?

Liệu cậu có từng thở dài? Có từng ngồi thừ hàng giờ chỉ vì một chiếc cúc rơi ra từ bộ trang phục yêu thích nhất?

Có từng cãi nhau với người thân?

Có từng bật khóc vì một ai đó không còn?




Giống như câu chuyện mùi hương.

Keria từng phá lệ một lần duy nhất khi chia sẻ với Minhyung - người có mùi nước hoa giống với kì nghỉ đông ở Nauy - tĩnh lặng, sạch sẽ và phủ đầy tuyết trắng, rằng cậu chỉ thực sự cảm thấy dễ chịu với một tầng hương duy nhất.

Nhưng Keria không nói đó là gì. Và dĩ nhiên sẽ không bao giờ để lộ điều đó trong công việc.

Mỗi lần xuất hiện, Keria vẫn chỉn chu đến từng nốt hương. Mỗi outfit, mỗi concept đều được bao bọc bởi những lựa chọn hài hoà phù hợp.

Fan ngưỡng mộ sự tinh tế ấy, thậm chí cho rằng Keria là người sành nước hoa; rằng cậu ưa chuộng sự đa dạng, có sở thích sưu tầm; rằng cậu hiểu từng tầng hương như hiểu ánh đèn sân khấu.

Những món quà gửi về ngày một nhiều. Lời nhắn nhờ tư vấn về cách chọn nước hoa trên livestream cũng dày thêm. Hợp đồng đại diện thương hiệu đổ về như nước.

Thế nên, chẳng ai biết về bí mật riêng kia của cậu. Về note hương cuối mang mùi như một cái ôm chặt và cái xoa đầu dịu dàng, sâu dưới tất cả những tầng hương được chọn lọc kĩ càng kia.

Chỉ có chính Ryu Minseok biết, mùi hương thật sự của cậu không thuộc về công việc, không dùng để quảng bá hay gây ấn tượng, cũng không nằm trong bộ sưu tập giới hạn được trang trọng đặt trong hộp quà bằng nhung.

Giống như một phần da thịt, cậu giữ riêng cho bản thân. Không đưa lên sân khấu, không giao cho ống kính.

Và nếu ai đó có thể nhận ra mùi hương ấy khi không có ánh hào quang, thì người đó, hẳn đã ở rất gần.

Gần đến mức có thể lắng nghe được nhịp thở của Ryu Minseok, vào khoảnh khắc thoải mái duy nhất trong ngày, khi cậu thôi là Keria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co