Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[35]

cmibyt

Và rồi, tất cả những điều dài dòng ấy chỉ để dẫn đến một ghi chú lẻ loi trong học phần kỳ lạ mang tên "Sở ghét của Keria".

Dòng đầu tiên, ngắn gọn thôi:


"Keria không mặc chung đồ với người khác."


Chưa từng có buổi phỏng vấn nào đề cập đến điều đó, cũng chẳng có thước phim nào thể hiện rõ ràng. Nhưng timeline dài đằng đẵng từ thời Keria còn đứng trong đội hình đông đủ cho đến khi cậu một mình tỏa sáng trên những sân khấu lớn đã đủ khẳng định điều đó, dù chưa từng được xác nhận bởi chính chủ.

Keria chưa từng, không một lần, mặc lại món đồ ai đó từng mặc qua. Dù chỉ một lần cho vui, dù món đồ ấy là của thành viên thân thiết đến mấy, hay khi cậu rõ ràng đang cần một chiếc áo khoác để tránh lạnh sau sân khấu.

Theo một vài lời kể lại, đôi khi có thành viên vô tình khoác nhầm áo của Keria. Món đồ ấy, trong cùng ngày, sẽ không còn được thấy xuất hiện trên người cậu nữa.

Không ai biết rõ lý do.

Có người đoán đó là sự kiêu kỳ của một ngôi sao lớn, hoặc sự ám ảnh sạch sẽ, do tính cách khép kín, hay một ranh giới để bảo vệ phần cảm xúc mong manh.

Và như mọi bí mật dịu dàng nhất, câu trả lời chỉ nằm trong tay vài người.

Keria. Kim Hyukkyu.

Và bây giờ là Lee Minhyung.





Nhưng Keria vẫn mặc đồ của Kim Hyukkyu. Lý do đã quá rõ ràng.

Còn áo của Lee Minhyung?

Keria lặng nhìn bóng mình trong gương, tay vẫn cầm chiếc sơ mi denim.

Chất vải mềm, hơi nhăn, thoảng mùi kem cà phê béo ngậy quyện cùng oải hương nhàn nhạt, xen lẫn chút gió lạnh và hoa mộc lan còn vương trên cổ tay áo.

Mọi thứ đều gợi nhớ đến một mùa đông rất lạnh ở Nauy, nơi từng kéo Keria ra khỏi quãng trầm sâu không đáy.

Và cả một người cụ thể đang đứng chờ cậu trong căn bếp ấm.

Keria thở ra thật khẽ. Và rồi, như một thói quen, cậu lập tức cắn môi kìm nén.

Keria tròng áo qua người, vu vơ suy nghĩ.

Lớp vải chạm vào da, thân quen đến bối rối.

Tại sao lúc trước không nhận ra chứ?

Cậu đã đứng với Minhyung cả ngày trong bếp mà.

Thực ra, có đôi lúc mùi Coffee Break lướt qua mũi. Cái dư vị kem sữa ấm êm cùng oải hương đặc trưng chẳng thể lẫn vào đâu.

Nhưng Keria, như một phản xạ không điều kiện, luôn cho rằng đó là mùi hương đến từ chính mình.




Vừa rồi, khi Minhyung còn đang loay hoay với túi kem bơ, Keria đã tiếp tục câu chuyện dở dang về chuyến đi Oslo đầy ngẫu hứng.

Câu chuyện lúc nãy bị cắt ngang ở tiệm đồ cũ, nơi cậu lượm lặt được hàng tá món linh tinh cho cả mình và Hyukkyu.

"Tiếp đó em đi tới một tiệm cà phê, tên Tim gì đó..."

Keria hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhớ lại.

"À! Em còn giữ hoá đơn mà."

Nói rồi, cậu hào hứng rút ví, lấy ra một hộp đựng trong suốt rất mảnh, được thiết kế như một phong thư cứng cáp.

Động tác mở cẩn thận đến từng ly, như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Bên trong là một xấp hoá đơn được ghim gọn gàng.

Khoảnh khắc chiếc hộp bật mở và tờ hoá đơn được đưa tới trước mặt Minhyung, mùi Coffee Break bỗng dậy lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn ngẩng đầu, quay ngoắt sang nhìn Keria.

Keria đứng đó trong chiếc áo vest quá khổ, một tay cầm hoá đơn, tay kia vẫn đang giữ áo sơ mi của hắn, vắt hờ trên cánh tay.

Mùi nước hoa trên vest của Kim Hyukkyu vẫn rất nồng. Và chưa bao giờ là Replica Coffee Break.

Nước hoa của Lee Minhyung cũng chẳng thể tự nhiên đậm thêm.

Hắn đặt túi kem bơ xuống đĩa, đón lấy tờ hoá đơn từ tay Keria.

So với tờ hoá đơn nhà hàng ở Paris, tờ này cũ hơn hẳn. Giấy ngả vàng, mực in mờ đến mức gần như không đọc nổi tên quán.

Song, những ghi chú bằng mực đen vẫn rất rõ ràng, cả những nốt nhạc ở mặt sau, và hình vẽ chú cún rũ tai như một ký hiệu riêng của nhạc sĩ ẩn danh Ryu Minseok.

Minhyung áp đầu ngón tay lên mặt giấy.

Mùi Coffee Break nồng đậm bất chợt là từ tờ hoá đơn này mà ra.

Minhyung rất muốn hỏi "Vì sao...?", nhưng Keria đã nhanh chóng giải đáp.

Cậu một lần nữa mở hộp nhựa, để hương cafe, kem béo cùng oải hương chảy trôi trong căn bếp.

Một tờ giấy thử nước hoa được nhẹ nhàng đặt vào tay hắn, ngào ngạt mùi hương quen thuộc.

Nó đẫm mùi Coffee Break, mùi của chính hắn.

Mùi của áo hắn, da hắn.

Của những đêm dài trăn trở trong căn phòng tối. Của ngày nắng đứng bên Keria nơi gian bếp không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co