[36]
Đầu óc Minhyung trì trệ, đặc quánh trong một lớp cafe đậm đặc, ngòn ngọt ngai ngái.
Hắn như một kẻ say, không phải vì caffeine mà vì thứ gì khác ngấm sâu hơn.
Bàn tay Minhyung vươn ra, có chút run. Keria hiểu ngay, thả cả xấp hoá đơn vào tay hắn.
Tập giấy được xâu lại bằng một chiếc ghim cài áo bằng bạc, có hình một chùm hoa rum. Màu kim loại ngả xám mờ, với vài vết xước dăm trên bề mặt.
Ba bông hoa rum cong xuống một cách tự nhiên, nghiêng về một phía như vừa trải qua một đêm sương chưa kịp tan.
Ruy băng bạc buộc hờ, hơi xoắn lại ở nút thắt.
Cánh hoa khảm xà cừ, nước sắc mơ màng óng ánh, loang màu cầu vồng yếu ớt, mỏng manh như bong bóng xà phòng trôi dưới tàng cây mùa hạ.
Gốc mỗi cuống hoa đều được uốn thành khoen tròn nhỏ, để treo vài món be bé.
Nhụy hoa gắn những viên opal thô màu trắng sữa, chưa qua mài giác, giữ nguyên cấu trúc tự nhiên mờ đục, chỉ ánh lên quầng sắc cầu vồng rất khẽ khi nghiêng nhẹ dưới đèn.
Vật liệu chỉ ở mức chấp nhận được, tay nghề cũng không quá xuất sắc. Mọi chi tiết đều được gia công bằng tay, nhưng không đạt đến đẳng cấp tinh xảo của những món đồ thủ công cao cấp thường góp mặt trong các buổi đấu giá quốc tế.
Một món đồ bình thường.
Thậm chí, nếu đặt cạnh gia thế của Keria - người lớn lên trong gia tộc nắm giữ hơn 3/4 thị phần đá quý Hàn Quốc, lại khiêm nhường đến mức khó hiểu.
Kim Hyukkyu sẽ không đời nào để Keria sử dụng thứ gì "tầm thường" đến vậy. Với gu thẩm mỹ sắc sảo và cái tôi cao ngất của Chủ tịch Kim, món phụ kiện ấy e rằng còn không đủ điều kiện để lọt vào nhà kho.
Trừ khi... nó mang một giá trị tinh thần vượt xa mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ hay định giá thông thường.
Minhyung đã nghĩ vậy, cho đến khi hắn nhìn kỹ hơn.
Treo lơ lửng trên cuống hoa đầu tiên là một viên opal đen cabochon. Đá không lớn, chỉ cỡ móng tay út. Nền đen sẫm, đặc sệt như mực Tàu cổ, sâu hun hút tựa một đêm không trăng.
Lửa trong lòng đá rực sâu như vết cứa mới nguội máu, đỏ như than hồng cháy âm ỉ, rồi bất chợt loé những đốm lục lam sắc lạnh, nhấp nháy như lửa hồ ly.
Tựa một cơn mộng thị giác, mỗi lần chao nghiêng dưới ánh đèn, viên đá lại đổi sắc, sống động như có nhịp thở riêng. Những vệt sáng chẳng chịu nằm yên. Chúng luồn lách, rít lên, mờ tắt như một lời thì thầm bằng thứ ngôn ngữ của những thực thể cao hơn.
Dưới ánh đèn bếp, viên đá đong đưa nhè nhẹ, như một con mắt đang chậm rãi mở ra, soi chiếu thẳng vào trung tâm của những suy nghĩ sâu kín nhất trong đầu Minhyung.
Hắn hốt hoảng, gần như rụt tay lại theo bản năng. Nhưng rồi hắn khựng lại giữa chừng, vì rụt lại lúc này chẳng khác nào có tật giật mình.
Minhyung ngoan cố chống lại cảm giác bị nhìn thấu, giả vờ như không có gì. Nhưng trong lòng hắn, chỉ còn tiếng tích tắc dồn dập của kim đồng hồ đang đếm ngược khoảnh khắc sụp đổ.
Là một tarot reader lâu năm nghiên cứu sâu về đá quý và tinh thể, Minhyung biết rõ mình đang nhìn vào thứ gì.
Viên opal đen nhỏ xíu kia, chỉ riêng nó thôi, đã mang giá trị vượt xa tổng tài sản của hàng ngàn hộ gia đình tại Seoul gộp lại.
Nhưng giá trị vật chất chưa là gì. Điều khiến hắn toát mồ hôi lạnh là năng lượng của nó.
Một bản chép tay cổ Minhyung từng đọc đã đề cập qua:
Opal đen là loại đá mang năng lượng rất lớn.
Từ xưa, nó đã được sử dụng như một lá bùa hộ mệnh giúp bảo vệ chủ nhân khỏi các thế lực ô uế; đồng thời, nó cũng không khoan nhượng với bất kỳ sự nhơ nhuốc nào trong tâm trí kẻ đối diện.
Nó đào sâu trực giác, lột trần mọi ẩn ý, và thậm chí, có thể dẫn dắt chủ nhân tránh xa những người không đáng chạm tới.
Một viên opal đen có thể khiến kẻ đối diện lộ ra mọi vết nứt, những ý nghĩ chưa thành hình, những cảm xúc bị che giấu dưới tầng tầng lớp lớp ngụy trang.
Và Minhyung thì có quá nhiều thứ để giấu.
Hắn nuốt khan, bỗng thấy mình trần trụi lạ thường.
Minhyung đã sống cả đời với trực giác bén như dao mổ - thứ đưa hắn đến thành công trong giới huyền học, cũng chính là thứ khiến hắn nhìn thấu bản thân quá rõ.
Thấu đến mức biết rằng những cảm xúc hắn đang ôm ấp là vô vọng.
Sai người, sai thời điểm, sai cách thức. Sai đến tận gốc rễ.
—
Giờ đây, khi Minhyung đứng trước Keria - điều đẹp đẽ nhất hắn từng mong chạm đến, viên đá kia xuất hiện, như một chiếc gương sẵn sàng phơi bày mọi góc tối trong hắn, chỉ cần hắn sơ hở; rồi đem tất cả moi ra, đặt trước mặt cậu bằng phương thức tàn bạo nhất.
Minhyung không sẵn sàng.
Hắn chưa từng sẵn sàng để bất cứ ai, đặc biệt là Keria, nhìn thấy bản ngã của mình.
Phần tối đen mà hắn vẫn luôn canh chừng mỗi ngày, như giam một con thú đói trong lồng, sợ rằng chỉ cần một khe hở, nó sẽ thò móng vuốt xé toang mọi thứ.
Minhyung biết nó tồn tại. Hắn chưa từng ảo tưởng mình là người vô khuyết.
Nhưng cũng chính vì thấu thị, hắn đã chọn sống khác.
Chọn tử tế. Chọn kiên nhẫn. Chọn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cân nhắc kỹ càng trước khi làm, trước khi chạm tay hay cho phép mình mơ mộng điều gì không nên có.
Minhyung vun trồng điều tốt lành, như chăm chút khu vườn cằn cỗi mùa đông, chỉ mong thứ cỏ hoa yếu ớt ấy đủ sức chế ngự bóng tối trong mình.
Không phải hắn giả vờ.
Hắn muốn trở thành người tử tế. Muốn phần đẹp đẽ trong mình chiến thắng phần còn lại, nếu hắn thật sự có gì tốt đẹp.
Không ai bắt hắn phải như thế. Cũng chẳng có ai khen thưởng. Nhưng hắn, Lee Minhyung, vẫn cố.
Vẫn muốn trở thành người mà nếu một ngày Keria thật sự nhìn đến, cậu sẽ không sợ hãi ngoảnh mặt đi.
Nhưng giờ đây, đứng trước viên opal đen đặc ấy, hắn không còn chắc chắn.
Nếu viên đá kia thật sự bóc trần hắn, Keria sẽ nhìn thấy ai?
Người mà hắn đang cố trở thành?
Hay phần con mà hắn luôn cố áp chế?
Liệu cậu có nhìn thấy không?
Những ánh mắt len lén dõi theo. Những động chạm chẳng hề vô tình. Những câu nói hắn đã cắn lưỡi nuốt xuống, bóp chết ngay trong cuống họng.
Cậu có nhìn thấy không?
Những ảo ảnh không được phép tồn tại. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, nơi hắn không còn phân biệt được mình đang mơ về điều gì.
Cả những khát cầu không tên nằm sâu trong xương tuỷ, lúc cậu bước qua sát đến nỗi vạt áo khẽ chạm tay.
Tất thảy những điều đó chính hắn còn chưa dám thừa nhận với bản thân, huống hồ là với Keria.
Lee Minhyung, trên một khía cạnh nào đó, có khác gì gã fan cuồng đâu?
Khao khát đến mức gần như mất kiểm soát, lại vẫn cố bấu víu chút tự trọng mong manh, như một sợi chỉ mảnh giữ hắn không rơi tuột khỏi chính mình.
Hắn sợ bị đọc vị, sợ bản thân bị lột trần như một trang nhật ký thấm nước, chữ mực nhoè loang, và từng dòng tâm tư hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn.
Hắn sợ cậu sẽ thấy.
Hắn sợ cậu đã thấy rồi.
Vậy mà, chẳng đếm xỉa gì đến nỗi sợ của hắn, viên opal kia - báu vật như thế, lại chỉ được treo hờ hững trên một cái ghim bạc xỉn màu, không hơn gì cái móc áo cũ mèm.
Một thượng phẩm đính trên món đồ bình dân như món trang sức rẻ tiền vướng vào túi áo, nằm lẫn trong mớ hóa đơn nhuốm màu thời gian.
Hoặc có lẽ, đó là cách tầng lớp quyền quý thật sự bảo vệ những gì đắt giá nhất: Gói ghém chúng trong lớp vỏ khiêm nhường để người đời không bao giờ biết được mình đang nhìn vào điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co