Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[37]

cmibyt

Dưới ánh đèn bếp, Keria vẫn đứng cạnh Minhyung, cúi đầu xem gì đó trong điện thoại, không hề nhận ra những đợt sóng ngầm đang cồn cào dưới lớp mặt nạ bình tĩnh của hắn.

Cậu chỉ ngẩng lên khi thấy hắn im lặng quá lâu.

"Anh sao vậy?" Giọng cậu thản nhiên, "Sao tự nhiên đứng yên như trời trồng thế?"

Không nhận được hồi đáp, Keria khẽ nhíu mày.

"Anh mệt à? Hay để em đi thay áo rồi vào làm nốt nhé? Anh cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Minhyung nhìn cậu, không dám chớp mắt.

Keria đâu có biết gì.

Cậu không biết viên đá kia là gì, cũng không biết nó đang lặng lẽ đâm xuyên qua lớp ngụy trang hắn đã xây suốt cả đời như một vỏ bọc cộng sinh.

Không biết người đang đứng trước mặt cậu là một kẻ mang trong đầu đủ loại bản năng bị kiểm soát đến tê rần.

Không biết rằng chỉ nghĩ đến việc cậu luôn mang theo mùi nước hoa giống hệt của hắn trên người bấy lâu nay có thể khiến hắn phát điên thật sự.

Keria đặt hộp nhựa hình phong thư xuống mặt bàn, vô thức chỉnh lại cổ áo vest.

"Anh nhé? Em sẽ xong nhanh thôi."

Giọng cậu trong veo, không có lấy một chút đề phòng.

Cậu chẳng cảm nhận được gì về cơn lốc xoáy đang nổi lên chỉ cách cậu một bước chân.



Minhyung nín thở, miễn cưỡng rút ánh mắt về. Hắn đặt xấp hoá đơn và giấy thử nước hoa xuống bàn bếp, dùng hộp nhựa đè nhẹ lên.

"Để anh bắt kem nốt cho. Sắp xong rồi."

Keria nhướn mày nhìn hắn một giây rồi gật đầu, không hỏi gì thêm.

Minhyung gượng cười, tự dưng thấy buồn cười chính mình.

Sao hắn cứ nghĩ mọi thứ to tát như thể sắp tận thế đến nơi?

Keria chẳng hề thấy gì, cũng chẳng cảm nhận gì.

Cậu chỉ đang sống đúng với phúc phận trời cho, và cũng như cách cậu vẫn sống - một người không cần tỏ vẻ cũng đã tự nhiên sáng rỡ.

Minhyung cứ tưởng ai cũng như mình, luôn có thứ gì đó phải che giấu, phải giằng co, phải chôn chặt thật sâu, thật kỹ.

Không phải vì hắn muốn thế, mà vì nếu không kìm lại, hắn sợ thứ bên trong sẽ tràn ra, không còn kiểm soát được nữa.

Hắn quen sống trong vỏ bọc, đến mức quên mất rằng không phải ai cũng cần làm vậy.

Thứ mà Lee Minhyung giấu đi không chỉ là cảm xúc, hắn còn giấu cả chính mình. Hắn giấu những góc khuất, những ham muốn, những bản năng nguyên thủy nhất.

Keria thì khác.

Như mọi người nổi tiếng khác, cậu có nhiều điều không nói. Nhưng điều cậu cất giữ chưa bao giờ là con người thật của mình.

Keria không che giấu bản chất. Cậu chỉ đang bảo vệ sự riêng tư khỏi những ánh nhìn quá mức.

Cậu ngây ngô như viên ngọc sáng, không phải vì giỏi che giấu, mà vì vốn chẳng có gì cần phải giấu diếm hay đề phòng.

Cậu không nghi ngờ hắn. Không cảnh giác. Không thấy gì bất thường. Bởi với Keria, thế giới vẫn đơn giản như vậy:

Chân thành thì được đáp lại, dịu dàng thì được tin tưởng.

Và chính điều đó mới khiến hắn thấy choáng váng hơn cả.

Keria sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, có những người yêu cậu đến mức phải tự bóp nghẹt bản thân mỗi ngày, chỉ để giữ mình không lỡ yêu nhiều thêm một chút, bằng thứ tình cảm mà họ sợ sẽ khiến cậu sợ hãi.





Keria thong thả rời đi, áo sơmi vắt hờ trên cánh tay.

Minyung lại cầm lên xấp hoá đơn lên.

Mùi hương thoảng qua lần nữa, nhắc nhở Minhyung rằng mùi nước hoa của hắn vẫn luôn ở bên Keria suốt bấy lâu, và cũng chuẩn bị bao trọn cậu, như một kiểu chiếm hữu không tên, một tâm tư nhỏ chỉ mình hắn biết.

Hắn đứng lặng. Trong một thoáng, có gì đó trong ngực trùng xuống, như thể một sợi dây đã bị căng quá lâu, giờ buông thõng trong im lặng.

Có lẽ, điều khiến người ta kiệt quệ không phải là việc luôn phải giấu giếm bản chất thật, mà là việc nhận ra dù có cố gắng tốt đẹp đến mức nào, người kia cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn tới.

Keria đã rời khỏi bếp được một lúc. Chỉ còn lại tiếng tủ lạnh kêu rì rì và một mình Minhyung trong căn bếp vẫn còn ấm mùi bơ sữa và cafe ngọt ngào.

Hắn cắm cúi bắt kem, từng lớp xoáy lên như một cách giữ mình bận rộn.

Phải làm gì đó. Phải làm một việc cụ thể. Phải làm cho xong. Phải tỏ ra thật ổn.

Còn bao nhiêu lần như thế nữa?

Bao nhiêu lần nữa hắn sẽ âm thầm lùi lại, tự nguyện vùi mình trong khoảng cách để bảo vệ Keria, khi mà chính cậu còn chẳng hề biết mình đang được bảo vệ?

Minhyung cũng không rõ. Chỉ biết khi túi bắt kem miết đến đường cuối cùng, hắn đã quá tay, lớp kem chệch hẳn khỏi cốt bánh.

Hắn nhìn nó một lúc rồi lấy thìa, gạt đi, bắt lại từ đầu.

Lần thứ bao nhiêu rồi, Minhyung cũng không nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co