Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[38]

cmibyt

Keria bước vào bếp, khóe môi còn vương một nụ cười tinh nghịch. Nốt ruồi dưới mắt đong đưa, dấu hiệu rõ ràng của việc lại vừa có ai đó bị chọc cho tức điên, mà người đó chẳng ai khác ngoài Kim Hyukkyu.

Còn ai trồng khoai đất này?

Chủ tịch Kim vừa nổi khùng lên lần nữa khi thấy em trai mình lò dò ra trả vest, sau đó tỉnh bơ nhờ anh xắn tay áo.

Mà lại còn là áo của Lee Minhyung. Mặc trên người Keria.

Keria đứng dựa khung cửa, bĩu môi nói như chẳng có gì to tát.

"Vest của anh cứng lắm đấy."

Tiếng Hyukkyu vọng vào, khô khốc.

"Sao giờ anh mới biết Keria-ssi là người có mới nới cũ nhỉ?"

Keria cười hích hích, quay người vào bếp. Minhyung ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp mắt cậu đang cong lên đầy vui vẻ.

Thấy hắn nhìn, Keria nhoẻn miệng cười ngọt như kẹo, đủ để khiến một người đang cố bình tĩnh phải siết chặt tay lại.

Keria nói lớn cho Hyukkyu bên ngoài nghe được.

"Tối nay xong việc Chủ tịch-nim định đi đâu họp ạ?"

Một câu chẳng ăn nhập gì, nhưng lại là lời chê bai kín đáo bộ vest quá mức chỉn chu kia.

Rồi cậu ngoái đầu, vẫn tiếp tục trêu ghẹo anh trai, giọng ngọt như rót mật.

"Ngày mai mình đi shopping nhé? Em nghĩ Chủ tịch-nim cần mua thêm vài cái sơ mi rộng rãi đấy ạ."

Kim Hyukkyu vẫn còn đang lèm bèm gì đó bên ngoài nhưng Minhyung không nghe rõ nữa, vì Keria đã tiến đến rất gần hắn.

"Anh bắt lại kem à? Nãy em thấy đẹp mà."

Minhyung không nhìn cậu, khẽ đáp, giọng hơi khàn.

"Anh vẽ lệch. Phải làm lại từ đầu."

Keria mỉm cười, ung dung cắn một miếng dâu.

"Anh Minhyung cầu toàn quá đó."

Cậu vừa nói vừa đút cho Minhyung một quả, giọng nhẹ tênh.

"Nhưng biết sao được, nay là sinh nhật anh mà."

Minhyung nuốt xuống một cách khó khăn. Không phải miếng dâu, mà là mọi ý nghĩ hắn đã cố nhấn chìm từ khi nhìn thấy Keria trong chiếc áo sơ mi của hắn.

Keria thì vẫn vô tư. Cậu dường như không để ý đến bàn tay cầm túi kem đang gồng căng cứng, cũng chẳng nghe được nhịp tim hắn nện từng nhịp nặng nề như trống bỏi.

Như thế thật tốt.

"Anh cứ chỉnh đến khi nào anh thích thì thôi nhé."

Nói rồi, cậu ngả người dựa vào bàn bếp bên cạnh hắn. Ánh mắt lơ đễnh dõi theo từng vòng xoáy kem bơ đang dần thành hình, cuộn lại trắng muốt như mây trời lành lạnh. Đối lập hoàn toàn với luồng nhiệt nóng ran đang len dần lên tận cổ tai Minhyung.

Minhyung liếc nhìn Keria, chỉ một chút thôi.

Chiếc áo sơ mi màu lam nhạt rũ xuống người cậu như một lớp chăn mỏng. Vạt áo gần chạm gối, chỉ cần dài thêm nửa gang tay là đủ che kín quần short bên dưới.

Minhyung biết rõ từng đường kim mũi chỉ của cái áo đó. Biết nó đã được mua ở đâu, giặt bao lần, xếp gọn ở ngăn tủ nào. Nhưng chưa bao giờ nó khiến hắn thấy bức bối đến thế, cho đến khi Keria mặc nó, và ngập trong hương Coffee Break.

Trong. Mùi. Của. Hắn.

Dù chỉ là hiệu ứng tâm lý, mùi hương ấy chưa bao giờ đậm đến thế, chưa bao giờ sống động đến thế trên người một ai khác.

Nó như được đánh thức, tan ra từng lớp, quấn lấy mọi khe hở trong căn bếp, trong ngực hắn, trong cả những ý nghĩ hắn cố sắp xếp lại cho ngay ngắn.

Mùi hương thân mật đến mức Minhyung gần như phát điên.

Đó vốn là nước hoa của Minhyung, thấm vào từng nếp gấp trong đời sống. Quần áo, chăn gối, sofa, ga giường.

Nhưng rồi, Keria kể về Oslo.

Về một ngày mùa đông rất xa, khi cậu đi bộ dọc chiều dài thành phố theo dấu chân của một chú chó in trên tuyết.

Keria chưa kể hết, nhưng những tờ hoá đơn và giấy thử nước hoa cậu thả vào tay hắn đều như một lời tuyên bố xanh rờn đầy vô tâm:

Mùi hương đó cũng là một phần của cậu.

Một mùi hương mà Keria chưa từng xịt lên da, nhưng vẫn luôn mang theo bên mình. Như thể họ vẫn luôn song hành suốt những năm tháng qua, dù chưa hề gặp mặt.

Minhyung không còn phân định được nữa. Đâu là mùi hương của chính hắn, và đâu là thứ đang gặm nhấm lý trí hắn mỗi khi Keria đến gần?

Hắn bắt đầu tự hỏi liệu Keria có cảm thấy hoang mang như hắn, khi mùi của hai người quyện vào nhau như thể đã được định sẵn?

Nhất là khi mùi khói dịu đặc trưng của Keria đã phai sạch, chẳng còn vương trên cổ áo, cổ tay, hơi thở; và chỉ còn lại mùi của hắn.

Có lẽ là không.

Keria vẫn thản nhiên đứng trò chuyện cùng hắn. Mặc áo hắn, mang mùi của hắn, đút cho hắn từng quả dâu tây được cắt cuống cẩn thận, ngón tay vài lần suýt chạm vào môi hắn rồi rụt lại.

Những tiếp xúc gần gũi, hồn nhiên đến mức Minhyung không biết mình đang sống trong thực tại, hay trong ký ức của một đời khác, nơi hắn và Keria đã từng, hoặc sẽ là của nhau.

Và rồi hắn bắt đầu chú ý đến những điều không nên.

Tay áo sơ mi của Keria đã được Hyukkyu xắn gọn, nhưng vẫn rộng thùng thình. Mỗi khi cử động, lớp vải rộng lại trễ thêm một chút, để lộ phần bắp tay trắng trẻo tận sâu bên trong, và đường xương mảnh khảnh nơi vai áo sắp tuột.

Và chính điều này là điều khiến Minhyung phát điên.

Không phải vì Keria cố tình quyến rũ hắn, mà vì cậu chẳng hề cố gắng gì cả.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn thật chật chội.

Không nên như thế này.

Không nên để Keria mặc áo của hắn.

Không nên để Keria mang đậm mùi của hắn đến thế. Cái mùi vốn chỉ thoảng trên đầu ngón tay em như một bí mật dịu dàng, giờ lại đậm lên đến mức không thể phớt lờ.

Không nên để sự thân mật này ở lại lâu đến vậy, ngay trên chính người hắn không thể chạm tới.

Bởi, khi Keria chìm trong hương nước hoa của hắn một cách trọn vẹn, hắn không còn biết đâu là ranh giới giữa em và hắn.

Đâu là mùi hương của em, và đâu là chính hắn đang tan trong em.

Và điều đó thật bất công.

Thật quá sức chịu đựng.

Trớ trêu thay, từ đầu đến cuối, chính Minhyung là người đã cố tình kéo dài ngày hôm nay.

Chính hắn là người "kéo" Keria lại gần. Để cậu mượn áo, mượn mùi, mượn cả sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong hắn.

Nhưng nếu điều này cứ tiếp diễn thì sao?

Ngày mai, ngày kia, rồi cả quãng đời sau đó, hắn biết sống sao?

Sao hắn có thể yên ổn sống cuộc đời của mình đây? Khi xung quanh đều là mùi hương của hắn và em, nhưng em lại không ở bên.







Mà đâu đó, Keria cũng đang đứng ngồi không yên.

Giờ thì Keria không còn phân biệt nổi mùi hương đang bao bọc lấy mình là của ai. Là nước hoa của Minhyung, hay đã trở thành mùi của chính cậu rồi?

Cảm giác này khiến cậu hơi choáng váng, như đang đứng trên một con thuyền nhỏ bập bềnh giữa biển khơi mênh mông.

Coffee Break của Keria, từ trước đến nay, chưa từng vây lấy cậu dày đặc đến thế.

Mùi hương đó vốn chỉ dính lên tay cậu mỗi khi mở hộp nhựa chứa đống hoá đơn cũ, như một cái bắt tay lịch thiệp, rồi rời đi trong im lặng.

Như một mối quan hệ không danh phận, nó chỉ quấn quýt khi cậu chủ động mang nó ra để thay một tờ giấy thử nước hoa mới cho hộp hoá đơn.

Nhưng lúc này đây, nó đang phủ lấy cậu, khăng khít như một cái ôm lâu, khiến Keria lúng túng kinh khủng.

Cảm giác như một ai đó từng đều đặn gõ cửa nhà cậu mỗi tối, chỉ để hỏi thăm xem ngày hôm nay của cậu thế nào, cuối cùng cũng đủ can đảm để bước hẳn vào, mang theo hai cốc cafe và một bó oải hương làm quà, tháo giày rồi ngồi lại thật lâu.

Lâu đến mức một người quen sống một mình như Keria không biết phải tiếp đãi ra sao, chỉ cảm thấy bối rối, ngỡ ngàng vì không gian riêng tư bỗng chốc trở nên chật chội.

Mùi hương ấy lan toả khắp nơi. Thân thuộc đến lạ, mà cũng lạ đến thổn thức.

Nói chính xác hơn là vừa lạ vừa quen.

Keria không tốn thời gian để làm quen lại với Coffee Break, bởi nó đã ở bên cậu rất nhiều năm. Nhưng với một Keria chỉ trung thành với một chai nước hoa bất di bất dịch, đây là lần đầu tiên "người bạn lâu năm" ấy vượt qua giới hạn mà cậu vạch ra rõ ràng.

Bất ngờ là Keria không cảm thấy khó chịu. Chỉ là, cậu cần thời gian để quen với việc thân mật đến thế.

Thế nhưng lúc này, khi đứng cạnh Minhyung trong căn bếp nhỏ, giữa hương bơ ngậy, dâu chín mọng, và thứ hương thơm quen thuộc được nhân đôi, Keria có cảm giác hơi quá tải.

Cậu đã quen với việc mùi hương ấy chỉ vương trên tay, lại chẳng ngờ có ngày mình mặc nó lên người.

Tuy không nên nói ra điều này, nhưng...

Minhyung giống như một Nauy cậu từng quen.





Là khi Keria còn trẻ dại, mang trong mình nỗi sợ bản năng với loài người, đã đi bộ khắp Oslo cùng những dấu chân chó trên tuyết.

Bầu trời xám xanh, tuyết rơi rất dày. Gió lạnh sắc như dao cau quét qua gò má căng rát.

Trời sụp tối rất nhanh. Những dấu chân bé xíu cuối cùng cũng bị xoá nhoà bởi lớp tuyết mới.

Keria rời quán cafe, hai tay nhét sâu trong túi áo dạ, người co rúm vì lạnh.

Bên trong túi áo, cậu nắm chặt tờ hóa đơn đầu tiên từng giữ lại. Nó chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, nhưng đối với Keria, đó là mốc son của một tự do non nớt.

Lần đầu tiên cậu tự mình bước ra khỏi những kế hoạch gò bó, thoát khỏi lồng giam vô hình của những lịch trình được lên sẵn.

Lần đầu tiên ngồi một mình trong quán cafe xa lạ, ngắm tuyết rơi bên khung cửa sổ lạnh giá và thưởng thức vị ngọt ngào của ly cappuccino Al Freddo béo ngậy.

Lần đầu tiên cậu để mặc ngòi bút của mình, nguệch ngoạc vài nốt nhạc, vài dòng chữ vụng về của một đứa trẻ đang cố học cách yêu lấy chính mình.

Keria đứng rất lâu dưới mái hiên tiệm Tim Wendelboe, tay cầm ly cafe vốn định mua mang đi, nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng có nơi nào để đến.

Oslo rộng lớn quá. Dấu chân chó đã biến mất giữa chừng, bị tuyết phủ xóa nhòa.

Còn Keria, giữa một đất nước xa lạ, chẳng thể nhớ nổi đường về.

Cậu cúi đầu, để mặc gió quật vào gáy, buốt đến tận xương. Ly cafe trên tay nguội ngắt, bìa giấy bọc bên ngoài ẩm ướt vì hơi thở phả ra trong cái lạnh cắt da. Đôi vai nhỏ co rúm, run rẩy từng đợt, nhưng Keria vẫn cắn chặt răng, không khóc.

Cậu tự dặn lòng, không sao, chỉ cần hít thở, chỉ cần đứng yên một chút nữa thôi là sẽ ổn.

Có lẽ sẽ có một phép màu.

Điện thoại đã cạn sạch pin. Tên khách sạn rất dài, cậu cũng quên mất cách phát âm, chỉ nhớ loáng thoáng mấy chữ đầu.

Hai ly cafe trong một ngày, Keria biết mình sẽ mất ngủ, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cậu không biết nên bước chân về phía nào.

Cậu tưởng tượng hình ảnh Kim Hyukkyu đang điên cuồng gọi cho cậu, số điện thoại chìm lỉm vô vọng trên màn hình chẳng còn pin.

Nghĩ đến đó, một khoảng trống hoác hằn sâu trong lòng đã đầy vết xước.

Khi ấy, tuyết rơi nhiều đến nỗi ngay cả chính dấu chân mình Keria cũng chẳng thể tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co