Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[39]

cmibyt

Keria mơ hồ cúi đầu, nhìn xuống chân mình.

Không còn dấu chân chó hay những đường phố tuyết phủ. Không còn Oslo và cả Nauy.

Chỉ có đôi giày thể thao của cậu đứng sát bên một đôi giày khác lớn hơn, vững chãi hơn, và một vạt áo rộng phủ quá đùi mang mùi nước hoa quen thuộc, nhưng đậm hơn thường lệ.

Cậu nên kể nốt cho Minhyung về sự trùng hợp buồn cười này, rằng nước hoa của hắn giống y hệt mùi đã từng cứu rỗi cậu trong ký ức.

Nhưng rồi Keria chần chừ.

Cậu không chắc Minhyung sẽ thấy chuyện đó buồn cười hay khó chịu, vì chẳng ai thích bị đụng hàng quần áo, huống hồ là một thứ mang tính cá nhân như nước hoa.

"Kem bị chệch nữa rồi."

Minhyung lẩm bẩm, không rõ đang trách bản thân hay chỉ đang tìm cớ để phá tan không khí lặng im.

Keria ngáp dài, mắt díp lại trong không gian ấm áp đầy mùi thơm dịu nhẹ, lười biếng để mặc cơn buồn ngủ kéo xuống.

"Em không thấy anh làm sai ở đâu đâu?"

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng tủ lạnh rầm rì.

"Chỉ là... em thấy bạn gấu kem này đang hơi buồn ngủ thôi."

Minhyung bật cười nhìn Keria. Tiếng cười trầm thấp, êm ái như một tấm chăn dày phủ lên vai cậu.

"Bạn gấu buồn ngủ hay em buồn ngủ?"

"Em không mà." Keria bĩu môi phản đối, tâm trí bắt đầu tan rã.

"Ừm." Hắn cười, "Vậy em kể chuyện đi, cho bạn gấu đỡ buồn ngủ."

"Thì..."

Giọng Keria trở nên lơ mơ, như thể chỉ cần ngả đầu xuống là cậu sẽ ngủ gục được luôn.

"Hồi đó em không tìm được đường về khách sạn. Tuyết dày quá, điện thoại lại hết pin. Em đứng mãi ở tiệm cafe, lạnh cóng mà không biết đi đâu tiếp."

Minhyung liếc cậu. Keria mỉm cười đáp lại.

"Nhưng cuối cùng em cũng về được thôi, chỉ tội anh Hyukkyu lo quá trời."

Keria nhún vai, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy mép áo.

Cậu nghĩ rồi, cậu sẽ không nhắc đến chai nước hoa nữa.

Nhìn thái độ Minhyung lúc cầm tờ giấy thử hương, có lẽ anh không thích đâu.

"Còn Coffee Break?"

Minhyung hỏi, giọng không còn vững như trước.

Keria vô thức siết chặt mép áo hơn.

"Em bảo có thể kể chuyện này mà."

Minhyung vừa nói vừa nhìn cậu, lần đầu tiên nhìn thẳng như thế. Không thúc ép, không vội vàng, cũng chẳng giấu điều gì trong đáy mắt.

Keria lúng túng quay mặt đi.

"À... vâng."

Cậu hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra.

Keria luôn tự tin nhìn thẳng vào ống kính, eye contact với cả ngàn người không chút ngại ngùng, nhưng lại chẳng thể nhìn nổi vào mắt Minhyung quá ba giây.

"... Em đang đứng thì có một con Golden Retriever chạy đến ngửi chân em."

"Nó cứ quanh quẩn ở đấy một lúc lâu. Rồi chắc thấy em chậm hiểu quá, nó cắn vạt áo khoác, kéo kéo như kiểu bảo em đi theo ấy."

Keria bật cười khi nhớ lại đoạn kỷ niệm dịu dàng.

"Anh Minhyung." Cậu khẽ gọi.

"Anh đây."

"Chuyện khó tin lắm..."

"Anh tin em mà."

Minhyung cười xòa, giọng vừa dịu vừa ấm, như một chiếc áo được hong khô bên lò sưởi.

"Minseokie nói gì anh cũng tin hết."

"Thì..."

Keria ngập ngừng nói tiếp, như thể chỉ vì bạn gấu buồn ngủ nên mới phải kể hết.

"Kiểu nó biết em chưa hoàn thành chỉ tiêu check-in năm địa điểm một ngày anh Hyukkyu đặt ra ý... Nên nó xuất hiện để dẫn em đi nốt địa điểm cuối cùng."

"Lúc đi theo nó, băng qua vài con phố, em đã nghĩ kiểu gì mình cũng lạc thêm nữa. Nhưng con chó cứ đi một lúc lại quay lại nhìn em. Kiểu nó biết rõ mình đang đi đâu, còn em thì không."

"Chắc anh đoán được rồi." Keria mỉm cười, nghiêng đầu về phía hắn một cách vô thức. "Nó dẫn em tới trước một cửa hàng nước hoa."

"Hoá ra chủ của nó bán nước hoa."

"Không biết mỗi ngày nó dẫn được bao nhiêu khách về bằng cách này nữa..." Keria lẩm bẩm, "Chắc cũng không ít đâu."

"Tâm cơ thật đấy." Minhyung nhận xét, khoé môi câu lên.

Keria khúc khích cười, tay vo nhẹ mép áo.

"Em không còn pin điện thoại để check-in, nên em đã mua một chai nước hoa về làm bằng chứng." Keria lè lưỡi tinh nghịch, "Vừa hay làm quà cho anh Hyukkyu luôn."

"Em vẫn chọn chai hay dùng thôi." Keria chớp mắt, giọng nhỏ lại, "Nhưng mà..."

Minhyung liếc cậu một cái thật nhanh.

"Con chó cứ kéo em tới quầy trưng chai Coffee Break, rồi dùng chân gõ vào tủ kính. Như này này."

Keria vừa kể vừa nghiêng đầu, bàn tay bé xinh cuộn lại thành nắm đấm nhỏ, đặt bên má vẫy vẫy.

Minhyung phì cười.

Trong một thoáng, trông cậu hệt như một chú mèo chiêu tài đặt trên kệ thu ngân. Ngây ngô, tinh nghịch, và đáng yêu đến mức khiến người đối diện phải mềm lòng.

Giờ thì hắn hiểu vì sao idol Keria lại có sức hút lớn đến vậy. Keria sở hữu một loại đáng yêu không chủ đích, làm người ta chỉ muốn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc ấy như một phản xạ tự nhiên.

"Chắc nó ngửi thấy mùi cafe trên tay em nên tưởng em thích hay sao ấy."

"Em nghĩ..."

Keria ngập ngừng một chút, tay nắm mép áo sơ mi rồi lại buông ra.

"Nó đã giúp em khám phá nhiều điều trong ngày hôm đó. Một ngày toàn những bất ngờ tốt lành..."

"...Nên nghe nó thêm một lần cũng chẳng mất gì đâu?"

Môi Keria cong thành nụ cười nửa miệng.

"Vậy nên, em đã mua thêm một chai cho mình."

"Điều khó tin hơn là nó còn dẫn em về được đúng khách sạn em đang ở nữa."

Minhyung bật cười, ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"Đa cấp này có tâm ghê."

Rồi hắn cúi đầu, ánh mắt nâu sâu thẳm khóa chặt lấy Keria.

"Thế em có thích không?"

Keria hơi sững lại, "Dạ...?"

"Coffee Break." Minhyung nói, giọng trầm thấp, "Em có thích mùi này không?"

Ánh mắt hắn lúc ấy như thể không chỉ đang hỏi về mùi hương, mà còn về nhiều điều sâu xa hơn.

Keria rũ mắt, đung đưa người theo thói quen mỗi khi bối rối.

Cậu hít một hơi, rồi lại suýt sặc vì mùi Coffee Break tự nhiên đậm đến ngộp thở. Cậu chuyển qua vò vạt áo sơ mi, rồi cũng dừng lại ngay khi nhớ ra đây là áo của Minhyung.

"C-có ạ..." Keria lí nhí. "Em nói rồi mà, chuyến đi Oslo đó thật sự đã chữa lành cho em..."

Rồi như sợ câu nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng, cậu lặp lại, càng nói càng nhỏ.

"K-kể cả bây giờ nữa..."

Câu trả lời tưởng như nhẹ tênh, nhưng để lộ nỗi bối rối thật mềm.

Keria dừng lại, cố lựa lời, nhưng mọi nỗ lực đều tan ra. Bởi mỗi khi cậu ngừng nói, ánh mắt Minhyung lại lặng lẽ vỗ về cậu bằng sự im lặng ấm áp, mang theo vẻ dịu dàng của một người sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi mà không đòi hỏi hồi đáp.

Keria vội quay mặt đi, hai ngón tay chạm nhau, loay hoay như muốn giấu nỗi ngại ngùng vào lòng bàn tay.

Cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được gì từ chuyến đi đó. Thế mà giờ đây, đứng giữa căn bếp nhỏ với những chiếc pancake đang nguội dần và bàn tay cầm túi kem đang run nhẹ của Minhyung, Keria như ngửi thấy Oslo một lần nữa.

Cảm giác không lạc đường có lẽ là như thế này...?

"Ý em là." Keria vội vàng giải thích, "Dù đã nhiều năm rồi, nhưng cái ngày đó ở Oslo vẫn tiếp tục gửi đến em những điều bất ngờ. Như hôm nay chẳng hạn."

Minhyung khẽ cười, nụ cười có chút bất lực.

Có lẽ hắn lại hối hận rồi, vì đã hỏi Keria rằng cậu có thích mùi nước hoa của hắn hay không.

Sao hắn có thể ngờ Keria sẽ trả lời một câu chân thành đến thế. Một câu trả lời không có lấy một lớp phòng bị khiến trái tim hắn chao đảo.

Minhyung từng nghĩ mình giỏi giữ khoảng cách.

Nhưng khoảng cách nào còn tồn tại khi Keria đang đứng ngay bên cạnh hắn, mặc áo của hắn, nói thích mùi nước hoa của hắn, trong đôi mắt long lanh chỉ có mỗi mình hắn?

Khoé môi Minhyung hơi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.

Ánh sáng trong mắt hắn chậm rãi trầm xuống, xoáy lấy Keria như thể đang cất giấu điều gì đó sâu hơn cả ngôn từ. Bàn tay vô thức siết nhẹ, rồi thả lỏng.

"Anh hiểu rồi."

Minhyung thầm thì, nhẹ đến mức tưởng như chỉ có gió mới nghe thấy.


Có một điều Minhyung biết.


Trong một cửa hiệu nước hoa cổ điển ven phố, giữa hàng tá mùi hương ồn ào và những chai lọ sáng loáng, Keria đã chọn Coffee Break để mang theo về nhà, như một mảnh bình yên cậu cất giữ cho riêng mình.

Đó là lần đầu cậu chọn mua một chai nước hoa cho bản thân đúng nghĩa, không phải để làm vui lòng ai khác, cũng không còn là bản sao hay cái bóng của ai.

Dẫu vậy, cho đến tận bây giờ, dù đã mua đi mua lại không biết bao nhiêu lần, Keria vẫn chưa một lần dám bước ra khỏi vùng an toàn để xịt mùi hương ấy lên người.

Trong căn hộ xa hoa của cậu, giữa hàng chục hộp nước hoa còn nguyên tem mác xếp ngay ngắn trên kệ, chỉ có hai mùi hương được sử dụng thường xuyên. Và Coffee Break là một trong hai.

Về sau, những chồng hóa đơn được giữ lại ngày một dày thêm. Tờ nào tờ nấy đều phảng phất mùi Coffee Break, như thể Keria vẫn luôn muốn sống lại mùa đông Nauy năm đó, khi cậu lạc lối và được tìm thấy.

Mùi hương ấy theo cậu qua từng tờ giấy in, qua từng bước đi trong cuộc đời, gói trọn không chỉ những tháng ngày đổ vỡ và tái sinh mà cả những khoảnh khắc hạnh phúc và thành công sau này.

Keria luôn có hàng trăm sự lựa chọn.

Nhưng giữa hàng trăm sự lựa chọn, hôm nay cậu đã chọn đến một quán pancake nhỏ, gặp một người lạ không quá xa lạ - người khoác lên mình mùi hương mà cậu cất giữ trong ngăn riêng nhất của ký ức. Một ngăn mà đến cả Kim Hyukkyu, người luôn hiểu rõ cậu nhất, cũng không thực sự chạm tới.

Chỉ là Minhyung không biết, điều đó đối với Keria bối rối hơn nhiều những gì cậu sẵn lòng thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co