Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[40]

cmibyt

"Xong rồi này."

Minhyung lên tiếng. Hắn đặt túi kem đã bắt xong lên bàn rồi chậm rãi luồn tay vào túi quần, lấy ra tờ hóa đơn gập đôi.

"Cái này..."

Hắn chìa tới trước mặt Keria, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào mép giấy, như thể sợ làm nhàu một kỷ vật quý giá.

Keria hơi ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, thoáng bối rối.

"Em giữ lại hết à?"

Minhyung hỏi, ánh nhìn không giấu được chút tò mò, cảm giác như đang dò dẫm từng bước vào thế giới bé nhỏ của cậu.

Keria cúi đầu, mỉm cười bẽn lẽn.

"Chỉ những nơi em thấy có ý nghĩa với em thôi ạ."

"Anh xin lỗi đã tò mò." Minhyung nói khẽ, "Nhưng anh nhìn thấy lời bài hát em ghi trên hoá đơn."

"À... vâng?"

Keria lơ đãng trả lời trong khi tay xoay nhẹ phần dây ruy băng bạc của bó hoa rum, để chiếc ghim cài áo tự tách làm đôi. Một bên là khung hoa uốn lượn, bên còn lại là đầu vát sắc nhọn như mũi thêu.

"Em có định đăng tải chúng không?"

Minhyung nhìn cậu chăm chú. Viên opal đen cùng chiếc cúc đồng treo trên ghim khẽ đung đưa theo từng chuyển động của cậu, như một cặp mắt nhỏ lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện.

"Anh thấy hay lắm đấy. Các fan hẳn sẽ thích lắm. Em chưa đăng nhạc tự sáng tác bao giờ đúng kh-?"

"Không đâu ạ."

Keria cắt ngang, giọng không hề gay gắt, nhưng đủ rõ ràng để thấy cậu muốn dừng chủ đề này lại.

Trông cậu lúc này chẳng khác gì một thần giữ của tí hon đang cố chặn lối vào một căn phòng riêng, nơi cậu cất giữ những điều mong manh nhất.

Nhưng chưa đến nửa giây sau, Keria đã khôi phục vẻ điềm tĩnh.

"... Em nghĩ hiện tại chưa phù hợp ạ."

Keria cười, khoé môi cong lên vừa đủ để người đối diện không cảm thấy bị từ chối. Một nụ cười mà Minhyung chẳng muốn thấy.

Em biết không, Keria?

Câu này em thường dùng mỗi khi nói về những điều em không thích.

Nơi này không có phóng viên, không có khán giả, chỉ có chúng ta thôi. Em đừng như vậy có được không?

Minhyung rất muốn nói vậy, bởi nụ cười ẩn nhẫn đến xa cách của Keria quá mức chướng mắt.

Nhưng rồi hắn nhận ra hắn chẳng là cái thá gì để Keria phải tin tưởng hắn nhiều hơn những người kia cả.

Minhyung nheo mắt nhìn.

Thường sau khi Keria trả lời như vậy, MC sẽ hỏi lí do. Vậy nên, cậu cũng hình thành thói quen giải thích ngay sau đó.

"Mấy đoạn nhạc đó em viết trong lúc tức cảnh sinh tình thôi ạ." Keria trả lời khéo léo, "Thường về nhà em chẳng hoàn thiện được nữa, nên chúng cứ là demo mãi thôi."

Hắn nhếch mép.

Rồi sau đó sẽ thế nào nhỉ?

À phải, Keria sẽ vô cùng chuyên nghiệp lái sang chủ đề khác.

Và đúng như vậy.

Keria giơ chiếc ghim cài lên, khoé môi cong một cách mượt mà, một nụ cười chuẩn mực trong việc khiến người ta quên hết những gì cậu đang muốn che đậy.

"Cái ghim này em mua trong thrift shop ở Oslo đó."

Giọng nói trong trẻo, gương mặt xinh đẹp với nụ cười sách giáo khoa, wombo combo đủ sức thổi bay mọi dư âm còn sót lại từ cuộc đối thoại chưa kịp chạm đáy.

"Nếu ở đây cũng có những cửa hàng như thế thì tốt biết mấy. Vậy thì em đã có thể đi mua quà cho anh Minhyung rồi."

Cậu đặt ví lên bàn, cẩn thận xâu những tờ hoá đơn vào nhau.

Tờ Oslo nằm cuối, Paris ở đầu, theo thứ tự thời gian. Một tờ nào đó lạc lõng chưa kịp xếp vào, vẫn còn nằm tạm trong ngăn ví.

"Còn bây giờ thì chẳng có gì cả." Keria chu môi hờn dỗi, "Hoặc chí ít, em ước mình vẫn có thể tự do đi lại như hồi đó mà không cần lo lắng xem có gây phiền phức cho ai không."

Cậu khẽ nói như đang thú nhận điều gì đó đáng xấu hổ.

"Em chẳng có gì tặng anh cả. Em không thích thế chút nào."

Rồi Keria ngẩng đầu, mắt cún long lanh.

"Sinh nhật là chuyện rất, rất quan trọng đó."

Minhyung không biết Keria có đang thật lòng hay chỉ tìm cách đánh lạc hướng hắn khỏi chủ đề trước đó. Nhưng dù gì cậu cũng đã thành công.

Đáng ra phải kiên quyết đến cùng chứ, Minhyung nghĩ, nhưng chỉ một chút lấp lánh nơi khoé mắt em là hắn đã đầu hàng vô điều kiện.

"Minseokie này." Hắn chậm rãi gọi.

"Dạ?" Keria ngẩng lên, lọn tóc mềm rủ theo cái nghiêng đầu.

"Em có thể tặng cái đó cho anh không?"

"...?"

Keria giơ xâu hoá đơn lên, mắt tròn xoe ngạc nhiên.

"Anh Minhyung đang nói về cái này ạ?"

Minhyung gật đầu, bỗng nhiên ấp úng.

"Chỉ cần một thôi. N-nếu em không cần nó lắm..." Hắn lắp bắp, "Thì anh sẽ rất vui nếu em..."

Minhyung không thể nói hết câu, những từ cuối cùng mắc ứa lại ở cổ họng.

"Anh..."

Keria nhíu mày, môi mím lại. Cậu nhìn tập giấy úa màu trong tay, đang cố hiểu vì sao Minhyung lại muốn lấy một món đồ chẳng có mấy giá trị vật chất hay tinh thần nào đối với hắn.

"Nó cũ lắm rồi, cũng đâu có đáng gì."

"Nhưng anh thấy đẹp lắm."

Minhyung buột miệng. Ngay khoảnh khắc lời rời khỏi môi, hắn sực nhận ra mình nói hơi nhanh quá, hơi nhiều quá.

Nói như thế chẳng phải hơi đường đột sao?

Keria nói nó không có giá trị. Nhưng với Minhyung, đó là những lát cắt cảm xúc rất thành thật, rất riêng tư của người hắn chỉ dám nâng niu từ xa.

Minhyung muốn được xem cả tập hoá đơn đó. Từng tờ một.

Muốn đọc hết những đoạn nhạc viết tay, ghi nhớ mùi oải hương còn sót lại trên biên nhận cũ, cảm nhận hơi ấm từ một bữa ăn bất chợt giữa mùa đông xa lạ.

Muốn, dù chỉ qua tưởng tượng, được bước vào thế giới nơi Keria đã sống, đã đi qua, và đã đau đáu những tiếng thở dài.

Nhưng hắn cũng biết mong muốn như thế là quá tham lam.

Và nếu thực sự mở miệng xin, nghĩa là hắn đã đặt mình lên trên mọi ranh giới mà Keria chưa sẵn sàng chia sẻ.






Keria ngẫm nghĩ rất lâu.

Minhyung đứng cạnh, tim đập dồn dập khẩn trương. Thấy cậu mãi chẳng nói gì, hắn cuống cuồng lên tiếng, lo lắng bản thân đã khiến Keria khó xử.

"Anh xin lỗi..."

Hắn vội nói, giọng hạ thấp đến mức gần như không thể nghe rõ.

"Em không cần phải tặng anh đâu. Anh chỉ-"

Chỉ gì?

Chỉ muốn em hiểu mọi thứ nhỏ xíu ấy với anh đều quý giá?

Hay chỉ là... anh muốn được gần em hơn một chút, gần đến mức em cho phép?

Câu chữ xô đẩy trong đầu, nhưng Minhyung không tìm thấy từ ngữ nào đủ đúng để kết thúc câu nói dở dang của mình.

Hắn chẳng biết phải nói gì nữa.

Chính hắn là người đã mở miệng xin xỏ trong lúc Keria bối rối vì chẳng có gì để tặng. Hành động ấy nghe thật vô duyên, như thể đang ép người ta phải trao đi điều họ chưa sẵn sàng.

Và giờ, hắn lại giả bộ biết điều, giả nhân giả nghĩa nói ngược lại.

Giả tạo thật đấy.

Lời chưa nói rơi bõm vào khoảng không nặng nề. Keria không đáp.

Cậu chỉ lẳng lặng chỉnh lại tay áo rồi cẩn thận cắm nốt cây nến số 3 lên bánh sinh nhật, chính thức hoàn thành chiếc bánh cao ngất mà họ đã cùng nhau chuẩn bị từ trước.

Không ai nói thêm lời nào, chỉ có hương kem béo ngậy và oải hương nhàn nhạt chảy trôi.

Minhyung không biết phải làm gì với tay mình. Bỏ vào túi thì kỳ, buông thõng thì thật ngốc.

Hắn đang lúng túng đến phát bực với chính mình thì Keria ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu mím môi, mắt ánh lên tia bướng bỉnh khiến hắn không khỏi thót tim.

Minhyung gần như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe câu "Em nghĩ là chưa phải lúc" quen thuộc.

Nhưng thay vào đó, Keria bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài.

"Lát nữa nhé ạ." Cậu nói nhỏ, giọng mềm mại nhưng kiên định, "Em phải kiếm hộp đựng quà đã."

Minhyung đứng sững lại, vai run nhẹ, gần như không tin nổi tai mình.

Hắn to gấp đôi Keria. Nếu như hắn đã quyết đứng yên thì cậu chẳng thể nào đẩy đi được. Ấy vậy mà, bằng một cách nào đó, Keria vẫn khiến hắn từng bước lùi ra khỏi bếp.

"Em...?"

Ở nơi Minhyung không nhìn thấy, Keria khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Anh Minhyung ra ngoài ngồi chờ nha. Đừng vào bếp nữa."

Mắt cậu cong lên dịu dàng như trong những giấc mơ đẹp nhất của Minhyung - nụ cười mà hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối rất nhiều nếu biết mình đã bỏ lỡ.

"Em đã mặc áo của anh rồi. Đến lúc anh thực hiện giao kèo rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co