Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[41]

cmibyt

Rèm bếp được buông xuống.

Kim Hyukkyu bị Keria điều ra trấn thủ trước cửa bếp.

Anh cả Gia tộc Kim, giờ bị biến thành lá chắn sống giữa bếp và phòng khách, nghiến răng nghiến lợi "trò chuyện thân tình" với em trai cưng - người đang vừa lục tung các ngăn kéo vừa tỉnh bơ trả treo từng câu một.

"Em đang tìm gì đấy?"

Hyukkyu gằn từng chữ.

"Em tìm hộp đựng quà ạ, nhỏ nhỏ thôi."

Keria đáp, vẫn lúi húi cúi rạp dưới bồn rửa.

"Đừng nói là em định gói quà cho Minhyung-ssi nhé?"

"Anh ghen à?" Keria ngẩng đầu, nhoẻn cười vô tội, "Em luôn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh trước cả nửa năm đấy."

Hyukkyu trừng mắt, "Anh đang cảnh giác."

"Vì em muốn gói quà sinh nhật cho người ta?"

"Vì em đang đâm đầu vào cái hố không đáy mà gần như không thể gặp lại."

Anh khoanh tay, dựa lưng vào xe.

"Và Minhyung-ssi thì lúc nào cũng sẵn sàng giăng thảm lụa dưới chân em, miễn là em chịu tiến một bước về phía đó."

Keria không đáp ngay. Cậu đứng dậy, phủi tay rồi ngẩng đầu nhìn anh. Giọng rất nhẹ.

"Vì không ngày gặp lại nên em mới muốn làm những gì tốt nhất có thể mà."

Hyukkyu im lặng. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói.

"Có hộp đựng berry còn gì. Lót thêm cái giấy mà em hay dùng để nướng bánh vào là ổn."

"Em biết ngay mà." Keria cười khúc khích, tiến tới ôm anh, "Anh trai lúc nào cũng tìm được cách xử lý mọi thứ hết."

"Ờ, xử lý cái đứa ngốc trước mặt đây này."

Hyukkyu lầu bầu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vòng qua lưng Keria, vuốt phẳng mớ tóc rối trên đỉnh đầu cậu.

"Mà em định tặng gì cơ?"

Keria thành thật lôi hộp nhựa cùng xấp hoá đơn ra. Mặt Hyukkyu ngay lập tức trầm xuống.

"Em chắc chứ?"

Keria gật đầu không do dự.

"Anh Minhyung nói thích mà. Không được ạ?"

Hyukkyu nhìn em trai, nén lại một tràng lời muốn nói. Cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra.

"Em quyết rồi còn gì. Cứ vậy đi."



Ngoài phòng khách, Minhyung ngoan ngoãn đứng tựa lưng vào vách tường.

Tay hắn đút sâu trong túi quần, ngón tay thỉnh thoảng lại bấm nhẹ vào lòng bàn tay như đang tự trấn an. Ánh mắt chăm chú dán vào khe cửa bếp đã bị rèm và xe lăn của Hyukkyu chắn gần hết, chỉ còn một khe hẹp nhỏ xíu cho ánh sáng từ bếp lọt ra.

Hình ảnh Minhyung lúc này giống hệt một chú chó bự trung thành, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị từ chủ nhân bé bỏng duy nhất nó sẵn lòng phục tùng. Đôi mắt sáng lấp lánh, xen lẫn chút chờ mong và căng thẳng, chỉ thiếu mỗi cái đuôi khẽ quẫy phía sau.

Hắn vẫn chưa tiêu hoá hết chuyện vừa xảy ra, nhưng rõ ràng câu nói của Keria không phải một lời từ chối.

Không phải là "chưa phải lúc", mà là "chờ em một lát".

Minhyung thở hắt ra, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Một nụ cười nhợt nhạt nhưng ấm áp chậm rãi hiện trên môi.

Hộp đựng quà à...?

Minhyung còn đang miên man với suy nghĩ đó thì đèn trong phòng phụt tắt.

Minhyung lập tức ngẩng phắt đầu, tim đập dồn dập không kiểm soát.

Phòng khách chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh sáng vàng ấm len lỏi từ bếp hắt ra, rọi một dải mờ lên bức tường sau lưng hắn, cắt bóng Minhyung thành một hình hài lặng yên.

Và rồi, từ trong vầng sáng ấy, Keria bước ra như một cảnh phim quay chậm, hòa tan vào thứ ánh sáng màu mật đang chảy ra từ cửa bếp.

Không. Chính xác hơn là Kim Hyukkyu đi trước, ôm nguyên tháp bánh sinh nhật cao kềnh bằng cả hai tay, mặt nghiêm trọng như đang bê bảo vật quốc gia.

Mặt anh đanh lại, cử chỉ thận trọng đến buồn cười, như thể anh vẫn chưa hiểu vì sao mình - một người đàn ông chững chạc gần 30 tuổi, lại để bản thân rơi vào tình huống làm bồi bàn bất đắc dĩ này.

Keria đẩy xe phía sau. Bóng cậu đổ dài trên tường, loang ra thành nét vẽ mờ mềm mại, lay động theo từng nhịp nến đong đưa, trông như một bức tranh vô thực mong manh.

Minhyung nhìn như bị thôi miên. Không gian trở nên im ắng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nến lách tách, tiếng bước chân khẽ chạm sàn, và cả nhịp tim chính mình đang gõ loạn trong lồng ngực.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy sốt ruột muốn rút ngắn khoảng cách với cậu không chịu nổi. Hắn muốn đi tới chỗ Keria, nhưng bàn chân cứ như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không tài nào nhúc nhích.

Không ai yêu cầu hắn phải nghiêm túc, nhưng tim Minhyung lại gõ trống như thể sắp bước vào một nghi thức thiêng liêng.

Keria nhìn hắn, ánh mắt trong veo, phản chiếu ánh nến lung linh. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Mắt cậu cong lên như biết trước mọi điều vui sắp đến; còn Minhyung, hắn sợ mình là người duy nhất chưa được biết.

Cả người Minhyung căng thẳng đến mức đầu ngón chân cũng tê dại, nhưng chẳng thể nhích nổi một bước.

Hắn nín thở, không dám động đậy, chỉ sợ mọi thứ trước mắt - ánh nến lung linh, bóng Keria đổ dài trên tường, và nụ cười dịu dàng dành cho hắn, sẽ tan biến như ảo ảnh nếu hắn làm gì đó quá vội vàng.

Như cảm nhận được tâm tình khẩn trương của Minhyung, Keria nhoẻn miệng cười. Nụ cười xinh đến nỗi đủ sức dập tắt mọi hoảng loạn trong lòng hắn, rồi nhóm lên đó một thứ hồi hộp ngọt ngào khác, mềm mại nhưng không kém phần mãnh liệt.

Minhyung nuốt khan, cổ họng khô khốc.

Không phải ánh sáng phù hoa, chính đuôi mắt cong veo lấp lánh ấy mới là thứ hắn rong ruổi cả đời để tìm cho bằng được.



Bên này, Kim Hyukkyu vẫn còn đang càu nhàu như thường lệ.

"Giao đúng người đúng việc thật đấy." Anh lầm bầm, "Từ giờ đừng gọi Chủ tịch Kim nữa, gọi là Bồi bàn số một đi."

Môi Keria mím lại như muốn nén cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên dịu dàng nhưng không giấu được nét tinh nghịch.

"Em cảm ơn Bồi bàn số một-nim ạ." Cậu lễ phép nói, "Mong Bồi bàn số một-nim hết sức hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."

"Bánh hơi nghiêng rồi kìa." Keria nhỏ nhẹ nhắc thêm.

"Cái bánh này cao bằng nửa người anh đấy Keria-ssi!" Hyukkyu hoàn toàn buông bỏ, "Em đẩy nhanh thêm chút nữa là nguyên tháp bánh đổ thẳng xuống đất luôn! Giờ mà rơi xuống một cái thì ai chịu trách nhiệm?!"

Keria nheo mắt cười, giọng nhẹ tênh.

"Thì anh bồi thường 5 nghìn won tiền mặt thôi, Chủ tịch Bồi bàn số một-nim ạ."

Hyukkyu trợn mắt. Miệng lầm bầm không ngừng, nhưng tay vẫn từ tốn xoay đĩa, cẩn thận chỉnh bánh sao cho thật ngay ngắn.

Anh kêu ca đủ điều, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự kiên nhẫn quen thuộc.

Chẳng cần Keria phải dặn dò. Từ nhỏ, Hyukkyu đã sớm biết sinh nhật có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với đứa em trai vừa cứng đầu vừa cầu toàn này của mình.

Dù Keria chưa từng thấy thoải mái khi ở cùng gia tộc Kim, cũng chưa từng nhận được những đãi ngộ vốn nên có dành cho người thừa kế, nhưng năm nào cậu cũng cố gắng xoay xở để tổ chức sinh nhật cho Kim Hyukkyu thật trọn vẹn và chỉn chu.

Hai anh em họ luôn thay phiên nhau tổ chức sinh nhật cho đối phương, năm này qua năm khác. Họ nương tựa nơi nhau, cùng bù đắp những thiếu hụt trong tuổi thơ.

Sự quan tâm ấy đã tự khắc trở thành thói quen giữa hai người.

Giờ đây, khi Keria trở thành idol nổi tiếng, sinh nhật càng mang một ý nghĩa trọng đại hơn. Đó là ngày mà bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có người gửi lời chúc, hoa tươi và những món quà đến cậu.

Vậy nên, trong quan niệm của Keria, sinh nhật luôn phải đủ bốn yếu tố: một cái bánh thật vừa ý, một món quà được gói kỹ, một bó hoa tự cắm, và một người bên cạnh khiến cậu mỉm cười.

Thiếu một cũng không yên.

Kim Hyukkyu biết điều đó. Vậy nên, trong mắt Hyukkyu, chiếc bánh sinh nhật này không đơn thuần là bánh.

Nhiệm vụ của anh đơn giản thôi.

Đưa nó đến đúng nơi cần đến, hoàn thành đúng ý nghĩa mà nó mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co