Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[42]

cmibyt

Lee Minhyung cuối cùng cũng cử động được.

Trong ánh nến lung linh, hắn rảo bước thật nhanh về phía Keria, từng bước dứt khoát như thể đang băng qua một khoảng cách dài hơn rất nhiều so với thực tế.

Tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn hỗn loạn.

Minhyung đón lấy đĩa bánh từ tay Hyukkyu. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng giao lại bánh sinh nhật cho hắn như chuyển giao trọng trách.

Ở phía sau, Keria cười toe toét, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Hyukkyu như lấy lòng.

Bồi bàn số một-nim đã chính thức tan ca rồi~

🎉(੭˃ᴗ˂)੭🎉

Ánh nến lay động, phản chiếu lấp lánh trên lớp kem trắng phau, khiến chiếc bánh trông như một hòn đảo nhỏ trôi giữa tầng không - nơi chú gấu chocolate vẫn đang ôm chặt quả berry đỏ mọng như canh giữ một điều ước ngọt ngào.

Gương mặt ngô nghê đáng yêu của nó khiến Minhyung không khỏi bật cười, nhớ lại khoảnh khắc Keria đặt tay vào lòng bàn tay hắn, nghiêng đầu nói bằng giọng mũi ngọt lịm.

'Berry nice to meet you, anh Minhyungie~'

Trái tim Minhyung chợt thắt lại.

Một lần nữa, hắn cảm thấy bản thân đã dùng hết may mắn cả đời cho ngày hôm nay.

Khi Minhyung quay người lại, cảnh tượng trước mắt như được vẽ nên chỉ để cho hắn.

Keria đang cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Hyukkyu. Cậu lọt thỏm trong áo sơ mi của hắn, trông vừa đáng yêu vừa có chút bất lực. Mái tóc mềm rủ xuống, rợp bóng che đi một phần gò má ửng hồng vì ánh nến lung linh.

Dưới ánh sáng dịu dàng ấy, hàng mi cậu khẽ run, môi mấp máy, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo rộng khiến Minhyung chỉ biết đứng đó, im lặng mà say đắm.

Keria bất ngờ ngẩng đầu lên.

Minhyung thề là hắn định quay mặt đi. Nhưng mắt Keria đã kịp cong lên. Đôi mắt long lanh và nốt ruồi lệ cười trước cả môi xinh, và thế là hắn chẳng dứt ra được nữa.

Ánh mắt Keria như một cái nắm tay kéo hắn lại, dù cậu còn chẳng chạm vào hắn.

Có thể Minhyung sẽ cứ thế chết chìm trong khoảnh khắc ấy mãi, nếu như giọng hát của dì chủ quán không bất ngờ vang lên, kéo hắn trở về thực tại.

Dì ngồi bên bàn, hai con mèo cuộn tròn trong lòng, giọng đầy nhiệt tình mở đầu một bài hát quen thuộc.

"Happy birthday to you."

Minhyung lúng túng. Hai tay buông thõng rồi lại chạm vào nhau, lặp đi lặp lại như thể đang tìm nơi bấu víu. Hắn rời mắt khỏi Keria, đồng tử đảo quanh, không biết phải vỗ tay, cúi đầu, hay cùng hát.

Từ khi lớn lên, hắn chưa từng là nhân vật chính trong những buổi tiệc kiểu này.

Keria và Hyukkyu đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Rồi chính Keria cũng đã nhập cuộc từ câu hát đầu tiên.

Nhìn thôi cũng đã đủ hiểu vì sao Keria là idol. Nhưng khi cậu cất giọng, người ta mới hiểu vì sao cậu trở thành thần tượng nổi tiếng khắp thế giới.

"Happy birthday to you~"

Giọng cậu nhẹ tênh như gió thoảng, lại ngọt như mây trắng kem bơ, dâu đã cắt cuống, và gấu chocolate ôm chặt quả berry như ôm một trái tim màu đỏ.

Keria cố ý hát chậm hơn một nhịp, kéo dài từng chữ để bắt kịp với cách phát âm tiếng Anh trúc trắc của dì chủ quán. Giống như đang dịu dàng chờ ai đó, hoặc ôn nhu dẫn người đó theo cùng.

Kim Hyukkyu mới đầu còn thẳng lưng nghiêm nghị như đang ngồi họp đại hội cổ đông. Nhưng dưới vài cú nhéo kín đáo và chính xác vào bả vai, vị Chủ tịch cao quý cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Happy birthday to you..."

Hyukkyu lẩm bẩm, cố gắng giảm âm lượng tối đa.

"Anh mà không hát tử tế." Keria cúi người thì thầm, "Là em nhéo lần nữa đấy."

Thế là Hyukkyu thở dài một tiếng đầy cam chịu, rồi cũng miễn cưỡng góp giọng vào bài ca sinh nhật. Anh hắng giọng, lần này rõ hơn một chút, hòa vào giai điệu sinh nhật rộn ràng.

Không làm thì thôi, nhưng đã làm thì Kim Hyukkyu lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

Có thể là bởi anh đã quen với việc làm mọi thứ một cách chỉn chu. Cũng có thể do anh đã thấm đẫm quan điểm "sinh nhật là quan trọng nhất" Keria truyền lại từ khi cả hai còn là những đứa trẻ.

Giọng hát của Hyukkyu đều đều như cách anh nói chuyện hàng ngày, nhưng lại tự nhiên và thành thật như thể đã từng hát đi hát lại không biết bao lần. Dù chẳng có lần nào như lần nào.

Mỗi lần cho duy nhất một người, vào một dịp, tạo nên nhiều ký ức khác nhau.

Sinh nhật mà.

Dù cùng một người, nhưng mỗi năm một khác rồi.

Và chính điều đó làm nên vẻ đẹp của từng khoảnh khắc, khiến tất cả những lần hát mừng sinh nhật đều trở nên đặc biệt theo một cách riêng.



Minhyung đứng sững, mắt mờ đi đôi chút khi nhìn từng gương mặt xung quanh mình.

Đã quá lâu hắn không tổ chức sinh nhật. Ai có thể ngờ sinh nhật năm nay của hắn lại diễn ra như thế này.

Giữa một căn bếp ấm áp, cùng những con người hoàn toàn ngẫu nhiên mà hắn chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Một dì chủ quán hắn chỉ thỉnh thoảng gặp khi ghé qua để nạp vội chút tinh bột vào những ngày uể oải biếng ăn.

Một vị Chủ tịch tài phiệt chỉ có thể thấy trên các thời báo tài chính, giờ đang đứng bập bẹ hát cùng.

một cậu idol đỉnh lưu với đôi mắt biết cười, biết dịu dàng, biết chừa lại cho hắn một góc để mơ.

Ba người, ba giọng hát không ăn khớp. Người duy nhất đúng tông là Keria.

Cả bài hát là một bản hợp xướng dở tệ đến mức nếu ghi âm lại và đăng lên sẽ bị cả mạng xã hội chê cười. Vậy mà Minhyung lại thấy nó dễ thương và chân thành đến mức muốn vùi mặt vào gối mà cười cả đêm.

Hoặc khóc.

"Happy birthday, dear Minhyung~"

"Happy birthday to you."

Hắn cắn môi dưới, cúi gằm mặt, chẳng nói nên lời.

'Dear Minhyung.'

Trái tim hắn vừa được gọi tên, như đứa trẻ vừa được ôm vào lòng lần đầu tiên trong đời.

Ai đó vỗ tay. Rồi người thứ hai, thứ ba. Tiếng vỗ tay vang rộn, lan dần như pháo hoa nở rộ.

Keria ríu rít kéo góc áo hắn, giọng cậu vang lên trong trẻo.

"Anh Minhyungie mau ước đi ạ~ Nến sắp chảy xuống bánh rồi."

Mắt Keria cong thành hình bán nguyệt, nốt ruồi đong đưa đầy háo hức. Ánh nến nhảy múa trong đồng tử mở to, như có ngôi sao nhỏ lạc vào.

Cậu không nói gì thêm nữa, nhưng gò má phớt hồng đủ để Minhyung nhận ra, hoá ra sinh nhật có thể vui đến thế.

Minhyung, vì thế, cũng nở nụ cười. Tiếng cười trầm tan cùng ánh nến.

Hai ngọn nến nhỏ soi sáng đĩa bánh kem trắng như mây, trông chẳng khác nào hai chú lính chì tí hon đang cùng nhau canh giữ lời nguyện ước sinh nhật ai đó vẫn luôn thì thầm trong tim, và cả những điều ngọt ngào không muốn để lạc vào quên lãng.

Minhyung khép mi, chắp tay cúi đầu, thành tâm nghĩ về điều ước hắn từng tha thiết nói ra trong gian bếp nhỏ, khi bầu trời ngoài kia còn sáng hơn và những chiếc pancake còn nóng.

Rồi hắn hít một hơi sâu, thổi nhẹ.

Ngọn lửa nhỏ rung rinh rồi phụt tắt, để lại vệt khói mảnh cuốn lên cao, tan vào không trung.

Dì chủ quán vỗ tay trước tiên, thanh âm giòn giã vang lên cùng lời chúc sức khoẻ và bình an.

Kim Hyukkyu, sau một thoáng chần chừ, cũng chậm rãi vỗ tay, điềm đạm chúc Minhyung tiền đồ như gấm, tương lai rộng mở.



Đèn điện bật sáng trở lại khi Minhyung đang bận nói lời cảm ơn.

Hắn nheo mắt, chưa kịp quen với ánh sáng đột ngột.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa luồng sáng tràn về, Keria cười rạng rỡ, vỗ tay theo nhịp của mọi người, hai má đỏ hây hây.

Cậu ngượng ngùng bước tới, trong tay là hắn hộp quà mộc mạc được tận dụng từ hộp đựng berry cũ. Keria đặt nó nhẹ vào tay Minhyung. Đôi mắt lấp lánh tìm lấy ánh nhìn của Minhyung như mong chờ phản ứng từ hắn.

"Tặng anh nè~"

"Chúc anh Minhyungie luôn cười tươi như bây giờ."

Cậu mím môi, giọng khẽ khàng như đang thả vào gió những nốt nhạc nhỏ xíu.

"Dù là khi được tặng món quà ưa thích, hay khi chỉ có mình anh và gió ngoài ban công."

Minhyung ngẩn người, trân trối nhìn vào đôi mắt có thể khiến hắn mềm lòng bất cứ lúc nào.

Keria chớp mi, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt lay động trên gò má đang càng lúc càn đậm hơn.

"Chúc anh luôn là chính mình." Cậu nói khẽ, "Vì như vậy đã đủ đặc biệt rồi ạ."

Minhyung nhận lấy hộp quà, hốc mắt cay xè, tay lại không tự chủ được mà run rẩy.

Đầu ngón tay Minhyung chạm lướt qua tay Keria. Hắn không vội thu tay lại, cũng không dám nắm lấy. Chỉ là để ngón tay mình chạm vào tay cậu lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi, như muốn khắc sâu cảm giác mềm mại ấy vào tận đáy tim.

"... Cảm ơn em, Minseokie."

Minhyung thì thầm, giọng lạc đi đôi chút.

Hộp quà nhẹ tênh, nhưng lời chúc của Keria lại nặng trĩu trong ngực hắn, như vừa đặt xuống một ngôi sao hi vọng, hay một mầm xanh vừa nhú trong khu vườn mùa đông của hắn.

Bởi cái 'chính mình' mà Keria nhắc đến lại là điều mà Minhyung không dám giữ. Từng cố giẫm nát, từng muốn vứt lại đâu đó trong căn phòng tối. Từng nghĩ rằng chẳng ai có thể thương nổi.

Hắn đã quen với việc gồng mình để trở thành một điều gì đó tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, dễ mến hơn. Chưa từng nghĩ rằng có ai đó sẽ chọn nhìn hắn vì chính hắn - cái Minhyung vụng về đang lúng túng cười cười, không biết nên để tay vào đâu, không giỏi nhận quà, cũng chẳng giỏi nói lời cảm ơn, như bây giờ.

Vậy mà đứa nhỏ trước mặt hắn - người có nụ cười như cánh én mùa xuân và đôi mắt như vì sao lạc, lại đang chúc cho chính cái 'bây giờ' này được giữ lại.

Chắc là gì nhỉ?

'Tử tế lắm.'

'thật thà nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co