Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[43]

cmibyt

Minhyung vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn thì Keria đã xoay người về chỗ. Cậu đặt lại hộp quà vào lòng bàn tay hắn như thể vừa trao đi cả một mùa xuân nhỏ, rồi vui vẻ vỗ tay ra hiệu.

"Bây giờ mình sẽ chia bánh ạ~"

Chiếc pancake 23 tầng được đặt chính giữa bàn, như một lâu đài mềm xốp xây bằng đường, trứng và sữa.

Trên đỉnh là phần bánh nhỏ nhất, cắm nến số xinh xắn, phủ mây trắng bồng bềnh và chú gấu chocolate ôm trái berry căng mọng như ôm cả trái tim vào lòng.

"Bánh trên cùng là của anh Minhyungie nha~"

Keria nhắc lại, hai tay chống ra sau đỡ lấy cơ thể khi cậu thoải mái ngồi trên mặt bàn, hai chân đung đưa nhè nhẹ.

Con mèo cam nằm dài dưới ghế, còn con tam thể thong dong đi lại quanh bàn như thể cũng tò mò với buổi tiệc đang diễn ra.

"Gấu ôm berry là dành riêng cho người thổi nến."

Minhyung bật cười, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cẩn thận lấy phần bánh đặc biệt của mình ra trước, bàn tay vẫn hơi run nhưng ánh mắt đã bình tâm hơn.

Cảm giác như mỗi cử chỉ của Keria, từ tiếng cười, lời trêu đùa cho đến chiếc hộp quà nhỏ, đều đang vẽ thêm từng nét màu lên bức tranh xám xịt hắn cất giấu trong tim.

"Minseokie đã chuẩn bị thêm nhiều sốt lắm này."

Dì chủ quán tươi cười chỉ vào hàng loạt bát to nhỏ đủ màu sắc: mật ong vàng óng, chocolate ganache đậm đà, siro và mứt trái cây sên sẵn, cả một rổ dâu tươi rửa sạch đang còn đọng nước.

"Để ăn kèm với bánh tầng dưới đó ạ." Keria nhanh nhảu thuyết minh, "Còn 22 tầng. Mình sẽ chơi trò chơi, cả nhà bốc thăm xem ai có điểm cao nhất."

"Anh Minhyungie phải rưới sốt và đút cho người có điểm cao nhất nha. Chơi đến hết bánh thì thôi."

Keria chớp mắt trêu, "Luật do em đặt, không sửa đâu đó~"

Minhyung lắc đầu cười bất lực.

Hyukkyu ngồi kế bên dì, thở ra một hơi.

"Biết ngay sẽ có trò này mà..."

"Phải thế chứ!" Dì chủ quán gật gù hài lòng, "Sinh nhật mà không chơi thì chán chết đi được."



Cả bàn được phát 22 giấy thăm nhỏ gập làm tư. Dưới sự chuẩn bị của Keria, mọi chi tiết nhỏ đều trở nên có bài bản.

"Kính lão đắc thọ~" Cậu cười tít mắt, "Dì bốc trước, rồi đến Chủ tịch-nim, anh Minhyungie, cuối cùng là em."

Mọi người đều đồng tình.

Trong khi cả nhóm còn đang bàn luận rôm rả xem loại sốt nào sẽ ngon nhất, Keria rướn người, với lấy chiếc guitar cũ dựng cạnh bàn. Cậu kéo nó vào lòng, gác lên đùi và bắt đầu lên dây đàn.

"Rồi, mấy đứa bốc được số mấy?" Dì lên tiếng trước, giơ cao tờ thăm, "Dì số tám!"

Hyukkyu nheo mắt, "Mười lăm."

Minhyung ngồi đối diện, lật tờ giấy trong lòng bàn tay.

"... Mười bốn ạ."

Tất cả cùng nhìn về phía Keria.

Cậu vẫn đang cúi đầu vặn dây đàn, tóc nâu nhạt rủ xuống che mất nửa khuôn mặt.

"Em là số một."

Cậu nói bâng quơ, rồi ngẩng lên với nụ cười sáng đến mức Minhyung không dám chớp mắt.

"Tức là anh Hyukkyu thắng rồi ạ!" Keria reo lên.

"Vậy là Minhyungie phải đút cho Hyukkie rồi." Dì chủ quán đập tay xuống bàn cười giòn giã, "Nhóc Minseokie lắm trò thật!"

Kim Hyukkyu nhướng mày, nhìn Minhyung với vẻ mặt khó lường.

"Cậu tính sao đây?"

Minhyung cười khổ, "Thì... thì đút thôi chứ làm gì nữa. Không thì sao xong được với Minseokie."

Hyukkyu giật giật cơ mặt.

"Anh muốn ăn sốt nào?"

"... Chocolate?"

Keria phá lên cười, cằm tựa lên cây đàn như chú cún con nghịch ngợm đang vừa thích chí, vừa mãn nguyện trước thành quả của mình.

"Anh Hyukkyu nhớ nói 'A~' nha."

Minhyung ho khẽ, đứng lên lấy miếng bánh ở tầng thứ hai, lúng túng múc một thìa lớn chocolate ganache rưới lên trên, rồi đặt một quả dâu tròn mẩy vào giữa.

"Không cần dâu đâu."

Hyukkyu khoanh tay, mắt sắc như dao. Dì chủ quán không nhịn được nữa, đập bàn cười chảy nước mắt.

Minhyung lại lật đật gắp dâu ra. Hắn nuốt nước bọt, đối diện với Hyukkyu như thể sắp bước vào một nhiệm vụ liều lĩnh.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu, với vẻ mặt bình tĩnh cố hữu, vẫn há miệng đón lấy miếng bánh từ tay Minhyung.

"Minhyung-ssi có thể chia miếng bánh to hơn không? Nhỏ thế này thì bao giờ mới đút xong?"

Câu hỏi của anh khiến cả bàn phá ra cười, hòa lẫn với tiếng đàn guitar trầm bổng vừa ngân lên dưới ngón tay của Keria.

Mọi người bắt đầu thưởng thức phần bánh của mình, trừ Hyukkyu vì anh là người chiến thắng.

Dì chủ quán vừa thử hết loại sốt này đến loại sốt khác, vừa xuýt xoa không ngớt.

"Chà, Minseokie đúng là khéo tay quá trời. Còn bánh thì... Minhyungie, lần đầu làm mà ngon vậy là có năng khiếu lắm đó!"

Minhyung gãi đầu ngại ngùng, rồi lại cúi xuống tập trung nhấm nháp tầng bánh đặc biệt của riêng mình. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt cứ lén lút lướt về phía Keria - người đang ngồi vắt vẻo trên bàn cạnh đó.

Keria nghiêng người ôm guitar, ngón tay mảnh dẻ lướt trên dây đàn, hơi nhíu mày vì nốt Si vẫn chưa như ý.

Con mèo tam thể ngửi ngửi đĩa bánh còn nguyên bên cạnh, nhưng Keria dường như không để tâm. Cậu hoàn toàn tập trung vào nhạc cụ cũ kỹ cậu yêu quý, đôi mắt khép hờ chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

"Minseokie định chơi bài gì thế?"

Minhyung tiến đến, vừa hỏi vừa cúi xuống gãi cổ con mèo để dụ nó xuống bàn.

"Đương nhiên là bài chúc mừng sinh nhật rồi ạ."

Keria ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, hơi ngửa người ra sau vì khoảng cách giữa hai người đang trở nên quá gần.

"... Nhưng mà là bài em vừa nghĩ ra."

Minhyung ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Keria đã lại cúi đầu tiếp tục chỉnh dây đàn.

"Em ăn đi đã này."

Một dĩa bánh pancake cuộn tròn, rưới mật ong vàng óng được đưa tới trước mặt Keria. Cậu ngước nhìn Minhyung, cười cười đầy ranh mãnh.

"Anh Hyukkyu mới là người thắng cuộc á."

"Ừm. Anh có bảo em thắng đâu."

"Nhưng anh đang đút cho em ăn mà?"

Keria nghiêng đầu, mắt sáng lên nét trêu chọc quen thuộc mà Kim Hyukkyu thường là nạn nhân.

Nhưng lần này, Minhyung lại là người chiếm thế chủ động.

"Em nói anh phải đút cho người thắng. Đâu có nói anh không được đút cho người thua."

Keria á khẩu, cắn môi. Minhyung giương cao khoé môi đầy đắc ý. Hắn đưa miếng bánh tới sát miệng cậu.

"Nào, a~"

Giọng Minhyung dịu dàng như dỗ em bé. Keria vẫn nhìn hắn như thể đang tìm cách phản bác, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé môi.

"Ngon không?"

Hắn hỏi, không rời mắt khỏi từng biểu cảm của Keria.

Cậu nhai rất chậm, gật đầu. Đôi mắt cong cong vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch.

"Ngon lắm ạ~ Anh Minhyungie có thể mở quán bánh được rồi."

Hắn bật cười, cuộn thêm một miếng bánh to hơn.

"Thế em có đến ăn ủng hộ không? A~"

Keria cười híp mắt há miệng, lúng búng nhai.

"Nếu anh cho em địa chỉ, em sẽ gửi xe cafe ủng hộ. Tặng miễn phí công thức nấu sốt luô-"

Keria bỗng im bặt, nhíu mày tập trung nhai, hoang mang nói.

"Em vừa nếm được vị gì giống như berry...?"

Cậu nghiêng người nhòm ra phía sau Minhyung.

Dì chủ quán vẫn đang mải mê thử sốt. Hyukkyu nhìn cậu chằm chằm. Còn đĩa bánh của Minhyung sạch trơn.

"..." Cậu chu môi lẩm bẩm, "Em thề luôn..."

"Thì đúng là berry mà." Minhyung thản nhiên, mắt lấp lánh ý cười.

"...? Nhưng chỉ có một quả ở tr-"

"Trên chỗ con gấu." Minhyung gật đầu.

Cụ thể là ở trong tay con gấu, nhìn như một trái tim bé xíu.

"Minseokie nhớ chính xác ghê~"

Keria thắc mắc, "Đó là tầng trên cùng của anh mà?"

"Ừ ha."

"?"

"Thì tầng của anh, anh muốn cho ai thì cho chứ."

Tim của anh, anh muốn cho ai thì cho chứ.

"??"

Keria tròn mắt nhìn hắn rồi cúi đầu, vừa nhai vừa lẩm bẩm gì chẳng nghe rõ.

Minhyung nhìn cậu, cười khẽ.

"Em thắng hay thua thì quyết định cũng đều là của anh mà."

Keria bĩu môi đẩy hắn về chỗ ngồi, má hơi phồng lên như muốn dỗi.

"Cả nhà bốc thăm lượt hai đi ạ."

Điều buồn cười là Keria không thắng lượt nào cả, nhưng lúc nào cậu cũng được Minhyung đặc cách đút cho ăn, với lý do cậu đang bận set up tiết mục văn nghệ.

Ban đầu Keria còn cãi lại vài câu, nhưng đến lượt thứ tư thì cậu chỉ biết quay đầu sang hướng khác, để mặc Minhyung kiên trì đưa bánh đến tận miệng.

"Em không ăn nữa đâu... No quá rồi."

Keria nhăn mặt lắc đầu, giọng nhỏ xíu như mèo con, kiên quyết không chịu hé miệng.

Minhyung thoáng chút tiếc nuối đặt dĩa bánh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co