Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[61]

cmibyt

(Sáu)

✨Park Jaehyuk✨ buồn chán ngả lưng trên ghế bành bọc da. Khói thuốc lượn từng vòng trong ánh đèn chớp loạn màu, chồng thêm một lớp sương mờ bẩn thỉu lên cảnh tượng vốn đã thừa sắc dục.

Trái một em, phải một em, cơ thể mềm nhũn quấn chặt lấy gã như dây leo. Đùi non trắng mịn lả lơi cọ vào chân, bộ ngực khiêu gợi tràn viền ép sát ngực áo, ra sức giục giã gã về thú vui xác thịt mà gã vẫn luôn tận hưởng.

"Ngài Ruler~"

Cô nàng nũng nịu kêu lên, ướt át như whiskey pha loãng.

Jaehyuk không chớp mắt. Nụ cười nhạt lướt qua môi khi cơ thể nõn nà gần như trèo hẳn lên đùi gã. Bàn tay to lớn chuẩn xác tìm đến eo, chậm rãi xoa nắn khiến rên rỉ lập tức tràn ra khỏi môi nàng.

Gã liếm răng✨, nhiều khói thuốc hơn là hứng thú.

"Đêm nay Ngài không muốn chơi với tụi em sao?"

Một giọng khác dẻo quẹo rót bên tai. Mùi son phấn và nước hoa ngọt gắt quyện thành thứ cocktail buồn nôn, đủ làm nghẹt thở một người tử tế.

Park Jaehyuk chưa từng là người tử tế. Và gã cũng chẳng buồn giả vờ động lòng.

Gã đang bận nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng nay với Kim Hyukkyu, về việc gã đã thật lòng muốn Chủ tịch Kim cầm khẩu súng đó thẳng vào sọ mình một phát xem sao.


Dù sao cũng chẳng chết được.


Park Jaehyuk vốn là một kẻ mạng lớn, gã tự tin như thế. Gã sinh ra để mang những vết thương lớn trên da thịt như hoạ những hình xăm.




Từ thuở nhỏ, họ đã thân thiết như một gia đình.

Park Jaehyuk nghịch ngợm và liều lĩnh. Thân thể gã là một cuốn nhật ký bằng da, ghi chép lại từng trò nghịch ngợm ngu xuẩn bằng những vết sẹo.

Và lần nào cũng thế, Lee Sanghyeok cau mày, Kim Hyukkyu quở trách, thay nhau giảng giải như muốn dạy dỗ cho bằng được cái đầu rỗng tuếch của thằng em.

Rồi đến lượt Keria.

Thằng bé nhỏ xíu, luôn cắn môi cẩn thận rửa sạch từng vết thương, quấn bằng từng vòng chặt chẽ, từ khi còn gượng gạo tới khi đã vô cùng quen thuộc; đôi lúc còn lí nhí bào chữa cho Jaehyuk bằng giọng ngập ngừng, như thể chỉ một mình cậu tin rằng gã không hẳn là kẻ bất trị.

Đó là điệp khúc ấu thơ gã thích nhất. Mỗi người mỗi vai, không lúc nào sai lệch.



Cho đến ngày ấy.



Cái ngày gã nằm xơ xác nhất, cơ thể nát bấy như món đồ chơi nghiền vụn. Máu loang đến mức chính gã không chắc mình còn sống.

Jaehyuk vẫn nhớ rõ, đó là lần duy nhất sự quen thuộc tan biến.

Sanghyeok không cau mày nữa, bởi anh thậm chí còn chẳng có mặt. Anh biến mất vào công việc anh giỏi nhất - làm những điều chẳng ai biết, chẳng ai rõ anh ở đâu hay đang toan tính điều gì.

Còn Kim Hyukkyu, anh ở bên Keria, trong cái ngày đã vĩnh viễn thay đổi cả bốn người bọn họ.



Tất cả đều vì nó.




Khói thuốc cay xộc lên mũi, kéo Park Jaehyuk khỏi ký ức cũ. Ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, lấp loáng trên những cơ thể đang mải miết diễn trò trên người gã.

Trong đầu gã cứ quay lại ngày đó.

Ngày Keria gặp nạn.

Đứa nhỏ lúc nào cũng cắm cúi vá víu vết thương cho các anh, chẳng để ai chạm đến nỗi đau của mình. Một đứa trẻ vốn luôn tự toả sáng như mặt trời, rực rỡ đến độ chẳng cần đến bất kỳ vòng tay nâng đỡ nào.

Vậy mà hôm ấy, mặt trời lụi tàn, chỉ còn lại tro tàn nham nhở. Và bản thân Keria chẳng thể là ánh sáng của ai nữa. Thằng bé chỉ còn là một đốm lửa yếu ớt, run rẩy lay lắt trong bóng tối.

"Mặt trời nhỏ."

Ba người họ từng gọi Keria như thế.

Nhưng giờ Keria là mặt trăng.

Một vầng sáng mỏng manh, lạnh lẽo, sống nhờ nguồn sáng của ánh dương đã mất.

Một thứ ánh sáng cần được kề bên, giữ chặt, bằng không sẽ lịm dần trong đêm đen.

Sau ngày đó, Kim Hyukkyu bước ra ngoài sáng, dựng lên thành luỹ trắng muốt bằng quyền và tiền, sẵn sàng làm chỗ dựa bất cứ khi nào Keria cần, mặc cho thằng bé ra sức giấu kín mối ràng buộc giữa hai người.

Lee Sanghyeok ẩn mình trong vùng xám, biến mất không dấu vết, chẳng ai biết anh đang ở đâu, càng không đoán nổi anh đang săn lùng thứ gì.

Còn Park Jaehyuk? Gã nằm lại trong vũng máu đêm ấy, thở dốc, biết rằng đó là vết thương chí mạng nhất đời mình. Gã dấn thân hẳn vào hỗn loạn, vào máu, vào thứ bóng tối đen đặc khiến người ta vừa ghê tởm vừa kiêng dè.











Khói thuốc lại dâng lên, hăng hắc trong cổ họng. Một bàn tay kiều mị lại cố tình dấn sâu hơn vào trong áo gã.

Jaehyuk cau mày gạt ra. Gã chậm rãi đứng dậy, ghế bành rít lên dưới sức nặng. Đám đàn bà trơ mắt nhìn, nửa khó hiểu, nửa thất vọng.

Ngài Ruler của các nàng chưa từng quay lưng với cuộc vui.

Một nụ cười nhạt hờ hững lướt qua khóe môi Jaehyuk. Gã giơ tay, ra hiệu cho đàn em khi một cô nàng lớn mật toan chạy theo. Chỉ một cái phẩy tay, đường đi của nàng bị chặn đứng.


Kẻ khác có thể chết chìm trong vũng lầy phàm tục này.


Nhưng đêm nay, Ngài Ruler của chúng mày đã chán ngấy cuộc chơi do chính gã tạo ra.



Và khi gã đã chán, cả bàn tiệc vàng son lẫn đám nhân tình nóng bỏng đều chỉ còn là phế thải chờ ngày quẳng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co