[62]
(Sáu)
✨Park Jaehyuk✨lảo đảo bước dọc hành lang tối đèn. Bóng đổ dài, lắc lư trên nền gạch như dã thú sắp bị bắn gục.
Đầu gã quẩn quanh toàn chuyện vụn vặt.
Thứ thuốc ban nãy rõ chẳng phải hàng tốt. Cổ họng gã cháy khét mùi sắt gỉ, nồng đậm kim loại như có dây thép gai đang vặn xoắn từ bên trong. Mắt mỏi nhừ, ve vẩy những bóng hình nứt vỡ. Lớp màng trước đồng tử xoay vần như kính vạn hoa bị ai đó đập vỡ rồi cẩu thả ghép lại.
Lẽ ra thằng oắt đưa thứ đó tới phải bỏ lại ít nhất một ngón tay, coi như là quà tạ lỗi cho cơn mê sảng đang len vào giữa hai mí mắt gã.
Đám đàn bà cũng chẳng ra sao. Lải nhải, bám riết, phiền phức như ruồi bọ.
Đáng lẽ nên cút hết đi mới phải.
Mấy lô hàng gần đây cũng lắm chuyện. Lũ cớm chẳng dám dây vào, nhưng người của gã đụng đâu cũng hỏng.
Rốt cuộc việc gì cũng quay về tay gã, từ thằng khuân vác đến đứa cầm dao.
Rồi là...
Kim Hyukkyu khẳng định ekip của Keria có vấn đề. Lịch trình của bé cưng bị ai đó nắm gọn như bóp cổ một con chim nhỏ.
Thế nhưng Hyukkyu vẫn cần đến Chủ nhật tới để xác nhận.
Lúc nào cũng "chờ thêm thời gian".
Làm như thời cơ là món hàng có thể mang ra mặc cả ở chợ đêm.
Còn có...
Lee Minhyung...
Cái tên đó nghe đã thấy mùi rắc rối.
Theo lời Hyukkyu, cậu ta, cũng có vấn đề.
"Lúc xảy ra vụ trộm áo, cậu ta đang trên đường đi mua nến."
Giọng âm trầm của Hyukkyu vang lên trong đầu Jaehyuk, xa xăm như một bản tin phát lại giữa đêm khuya.
"Mất hơn bốn mươi phút chỉ để mua một cây nến ở ngay đầu hẻm."
Jaehyuk nheo mắt. Hình ảnh chẳng ngay hàng thẳng lối.
Chẳng rõ gã đã bước khỏi toà nhà từ bao giờ. Chỉ biết gió đêm tạt lên mặt, da thịt lại vẫn trơ trơ không cảm thấy gì.
Ánh đèn tàn hắt xuống con đường mòn lởm chởm, bóng vỡ thành từng mảng lốm đốm.
Mỗi bước chân dẫm lên nghe như được phóng đại cả trăm lần. Tiếng giày không còn ở dưới đất; nó ở quanh tai, trên đỉnh đầu, tràn trong ngực, dọc sống lưng, tụ sau gáy, bò men vào mạch máu dưới da, ngứa ngáy như ký sinh trùng đang kiếm đường đục vào tim.
Thứ thuốc rác rưởi kia khiến con đường dài gấp đôi chỉ trong một cái chớp mắt. Bóng của Jaehyuk chẳng còn theo kịp gã. Bóng trước chưa kịp tan, bóng sau đã nhào lên trước; gãy khúc, lệch trục như những cái xác bị bẻ xương chất chồng.
Âm thanh dội lại cũng trễ hơn nửa giây. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Jaehyuk dựng tóc gáy. Gã khựng bước, tim lập bập, và gần như quay phắt lại toan bóp nát cổ đứa nào dám mon men theo sau.
Nhưng đây là lãnh địa của gã.
Hai ngàn kilomet vuông đất này, từng viên gạch, từng khe hở đều nằm dưới gót giày Park Jaehyuk.
Chẳng có thằng ngu nào đủ gan làm điều đó ngay trong hang cọp.
Vậy cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này từ đâu chui ra?
Jaehyuk dụi mắt, day mạnh lên trán như muốn ép ảo giác chảy ra ngoài.
Nhưng con hẻm trước mặt vẫn vặn mình như sợi dây điện chập.
Sương bị xé thành từng dải, hắt ngang cảnh vật như nét bút nguệch ngoạc của đứa trẻ lên ba. Đèn đường phía trước rụng khỏi đỉnh cột, rã thành từng mảng vàng ệch, loang thành vệt dài trên lưng một kẻ đang đứng bất động.
Lee Minhyung.
Cái tên bật ra khỏi đầu Jaehyuk ngay khi nhìn thấy bóng lưng kia.
Gã khịt mũi.
Điên mẹ nó rồi.
"Lee Minhyung" đứng quay lưng về phía gã, lặng lẽ như thế giới đã bị rút hết âm thanh. Bóng cậu ta dài ra, co lại, phập phồng như đang giãn nở. Lúc trương to như sắp nổ, lúc xẹp lép như bị bóp nghẹt.
Jaehyuk tặc lưỡi.
Lee Minhyung là người gã chưa từng gặp. Đầu óc gã không hề có dữ liệu nào mang cái tên này.
Nhưng con dao đó...
Con dao trong tay "người" kia hiện lên sắc nét đến mức gần như khiếm nhã, rõ ràng quá mức, sống động quá mức, giống như được dựng bằng công nghệ đồ họa tân tiến nhất giữa một thế giới đang chảy thành nước.
Lưỡi dao không nhoè nhoẹt, chẳng rung lắc, không biến dạng theo thuốc.
Phần cán kim loại dày bất thường, trơn nhẵn. Một đường ghép mảnh chạy giữa thân như vết mổ chưa khép. Lưỡi ngắn, rỗng ruột, đầu nhọn.
Nó nằm đó, hoàn hảo, như thể cả thế giới méo mó này được dựng lên để làm nền cho một món vũ khí duy nhất.
Nó ở đó như đang chờ được đâm vào ai đó.
Mà ai đó thì luôn là gã.
Jaehyuk cảm thấy cơ bụng gã siết lại - phản xạ của kẻ đã sống cả đời trong bạo lực. Cảm giác như ai đó vừa thọc một ngón tay lạnh buốt vào giữa cột sống gã.
Không phải sợ.
Đây là bản năng. Thứ nằm dưới cả sợ hãi, sâu dưới lớp thịt, hơn cả kích động, hơn cả lo âu.
Một dạng thèm khát bạo lực nguyên thủy, thứ đòi được giải phóng bằng tiếng xương vỡ nát của kẻ nào đó ngã xuống dưới chân.
Gã nghe thấy tiếng chửi thề của chính mình đâu đó, cũng có thể là góc tối trong đầu nơi Hyukkyu đang cười nhạo gã. Khó mà phân biệt khi vạn vật đang đảo lộn thành một vũng bùn đen.
"Nhìn kỹ đi, Park Jaehyuk. Cậu có biết con dao đó trông thế nào không?"
Jaehyuk nhíu mày.
Ánh đèn đảo nghiêng.
Cả con hẻm xoay lệch như bị ai đó bóp chẹt bằng tay trần.
Và con dao trong tay "Lee Minhyung" bắt đầu chảy.
Thép lỏng, hoặc nến, hoặc máu đang đổ.
Kim loại nhễu ra, ứa thành sáp trắng, sền sệt nóng hổi, chảy dọc cổ tay, men theo từng đốt ngón tay rồi nhỏ tong tong xuống nền đất.
-lách.
-tách.
Jaehyuk bật cười. Gã ôm mặt, sờ vết sẹo trên lông mày. Cái nhói đau đã lâu không còn cảm nhận bỗng bùng lên như bị ai ấn điếu thuốc đỏ rực vào da.
Cơn đau khiến gã tỉnh ra trong chốc lát.
Chẳng có Lee Minhyung nào ở đây cả.
Không một bóng người.
Cũng chẳng có thứ vũ khí kinh khủng kia.
Chỉ có một con hẻm bẩn thỉu, một cái đầu đau như búa bổ, và đôi mắt cứ liên tục phản bội chủ nhân.
Tuyệt thật.
Big bad Ruler, huh? Gã khịt mũi. Freaked out by a goddamn imaginary blade.
Bao năm lăn lộn trong gió tanh mưa máu, cuối cùng lại uỷ mị đến độ nhìn một lưỡi dao tưởng tượng cũng thấy tê buốt.
Gã liếm răng✨, vị kim loại vỡ ra trên lưỡi. Vết sẹo co giật không kiểm soát.
Máu trong người gã dường như vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng của thép.
Nhớ cách nó áp lên da.
Nhớ cái đầu mũi nhọn ngày ấy gần như chạm sát vào giác mạc, chỉ cần chệch thêm một phân nữa thôi là gã đã sống phần đời còn lại chỉ với một con mắt.
Vậy mà thằng khốn làm điều đó vẫn ung dung sống, chưa bị chạm đến một đầu móng tay.
Một kẻ mà gã còn chẳng biết mặt.
I'll f*cking find you, you. pathetic. little. rat, and trust me, it. won't. be. pretty.
Trong đầu gã, tiếng Kim Hyukkyu vẫn méo mó như tín hiệu radio nhiễu sóng.
"Lee Minhyung đi mua nến. Cậu ta cứ đứng yên ở đầu hẻm hàng chục phút. Trò chuyện với người lạ. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây... giống như đang câu giờ để kẻ khác làm phần việc còn lại."
Jaehyuk gầm gừ, thô bạo giật phăng cúc áo vướng víu.
Gió đêm tràn vào, thấm qua lớp mồ hôi nóng hổi. Bàn tay gã lần mò đến cổ. Năm ngón tay thô ráp khoá quanh yết hầu, cảm nhận lại khoảnh khắc cổ áo bị giật căng và họng súng lạnh chạm ngay giữa trán.
Trong đầu, Kim Hyukkyu vẫn thao thao bất tuyệt. Càng nói, giọng càng xước, càng nhiễu, càng giống một sinh vật đang cố chiếm lấy hộp sọ gã mà gặm nhấm từng chút một.
"Lee Minhyung mà cố tình kéo dài thời gian, thì người của tôi bị cầm chân ở nơi vô dụng."
Jaehyuk bắt đầu vùng vằng.
Gã chẳng còn kiên nhẫn nghe Hyukkyu kể lể, nhưng thật khó khi giọng nói kia đã mọc chân và đang bò quanh từng nếp gấp não.
Gã giãy dụa, muốn thoát khỏi nó. Ngay lập tức một âm thanh khác trượt vào, lần này rõ ràng đến rợn người.
"Park Jaehyuk. Im mồm lại và nghe cho rõ."
Im mồm?
Jaehyuk nở nụ cười méo mó.
Ai, mới, thật sự, là người, cần, phải, câm họng, cơ?
Who. the. f*ck. is. supposed. to. stfu?
Gã rít qua kẽ răng. Mạch máu hai bên thái dương đập loạn.
Kim Hyukkyu chẳng buông tha. Trong đầu gã, Hyukkyu vẫn lải nhải tua lại câu chuyện ban sáng.
"Tôi cố tình đẩy Lee Minhyung ra khỏi quán để kiểm chứng một vài điểm đáng ngờ vặtt vãnhh."
Hai chữ "vặt vãnh" cũng nghe như tiếng dao cà trên nền đá.
"Nếu vô can, cậu ta sẽ về nhà với cây nến ngu ngốc đó, chẳng hay biết mình vừa vượt qua một bài kiểm tra vô hại."
Jaehyuk nhắm mắt. Hơi thở gã vỡ ra thành từng mảnh, cắm vào hai bên phổi như thủy tinh.
"Nếu cậu ta dính líu, chỉ cần một cơ hội nhỏ, chúng sẽ tự động rục rịch. Và tôi sẽ biết những nghi ngờ của tôi là hoàn toàn có cơ sở."
Đúng là thằng điên...
Không, phải gọi rõ ràng: Kim Hyukkyu là thằng điên hoang tưởng khoác áo thiên tài.
Một người chỉ cần mở miệng là thế giới lập tức có thêm một nghi phạm. Cái đầu ám ảnh kiểm soát đến nỗi bóng của chính anh, chỉ cần sẫm hơn nửa tông, cũng đủ khiến anh ngờ vực có kẻ đang giấu mặt mượn ánh sáng để dắt mũi mình.
"Jaehyuk à, tôi đã tự dàn mỏng nhân sự xung quanh tôi và Minseok. Cũng tự tay đẩy nốt vệ sĩ còn lại đi, trực tiếp đẩy Minseok ra đầu sóng ngọn gió. Tôi muốn biết em ấy có đang thật sự luôn ở trong con mắt theo dõi của kẻ nào đó hay không."
"Và có đấy, Park Jaehyuk."
"Không những có, chúng cả gan diễn trò ngay trước mắt tôi."
Jaehyuk mở bừng mắt.
Thoáng chốc, gã không biết cái lạnh trườn dọc sống lưng là gió đêm, hay cái bóng của Hyukkyu đang cúi sát vào tai gã, thì thầm từng chữ như tiêm độc.
Nhưng bằng chứng chẳng đủ.
Jaehyuk ngồi phịch xuống nền đất, đầu óc rối bời.
Gã không đủ tỉnh táo để xếp nổi một mạch suy nghĩ trọn vẹn, nhưng chưa khù khờ tới mức không nhận ra toàn bộ trò thử nghiệm tinh vi của Hyukkyu chẳng nói lên điều gì về Lee Minhyung cả.
Nhưng Kim Hyukkyu vẫn cố chấp dùng tên nhóc đó dẫu cho mọi nghi ngờ đều chĩa vào cậu ta.
Tại sao?
Lúc này, gã đã nằm hẳn xuống mặt đường, hai tay gối sau đầu, phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt trăng đang ngày một biến dạng, lồi lõm, đỏ lựng như một vết thương sưng tấy trên bầu trời.
Điều này chẳng giống tác phong làm việc của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu không bao giờ đặt cược vào một biến số vô nghĩa.
Vậy Lee Minhyung, giá trị của cậu ta là gì?
Có điều gì ở Minhyung mà Hyukkyu cần à?
Càng nghĩ, gã càng nhớ đến lời căn dặn kỳ lạ của Hyukkyu cho gã:
"Đừng động vào Lee Minhyung."
Một chỉ thị lố bịch, nhất là dành cho gã - kẻ mà trong mọi cuộc tra khảo, chỉ cần nhếch môi là lũ chuột nhắt tưởng mình khôn ngoan đều run rẩy khai sạch.
Jaehyuk nheo mắt, nở nụ cười nham hiểm.
Khi một người như Kim Hyukkyu đứng ra che chắn cho một ai đó kỹ đến vậy trước gã, chỉ có hai kịch bản khả dĩ:
hoặc người đó là một trong những mảnh ghép mở ra ổ khoá,
hoặc người ấy chính là trung tâm của cái bẫy.
Và Hyukkyu đã nhìn ra điều đó... trước tất cả mọi người.
Kim Hyukkyu vẫn không ngừng nói, trong đầu gã. Câu chuyện này chẳng biết đã được tua đi tua lại bao-nhiêu-lần trông đêm nay.
"Đừng nhìn tôi như thế, Jaehyuk. Mục tiêu của chúng chưa bao giờ là gây hại Minseok. Đám nhãi đó không dám. Vì vậy tôi mới để em ấy đứng ra."
Anh cười gằn, giọng trở nên khô khốc.
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi không nói Lee Minhyung thuộc phe nào."
"Tôi chỉ đang đặt ra giả thuyết."
Giả thuyết, trong miệng Hyukkyu, luôn cứng như thép, càng sắc như dao.
"Nếu cậu ta là người của chúng, thì dễ hiểu."
"Nhưng nếu cậu ta chỉ là thằng ngốc vô tình xuất hiện vào đúng ngày chúng tôi đi ăn bánh, lạc vào đúng quán ăn đó, và ngơ ngẩn đứng ở đầu hẻm đúng thời khắc ấy chỉ vì một lý do ngu xuẩn nào đó thì sao, Jaehyuk?"
Mắt anh khi ấy hơi đỏ, nhưng chỉ vì khói thuốc.
"Vậy thì..."
Hyukkyu dừng lại, mắt sắc lạnh.
"... Có nghĩa là trong số chúng ta có-chuột, Jaehyuk ạ."
"Hoặc tệ hơn, có kẻ theo dõi quá giỏi ngay trước mũi tôi."
"Và có vẻ rất hiểu tôi nữa?"
Hyukkyu nhếch mép, nhả một hơi cuối cùng.
"Nếu..."
"Nếu Lee Minhyung là một trong số chúng."
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ.
"... Tôi sẽ đảm bảo cậu ta sống không bằng chết vì dám diễn kịch trước mắt tôi."
"Nhưng cậu biết không?"
Hyukkyu chậm rãi gạt tàn thuốc.
"Nếu Minseok không làm ướt áo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết."
Mắt anh nhìn thẳng vào Jaehyuk, không chớp.
"Minhyung sẽ trở về, mang theo cây nến ấu trĩ đó. Và tôi ngồi đây, uống rượu, hút cigar, đoán xem hôm nay cậu ta lại thay loại hoa nào cho cái bàn chỗ Minseok từng ngồi."
"Nhưng Minseok đã làm ướt áo."
"Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như thế..."
Anh khẽ thở ra, giọng gần như thì thầm.
"Chỉ một chuyện nhỏ... đủ để chứng minh kế hoạch này không được sắp đặt ngay từ đầu. Cũng cho tôi thấy... kẻ đứng sau đủ kiên nhẫn để chờ. Chờ đến khi bất kỳ biến số nào xảy ra. Chờ một lý do nhỏ nhặt để khởi động cả kế hoạch trong chớp mắt."
"Cái áo của Minseok là một cái cớ tiện tay. Nếu không phải cái áo, chúng cũng sẽ dùng một thứ khác."
"Rất dễ để tạo ra lý do khi chúng biết tôi đã luôn tìm chúng, để dựng lên màn kịch buộc vệ sĩ của tôi phải rời vị trí."
"Chúng dùng chúng kế hoạch của chính tôi để đối phó với tôi."
"Nếu chuyện không thành, cũng chẳng sao cả, chúng chỉ cần chờ một dịp khác thích hợp hơn. Vì chúng đâu gấp gáp gì?"
"Jaehyuk à."
"Tôi không tin vào trùng hợp ngẫu nhiên."
Giọng Hyukkyu nghẹn lại ở đâu đó giữa ngực.
"Nhưng chuyện liên quan đến Minseok... thằng bé..."
Anh thở dài.
"Tôi đã nghĩ mãi..."
Hyukkyu lắc đầu cười, không giấu được vẻ cay đắng.
"... Vậy mà vẫn không tài nào nhìn ra chúng muốn gì, hay chỉ đang chơi đùa với tôi."
Anh ngửa đầu ra sau, bật cười khẽ như người vừa thua ván cờ không biết mình đã rơi vào thế chiếu tướng từ lúc nào.
"Khốn nạn thật..."
Hyukkyu ngả đầu ra sau, bàn tay che mắt, vai hơi run lên.
"Giá mà thằng bé biết mình vẫn luôn là con mồi trong ván cờ của ai đó."
"Và cả của tôi..."
'con mồi?'
'trong ván cờ'
'của tôi?'
Bảy chữ ấy canh cánh trong đầu Jaehyuk, xoay vòng như xoắn trôn ốc.
Gã cố hiểu, nhưng ý thức trôi tuột vào khoảng đen mịt mờ.
F*ck. F*ck. F*ck.
Jaehyuk biết rằng khi tỉnh dậy gã cần đến một nơi nào đó. Càng biết rằng chẳng ai nên nằm sõng soài giữa đường như thế này, dẫu cho đây là đất của gã.
Mi mắt Jaehyuk nặng sụp. Gã cố bấu víu vào chút ý chí còn sót, nhưng nó cứ rã ra thành cát.
Thứ thuốc đó thật chẳng dễ chịu chút nào.
That shit's a f*cking nightmare.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co