Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[63]

cmibyt

(Sáu)

Lee Minhyung chỉ định mở hòm thư để dọn dẹp vài thứ linh tinh. Một thao tác vô thức, như hé cửa nhà kho rồi lập tức đóng lại trước khi buộc phải đối diện với những thứ đang chực chờ bên trong.

Từ sau đêm sinh nhật, hắn tránh hòm thư này như tránh một căn bệnh dễ lây, chỉ cần liếc qua cũng đủ làm dấy lên cảm giác thắt lại ngay dưới xương ức. Hắn trả lời tin nhắn cho có lệ, từ chối phần lớn yêu cầu xem bài, rồi đóng sập máy tính trong tiếng thở dài của chính mình.

Bàn làm việc vẫn là bãi chiến trường quen thuộc. Bộ tarot còn thơm mùi oải hương, mấy viên đá chưa kịp thanh tẩy, cây nến cháy lệch một bên, và quyển sách hắn đã hứa sẽ đọc nhưng chưa từng mở lại.

Thứ duy nhất không thuộc về mớ hỗn độn đó là một khung ảnh mới được đặt vào. Ngay dưới chân nó là chiếc ghim cài hình hoa rum của Keria - món quà mà đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao lại rơi vào tay mình.

Mâu thuẫn nằm ở chỗ, Minhyung giữ chiếc ghim cẩn thận như giữ phần mềm yếu nhất của bản thân, nhưng mỗi lần chạm vào lại thấy nhức nhối như cà phải một mép kính vỡ.

Khung ảnh kia cũng thế.

Hắn đặt nó ở vị trí trang trọng nhất, nhưng ánh mắt lại cứ luôn lảng tránh.

Bức hình bên trong chẳng đẹp đẽ gì. Bố cục rối ren, tiêu cự nhoè nhoẹt, nhiễu hạt phủ đặc như mưa bụi. Tông màu ấm sực, song lại phảng phất cái lạnh của một ký ức hắn không nên giữ.

Minhyung không thể xác định điều gì làm hắn khó chịu hơn: là người đã chụp bức ảnh này, thời điểm nó được chụp, hay việc chính tay hắn đã đem nó đi rửa, rồi đặt ở đây, như đang dung túng một sai phạm hắn không nên bỏ qua.

Bức ảnh chẳng bắt được mặt hắn. Chỉ là tấm lưng được chụp quá gần, đến mức choán gần hết khung hình, giống như người chụp chỉ đứng cách hắn một sải tay.

Minhyung đưa tay lên, ngón trỏ khựng lại lưng chừng trước mặt kính.

Có vô số lý do để huỷ nó đi.

Lý do nào cũng chính đáng.

Đúng ra hắn nên làm thế ngay từ đầu.

Vũ trụ thậm chí còn hối thúc hắn, vào đêm sinh nhật, khi hắn vừa trở về từ tiệm pancake và thấy tấm ảnh nằm im lìm trong hòm thư.

Cái hòm thư mà hắn chỉ cầu cho nó bốc hơi vĩnh viễn khỏi cuộc đời.



Không bao giờ Minhyung hình dung sẽ có ngày như thế, ngày mà hắn nhìn thấy chính mình trong hòm thư mà hắn luôn muốn giả vờ rằng nó chưa từng tồn tại.

Hàng tá viễn cảnh đã có thể xảy ra.

Có quá nhiều cách để gã fan cuồng có thể ném một mớ hình ảnh tệ hại vào mặt hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng thứ nằm trên màn hình hôm đó thì khác hẳn.

Là hắn.

Và Keria.

Trong giây phút đáng lẽ chỉ tồn tại trong trí nhớ của hắn và của cậu. Chỉ của hai người thôi.

Chình ình giữa một mớ ảnh với chất lượng tệ hại.

Cái nào cũng quá gần. Có cái tối thui, cái lại rung lắc đến độ chẳng biết vật gì đang lọt vào khung.

Chỉ có...

Chỉ có tấm ảnh này. Một tấm duy nhất khiến toàn thân Minhyung căng cứng.

Con trỏ chuột giật nhẹ, run rẩy như người sắp bị xử bắn. Cảm giác như có bàn tay vô hình túm chặt gáy hắn từ phía sau, ép hắn phải đối diện với thứ đang hiện ra trên màn hình, dưới đúng góc sáng chiếu xuống khiến hắn thấy mọi thứ rõ ràng hơn mức cần thiết.

Trong ảnh, Keria cười. Xinh đến lịm người. Mi mắt cong cong. Góc nghiêng mềm mại khiến tim hắn hoá thành thứ vô dụng. Thuần khiết đến độ hắn có cảm giác mình đang nhìn trộm điều không được phép thấy.

Bàn tay nhỏ nhắn của Keria đặt trên lưng hắn, trong khoảnh khắc cậu đẩy hắn ra ngoài để một mình làm nốt chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng bằng pancake.

Rồi có tiếng thì thầm sát tai, không thành tiếng, nhưng Minhyung nghe được nó bằng cả xương sống.

Tao thấy mày rồi.



Minhyung gần như bật dậy khi nhận ra một chi tiết nhỏ nhoi nhưng đủ sức vét sạch mọi bình tĩnh còn sót lại trong hắn.

Đúng là những tấm ảnh đã được chụp ở cự ly rất gần.

Nhưng câu hỏi là...

Gần đến mức nào?

Câu hỏi đó đeo bám hắn suốt đêm. Và chỉ khi buổi sáng đến, hắn mới có câu trả lời.

Sáng sớm, căn bếp tiệm bánh yên ắng đến mức Minhyung nghe rõ tiếng tim mình dội từng nhịp vào xương sườn. Ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua lớp rèm mỏng, gieo xuống nền gạch vệt sáng nhờn nhợt như da người bệnh, thứ sắc độ ốm yếu mà Minhyung chưa bao giờ để ý cho đến lúc này.

Nơi này, chỉ vừa mới hôm qua thôi còn là chốn hắn muốn tìm về. Giờ thì nó trở thành một nơi buộc hắn phải soi xét từng centimet như hiện trường phạm tội - một không gian tra tấn tinh thần đến mức hắn chỉ muốn quay người bỏ chạy.

Trong không gian chật hẹp ấy, hắn chỉ cần xoay người một lần. Chỉ một lần, và thứ đã hành hạ hắn mất ngủ cả đêm hiện ra ở đúng vị trí nó luôn chờ đợi.

Mọi góc chụp méo xẹo, những khung hình dí sát da thịt, tất cả đều quy tụ về một vị trí duy nhất:

Cái ô cửa sổ bếp nhỏ xíu, xây áp sát tường nhà kế bên.

Mọi tấm ảnh đều đến từ đúng vị trí đó.

Thế lại phát sinh một vấn đề lớn hơn.

Lối vào khoảng không bên ngoài cửa sổ chật đến mức một đứa trẻ cũng phải nghiêng người mới lọt, chứ đừng nói đến người trưởng thành. Ngay cả Keria, nhỏ con đến độ nhiều lần hắn thấy cậu như đang trôi tuột khỏi áo của mình, cũng sẽ phải vặn người hết mức mới mong lách qua được.

Ý nghĩ rằng ai đó từng đứng ngoài đó cực kỳ không thật.

Thoáng chốc, Minhyung tự hỏi liệu máy ảnh có được đặt sẵn từ bên trong.

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, Minhyung cảm thấy rét lạnh như bị tạt nước đá.

Hắn lập tức gạt bỏ giả thiết này.

Trong tiệm chỉ có hắn và dì chủ quán. Và ngày hôm ấy, không ai, tuyệt-đối-không-ai, biết rằng Keria và Hyukkyu sẽ đột ngột ghé tiệm. Mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên đến mức chính hắn còn thấy mơ hồ, đừng nói ai khác.

Vậy nên, việc đặt sẵn máy quay từ trước là chuyện phi lý về mặt vận hành lẫn động cơ.

Khả năng ấy, xét về mặt logic, bằng không.

Vậy nên sự thật nằm ở phía còn lại.

Ngoài kia.

Ở một khoảng hẹp đến mức con người không nên chui vào.

Nhưng từ lúc nào? Và bằng cách nào?

Minhyung mở lại từng bức ảnh, căng mắt mổ xẻ từng chi tiết dù biết phần lớn chỉ là một mớ nhiễu loạn vô dụng. Chất lượng tệ hại, góc chụp xô lệch, mờ mịt đến bực mình.

Nhưng nếu cố gắng chắp nối...

Hắn có thể miễn cưỡng dựng lại một dòng thời gian. Thời điểm chụp trải dài từ lúc Keria loay hoay làm bánh và sên sốt lúc Minhyung rời đi; khi cậu cắm cúi với đám nến hắn mua về; khi Minhyung đứng sát cậu; khi cả hai cúi xuống nói nhỏ với nhau; khi Hyukkyu ngồi chắn ngay cửa bếp; khi họ đều rời đi, vô tư chẳng hay biết có ánh mắt thứ ba tồn tại.

Tất cả đều được ghi lại từ cùng một góc, cùng một độ cao, cùng một khoảng cách.

Bàn tay Minhyung siết lại trong vô thức, khớp tay run rẩy như muốn bật ra khỏi cơn phẫn nộ vô lý đang trào lên.

Hắn không biết phải đối mặt chuyện này thế nào.

Chỉ biết rằng hôm sinh nhật ấy, cái ngày mà hắn nghĩ rằng chỉ có Keria và hắn tồn tại trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, hóa ra đã có thêm một kẻ thứ ba thò hẳn đôi mắt vào, xem họ như sinh vật nuôi trong lồng kính.

Họ đã ở ngay đó, ngay trong tầm ngắm của một tên bệnh hoạn liều lĩnh.

Và điều Minhyung ghét nhất?

Hắn thích tấm ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co