Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[64]

cmibyt

‼️ Cảnh báo: Bạo lực nặng. Mô tả chi tiết.

(Sáu)

Tờ mờ sáng, bầu trời xám nhạt như bát súp được nấu dở tệ. Không khí còn đẫm mùi sương đêm. Con hẻm chưa kịp tỉnh hắn, thỉnh thoảng vang lên tiếng xe máy ù ì như ngáp ngủ.

Minhyung đến quán sớm hơn thường lệ. Hắn mở cửa tiệm trong mùi bơ và mấy con mèo quấn chân.

Dì chủ quán hôm nay lại đi đâu đó, bảo Minhyung trông tiệm một lát. "Một lát" của dì thường kéo dài bằng cả buổi sáng, nhưng Minhyung cũng quen rồi.

Sáng nào cũng vậy. Hòa nhịp vào nếp sống dung dị nơi này khiến tâm trí Minhyung yên đi một chút, sau ngần ấy hỗn loạn đeo bám hắn suốt nhiều tuần gần đây.

Chưa đầy ba mươi phút sau khi mở cửa, tiệm đã có vài bóng khách lác đác.

Hai bà cô mới đi tập thể dục về, gọi một lèo sáu cái pancake, trông hùng hồ như còn có thể chạy thêm mười vòng nữa. Nàng nhân viên văn phòng sắp muộn giờ chấm công, vậy mà vẫn không quên đặt đĩa bánh ngay ngắn bên cạnh bình hoa thạch thảo trái mùa để chụp ảnh đăng mạng xã hội. Ở góc gần cửa, cậu sinh viên mặc sơ mi trắng phau, to đùng như mượn của ai đó mặc tạm; dáng lêu nghêu như cây sào, gương mặt hiền đến mức khờ khạo. Anh chàng này vừa ăn bánh vừa gà gật, trông ngu ngơ như kiểu thứ gì cũng có thể khiến anh giật mình.

Minhyung đeo tạp dề, thoăn thoắt lau bàn, rán bánh, bưng đồ. Mọi thứ êm ả đến mức hắn không để ý bầu trời bên ngoài đã sậm vàng, một tín hiệu cảnh báo rõ ràng từ vũ trụ mà chẳng ai chịu đọc.

Cánh cửa bật mở phát ra tiếng keng chói tai.

Ba người đàn ông đeo kính râm ập vào, mang theo mùi thuốc lá, mùi nước hoa nồng nặc và cái khí chất ồn ào của loại người chuyên kiếm chuyện để kiếm sống. Cả ba đứng chắn ngay lối đi, xích vàng sáng loáng lủng lẳng trên cổ, mặt mũi bặm trợn, cách ăn mặc trông chuẩn du côn thứ thiệt.

Nhưng khách nào cũng là khách.

Nếu Minhyung không lầm thì đây là bài học đầu tiên người làm dịch vụ đều phải thuộc lòng.

Hắn chỉnh lại tạp dề, đặt khăn lau xuống quầy, nở nụ cười bài bản đến mức chính hắn còn cảm thấy hơi căng cơ miệng.

"Các anh dùng gì ạ?"

Không ai trả lời.

Một gã cao nhẳng tiến lại gần Minhyung, dùng đầu ngón tay xương xẩu gõ xuống mặt quầy nghe cộc một tiếng đầy khó chịu.

"Nhóc." Gã lè nhè, "Gọi chủ quán ra đây."

"Chủ quán đi vắng, nhờ tôi trông hộ quán." Minhyung lịch sự đáp, "Có vấn đề gì anh có thể nói với tôi."

"Vấn đề?"

Gã phía sau bật cười khục khặc như có đờm mắc ngang cổ. Tên này thấp hơn, đầu húi cua bóng loáng, người trông như cái tủ lạnh. Gã mang áo khoác da ục ịch, lắc lư bước tới, rồi bất thình lình đá mạnh vào cái ghế gần nhất khiến mấy vị khách mặt tái mét.

"Bọn tao đang tạo ra vấn đề đây."

Không khí trong quán chùng xuống thấy rõ. Hai bà cô đang mải tám chuyện rôm rả bỗng im bặt, quay sang nhìn Minhyung bằng ánh mắt ái ngại. Minhyung mỉm cười đáp lại, gật đầu trấn an như thể đây chỉ là một chút sự cố nhỏ buổi sáng.

Nhưng sự cố nhỏ buổi sáng thì không đá bay ghế người khác.

Tên mập vẫn chưa hoàn toàn thoả mãn, thân hình nặng nề giẫm xuống sàn gạch nghe lịch bịch. Lần này gã vung chân mạnh hơn, khiến cả cái ghế trượt một mạch trên nền gạch, va vào chân bàn gần đó khiến cả dãy bàn ghế lắc lư ken két.

Một bà cô buột miệng "Giời đất ơi...", tay run đến mức suýt đánh rơi cái dĩa trong tay. Bà còn lại hoảng loạn chân nam đá chân xiêu, lóng ngóng kéo tay bạn, lắp bắp.

"Thôi thôi... để hôm khác nói tiếp. Tôi vừa nhớ ra việc ở nhà..."

Rồi cả hai cúi gằm mặt, bước thật nhanh ra cửa, chẳng dám ngoái đầu lại.

Gã cao kều cười khùng khục. Gã bất chợt quét tay hất mạnh mấy chai siro trên quầy xuống đất, động tác quá nhanh khiến Minhyung không kịp trở tay.

Choang.

Thuỷ tinh loảng xoảng tung toé. Mật đỏ sánh đặc tràn ra, chảy ngoằn ngoèo trên nền gạch, gợi đến thứ màu sắc mà người ta chỉ nghĩ đến khi mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ.

Nàng nhân viên văn phòng ngồi gần đó buột ra tiếng thét nhỏ, tay bịt miệng theo bản năng. Rồi cô nàng cũng nhanh chóng thu gom túi xách, cúi chào vội vàng rồi chạy thẳng ra cửa.

Đến lúc này, gã thứ ba mới động đậy. Chậm rãi như đang nhập tâm vào một cảnh quay đắt giá, gã rút điếu thuốc khỏi túi áo, gõ nhẹ vào ngón tay rồi bật lửa tách một tiếng.

Ngọn lửa nhỏ phản chiếu trên mặt kính râm, ánh lên sắc cam lạnh tanh. Khói thuốc cuộn thành dải, len vào ánh sáng ban mai, rồi tan ra trên trần như một chữ ký trịch thượng.

Gã nhàn tản đứng dựa vào khuôn cửa, tay đút túi quần, chân dài bắt chéo hờ, giày đen bóng không dính lấy một hạt bụi. Kính râm che gần nửa khuôn mặt, lại chẳng che nổi sát ý sắc lẹm và đường quai hàm thẳng băng như thước.

Không khí sặc mùi thuốc lá, mùi đe dọa, mùi của tâm địa tăm tối Minhyung tưởng rằng mình đã trơ lì, nhưng hóa ra hắn chẳng bao giờ có thể thật sự làm ngơ nổi.

Gã thứ ba gẩy tàn thuốc xuống nền gạch sạch sẽ Minhyung vừa cặm cụi lau ban sáng. Làn khói tiếp theo phả thẳng vào mặt cậu sinh viên vẫn còn đang ngồi lim dim. Anh chàng rối rắm bật dậy, ho đến đỏ cả mặt, ngơ ngác như chú nai bị vả tỉnh.

Vừa hoàn hồn nhìn quanh, vẻ ngái ngủ lập tức trở nên căng thẳng khi anh chàng nhìn rõ cảnh tượng bát nháo trong quán. Minhyung thấy rõ cuống họng anh ta giật lên một cái, ý thức sinh tồn hiện lên trong mắt; rất chậm, rất tội nghiệp, nhưng rốt cuộc vẫn phải hiện lên một cách bẽ bàng.

Có lẽ cái đầu chậm chạp ấy đã thức tỉnh đúng thời điểm tồi tệ nhất.

Anh chàng lén lút nhích từng bước về phía cửa, cố hết sức tỏ ra bản thân không hề tồn tại, với chút hy vọng hão huyền rằng sẽ không ai trong ba gã người kia để ý đến sinh vật cao mét tám đang run như cây sậy.

Một bước, rồi hai...

Nhưng mới bước được nửa bàn chân qua ngưỡng cửa thì cổ áo anh đã bị giật ngược trở lại. Gã đứng chặn cửa nãy giờ vẫn tỏ ra thờ ơ bỗng vung tay dứt khoát như bắt một con vật toan đào tẩu.

"Đi đâu thế?"

Gã nói bằng giọng của một người rất rảnh để phá hỏng buổi sáng tươi đẹp của người khác. Bàn tay nặng như búa đẩy cậu sinh viên suýt chút nữa ngã dúi dụi vào gần quầy nơi Minhyung đang đứng.

Anh chàng sợ đến rụt người lại, ú ớ chẳng nên câu.

"Em... Em s-sắp muộn học..."

Chẳng cần khẩu lệnh, tên cao nhẳng lập tức kìm kẹp Minhyung, hơi thở hôi hám như thú hoang.

Chẳng báo trước, tên mập tiến đến như một con bò mộng, dí sát mặt vào cậu sinh viên, cười hề hề.

"Muốn chạy à nhóc to xác?"

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, bàn tay to bè của gã túm lấy chai siro hiếm hoi còn nguyên vẹn sau pha càn quét ban nãy, giật phựt một cái khiến nắp bật tung. Gã thụi một cái cho cậu sinh viên gục hẳn. Và rồi như đang tưới cây, gã dội cả chai lên đầu anh chàng với vẻ khoái trá.

Chất lỏng vàng óng chảy xuống mặt, chảy theo sống mũi, dính nhớp nháp lên cổ áo trắng. Anh chàng co rúm lại, miệng lẩy bẩy vài từ vô nghĩa.

"Xem nào." Gã mập lúc lắc cái đầu, "Màu vàng hợp với chú em đấy."

Chưa dứt câu, gã dùng mũi giày đá nhẹ vào ống chân anh chàng như kiểm tra chất lượng một món hàng, chẳng buồn che giấu sự chán ghét với những kẻ yếu nhớt.

Rồi cú đá thật đến, mạnh đến mức Minhyung nghe thấy tiếng rắc nhỏ.

Có thể chỉ là tiếng bàn ghế, nhưng Minhyung thấy mặt cậu sinh viên trắng bệch đi một nửa.

Tên cao nhẳng nghiêng đầu liếc Minhyung, tay lăm lăm nửa xác chai siro sắc lẹm.

Cậu sinh viên run lập cập như sắp gục đến nơi. Mái tóc vốn bồng bềnh dính chặt từng mảng siro, trông như một con chó lông vàng bị người tạt xô nước bẩn. Tiếng rên rỉ bật ra, anh chàng cố bò lùi, khẩu hình "xin đừng" tắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra.

Rồi có vẻ trông anh chàng chưa đủ thê thảm, tên mập bắt đầu trò chơi mới. Gã thích thú cười khụt khịt như lợn, xốc cổ áo anh chàng lên như nhấc một cái bao cát rồi thụi thêm vài cú vào bụng.

Nắm đấm sau độc địa hơn nắm đấm trước. Chỗ nhắm đến chuyển dần tới xương sườn.

Cậu sinh viên cong người như cây gặp bão. Anh ôm bụng, hơi thở đứt đoạn như sắp nôn ra mật xanh mật vàng. Một cú hất vai lạnh lùng quăng anh chàng đập vào cạnh bàn.

"Đứng thẳng lên."

Tên mập quát. Và khi anh ta không nghe theo, chính xác là chẳng thể đứng nổi, gã đập thẳng đầu anh vào tường. Bụi vữa lả tả như pháo giấy trong một buổi tang.

Cốp.

Âm thanh vang lên chát chúa, kiểu âm điệu khiến người nghe cảm giác hộp sọ cũng rạn theo.

Rồi một cú lên gối vào bụng khiến anh gập đôi người, đau đến độ nhắm mắt nhắm mũi. Siro vàng tươi chảy qua mí mắt. Thứ nước sốt hạnh phúc của mọi buổi sáng thường nhật giờ trông như nước mắt của mấy chú hề kỳ quái, vừa nực cười vừa tuyệt vọng.

"Tao chúa ghét loại công tử bột bạc nhược như mày."

Cậu sinh viên co ro, hai tay ôm đầu, chỉ mong tránh được cú đá tiếp theo đang lù lù nhắm ngay mạng sườn.

"Thằng phế vậ-"

Bịch.

Một thân người đổ xuống nặng nề, âm thanh cụt lủn như tiếng búp bê bị ai đó lặng lẽ bẻ gãy khớp.



Đó là điều cuối cùng Minhyung còn nhớ được.

Cũng không hẳn.

Hắn còn mơ hồ giữ lại cảm giác gió xoáy ngang tai, một vài cái bóng ngã sụm xuống, rồi tất cả tắt phụt như CPU bị rút dây điện.

Khoảnh khắc tiếp theo hắn mở mắt, thế giới đã trải qua một cuộc tân trang kỳ quặc.

Trần nhà quen thuộc của tiệm pancake lắc nhẹ trước tầm nhìn mờ mịt. Mùi nước hoa hỗn độn và khói thuốc lá đã hoàn toàn biến mất, thay bằng hương bơ ấm nóng và nước lau sàn mùi chanh bạc hà - thứ mùi chỉ xuất hiện khi dì vừa tổng vệ sinh xong.

Hắn tỉnh dậy trong ánh mắt lo lắng của dì chủ quán, khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn run rẩy.

"Minhyungie tỉnh rồi hả con? Trời ơi, doạ dì sợ muốn chết..."

Giọng dì nghèn nghẹn.

Hắn chớp mắt vài lần, cần vài phút để hiểu khung cảnh trước mắt không còn trùng khớp với trí nhớ.

Bàn ghế đã được xếp lại ngay hàng thẳng lối, gọn ghẽ như chưa từng có hỗn loạn. Mấy cái bàn bị đập gãy đều được thay mới. Sàn nhà sạch bong, không còn dấu siro vương vãi hay vết máu tán loạn.

Nếu không phải vì mảng tường bong tróc ngay tại chỗ hắn đang ngồi tựa lưng, cùng cả dãy chai siro mới toanh không bao giờ thuộc về nơi này (và tên hãng đọc méo mồm như trò đùa), thì Minhyung đã tin rằng buổi sáng vừa qua chỉ là tác dụng phụ của việc thiếu ngủ triền miên.

"Con ổn chứ? Trông sắc mặt con tệ lắm." Dì đặt tay lên trán hắn đầy lo âu, "Hay hôm nay nghỉ đi con? Về nằm vài bữa cho lại sức."

Minhyung chỉ gục gặc đầu thay cho câu trả lời. Không phải vì đồng ý, mà vì cơn nặng đầu kéo cả người hắn xuống. Hắn lắng nghe tiếng ào ào dăng dẳng trong hộp sọ, như tiếng đại dương bị nhốt trong vỏ ốc. Cơ thể hắn nguyên vẹn vết không trầy xước, nhưng não bộ lại như vừa bị ai đó tắt công tắc rồi bật lại cho vui.

Dựa vào những gì Minhyung biết, hắn dám cá mình đã lãnh trọn một cú bẻ gáy chuẩn chỉnh, để rồi bất tỉnh nhân sự đến giờ, cái kiểu chỉ dân nhà nghề mới thực hiện được mà không để lại hậu quả vĩnh viễn.

Vì nếu không phải dân chuyên, hắn đã về chầu ông bà rồi từ lâu rồi.

Minhyung nhận ra điều này vì đơn giản, trước khi bị đánh gục, hắn cũng đã tiễn tên cao kều đang muốn ghì cổ mình xuống nền nhà bằng một cú y hệt.

Chỉ có điều... ai đó đã làm lại với hắn đẹp hơn.

Minhyung đảo mắt. Tiệm bánh sạch sẽ như chưa từng có cuộc ẩu đả, giống như đã được bấm nút reset.

Anh chàng sinh viên mặt mũi hiền khô giờ không biết đang ở phương trời nào. Có ai đưa đi bệnh viện chưa? Với thương tích như vậy... chắc bó bột vài tháng là ít, chưa kể cú sốc tâm lý.

Tên cao nhẳng đâu?

Rồi tên mập bị hắn ném xuống sàn như ném bao tải, kéo theo cả nửa dãy bàn đi tong?

Họ đi đâu? Tự bò ra ngoài... Hay được ai kéo đi?

Cả tên đi giày bóng loáng từ đầu đến cuối chỉ đứng dựa cửa, điệu bộ nhàn nhã như đang xem người ta thử trang phục trước khi bước lên sàn catwalk?

Minghyung nuốt nước bọt, day day hai bên thái dương. Phải rất lâu hắn mới khàn giọng hỏi.

"Dì... có thể nói cho con biết... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Hơi khôi hài khi Minhyung hỏi thế, nhất là khi chính hắn là đứa đã góp phần biến tiệm bánh nhỏ thành sàn đấu theo đúng nghĩa đen.

"À..." Dì chủ quán thở hắt ra, nhìn hắn thương cảm, "Dì nghe mấy người bên ngoài nói... có nhóm đòi nợ thuê mò đến đây. Nhưng hình như... họ tìm nhầm người. Biết nhầm rồi thì họ cũng bồi thường tất."

Tiếng ù rền rĩ trong đầu Minhyung, khó khăn lắm hắn mới bật được vài chữ.

"Đòi nợ... nhầm?"

Dì gật đầu chắc nịch, còn hắn thì thấy niềm tin của mình khó mà theo kịp.

"Thế còn con...?" Hắn hỏi tiếp, bắt đầu cảm thấy những gì mình biết đang vỡ ra thành những mảnh kính lấp lánh như siro muôn màu.

Dì nhìn hắn đầy cảm thông, giọng nhẹ hẳn đi, như sợ làm hắn tổn thương thêm.

"Minhyungie à... Họ nói con hoảng quá nên ngất xỉu..."

Đến đây, khoé môi Minhyung giật một cái. Nếu không phải đầu đang quay mòng mòng, có lẽ hắn đã phá lên cười.

Hoảng quá nên ngất?

Phải rồi.

Tên mập chỉ kịp phá một cái bàn trước khi Minhyung nhập cuộc. Còn nguyên dãy bàn nát bấy phía sau chắc là do gió thổi.

Loại gió có hình dạng hai cú đá xoay và một cú giật khuỷu ấy.



Tên mập không được may mắn như vậy. Gã không được hưởng cái ân huệ tỉnh dậy trong vòng tay chăm sóc ân cần của ai khác như Minhyung.

Gã mở mắt trong bóng tối oi đặc của một công xưởng bỏ hoang, giữa mùi kim loại cháy khét và hơi nóng phả thẳng vào da thịt, bỏng rát như ai đang dí ngọn đuốc cháy rực vào hắn.

Thoạt đầu, gã tưởng mình bị nhét trong họng một cái lò rèn khổng lồ nào đó, cho đến khi gã thử cựa người và phát hiện tay chân bị trói quặt như cách người ta vẫn thường trói heo chờ làm thịt. Hai cánh tay béo núc ních bị cố định vào tay ghế, dây da bản lớn siết vào da thịt bầm dập, chặt đến mức từng thớ thịt lằn lên như sắp nổ tung.

Nhưng rồi gã cũng sẽ phải biết ơn, vì nếu không có đống dây này giữ lại, thì xương tay của gã đã gãy rời vì đòn ban sáng của thằng nhóc trông quán rồi.

Mùi ẩm mốc và mùi máu tanh làm gã bất an. Cổ họng chỉ xoay xở thoát ra được vài tiếng khàn đục. Lục phủ ngũ tạng đau hơn cả cú lên gối mà gã tặng cho thằng sinh viên lúc sáng.

Gã cố nhúc nhích muốn đào thoát.

Và đó là sai lầm đầu tiên.

"Dậy rồi à?"

Có tiếng bước chân, cùng ánh giày da bóng lưỡng loé lên dưới ánh lò nung.

Một bóng người dừng ngay sau lưng gã.

Cao lớn, không gồ ghề cục súc như gã, nhưng lại khiến lưng gã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tên mập nuốt khan.

"Ai... ai ở đó...?"

Gã nghe răng môi mình va vào nhau lập cập.

Không có tiếng đáp lời.

Một giây trước khi gã quyết định quay đầu, cơn đau ập tới.

Có thứ gì đó đặc quánh... rơi lên ngón tay hắn.

NÓNG.

Dòng chất lỏng đặc sệt, nóng đến mức da ngón tay gã chín phồng ngay tức khắc. Sau đó rụm lại, nhăn nhúm, đổ ụp xuống dưới tiếng xèo xèo, tiếng mà người ta hay nghe khi thịt tươi chạm vào vỉ sắt đỏ hồng.

Cơn đau ngoài tầm phản ứng của não khiến gã chẳng kịp hiểu đó là cái quái gì, cho đến khi mùi da thịt cháy xực lên, tởm lợm làm gã nôn thốc nôn tháo.

Ý nghĩ đầu tiên của gã là: Đau.

Ý nghĩ thứ hai: Đau chết m*.

Không phải loại nóng bỏng như nước sôi tạt da. Không rát như lửa liếm da liếm thịt. Là loại đặc quánh, bám bọc lấy da, như nhựa mới đổ lên mặt đường vào giữa ban trưa.

Chất lỏng sệt dính lấy ngón tay gã, cắn ngập vào từng đường vân tay, từng thớ thịt, tựa quái vật đang nhai tuốt từng đốt xương.

Cơn đau xộc lên tận não, nóng phỏng, sống sờ sờ như bị đổ cả mặt trời vào tay.

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tên mập gào lên. Âm thanh phát ra không phải tiếng người, mà là tiếng rít của động vật bị kéo lê vào lò mổ; tiếng lợn bị cắt tiết mà mãi chẳng thể chết, nghẽn lại ở cổ họng rồi ré lên the thé, thất thanh đến độ nội tạng gã như muốn lộn ra ngoài.

Gã quẫy đạp điên cuồng.

Đó là sai lầm thứ hai.

Dây trói siết mạnh vào cổ tay, vào bắp chân, vào xương sườn, siết đến mức mạch máu muốn vỡ tan tác. Ghế nghiến xuống nền xi măng nghe ken két. Mỗi cú quẫy chỉ làm chất lỏng nóng phỏng loang rộng hơn, dính sang mấy ngón khác, và gã lãnh đủ.

Chất lỏng đặc quánh vừa đủ để dính vào da, ăn chặt vào lớp biểu bì đang cháy sém, khiến hắn có muốn giật tay ra cũng không kịp nữa rồi.

"Đừng giãy."

Ai đó cúi xuống bên cạnh hắn. Ánh lửa lập loè từ lò nung táp lên mặt, nhảy múa trên cặp kính đen đặc đến độ tên mập không biết đằng sau đó là mắt người, hay chỉ là bóng tối tuyệt đối.

Giọng nói thản nhiên vang lên, dịu dàng đến mức nỗi kinh hoàng lập tức nhân đôi.

"Vàng đặc dính vào da, càng kéo càng rách."

"Xem nào." Người kia ghé đầu, nói nhỏ như chào hỏi một người quen, "Màu vàng hợp với mày đấy."

Gã mập phá lên gừ gừ. Cơn đau róc thịt kéo dài vô tận khiến hắn chẳng nói được một câu trọn vẹn. Gã vừa kịp nấc lên thì vàng 1064 °C lại tiếp tục rót xuống, cắn vào da như đàn kiến lửa khổng lồ.

Và thế giới lại nổ tung.

"AAAAA AAAAAAAAA!!! KHÔÔÔNG!! KHÔNGGGGGGG!!!!!"

"Ồn ào quá."

✨Park Jaehyuk✨ thong thả đeo găng tay, tỉ mỉ như bác sĩ ngoại khoa đang chuẩn bị ca mổ. Một tay gã đặt lên đỉnh đầu tên mập, đè xuống, buộc đôi mắt đỏ ngầu phải nhìn thẳng vào mình.

Jaehyuk cười✨, giọng chẳng mang chút ác ý nào.

"Cái xác heo vô tích sự này của mày." Gã nói, "Mày có biết tao đã phải cố thế nào để phối hợp diễn trò cùng mày không?"

Sơ mi lụa màu kem hứng chút tro bay, gã phủi nhẹ, động tác cẩn thận như đang chăm sóc đồ vật yêu thích.

Jaehyuk vừa nói vừa nghiêng đầu tháo kính râm.

Chẳng ai dám nghĩ đây là vẻ ngoài của một kẻ nắm trọn cả vùng bóng tối trong tay. Sau lớp kính, đôi mắt Ngài Ruler hiền lành, vô hại đến phi lí, giống như là...

Một sinh viên chưa từng biết mùi máu tanh.

Và cũng chính đôi mắt hiền ấy đang ngắm nhìn gã như ngắm một món đồ dùng một lần.

Đồng tử tên mập co rút. Nhục hình bong da tróc thịt bấy giờ cũng không khiến gã tuyệt vọng bằng người trước mặt.

Tên mập thét rách họng, lắc đầu nguầy nguậy.

"NH-NHỊ GIA!!!"

Kim loại nóng vẫn tiếp tục ăn vào da. Gã tru lên như lợn bị chặt tiết; nước mắt, nước dãi tràn xuống như mưa. Miệng run bần bật, đau đến sùi bọt mép. Người bắt đầu bốc mùi khét lẫn mùi khai rình.

"NHỊ GIA!! NHỊ GIA, TÔI SAI RỒI! THA CHO TÔII- AAAAAA!!!"

"NHỊ GIA!!!! TÔI KHÔNG BIẾT LÀ NGÀI!!! XIN NGÀI-!!"

"Suỵt."

Tên mập im bặt.

"Mày biết mà."

Thân hình béo núc không-nhịn-được rùng mình.

"Tao bảo tụi mày đến xem xét chút thôi." Jaehyuk thong thả nói, "Tao cũng bảo rồi, trong quán có người của tao."

Jaehyuk cúi xuống, dùng bàn tay đeo găng đen sạch sẽ tát nhẹ lên gò má tím bầm của tên mập. Ánh lửa lò nung hắt lên mặt Jaehyuk, khiến từng đường nét hiền hòa của gã càng trông sai trái. Như thể là chỉ cần bỏ cặp kính râm hàng hiệu là gã có thể hoà ngay vào một giảng đường đầy nắng, trở thành một sinh viên chăm chú nghe giảng và ghi chép từng lời hơn là ác quỷ đội lốt người.

"Tao đã bảo là có người của tao." Gã nở nụ cười✨ hiền lành đến sởn da gà, "Ấy vậy mà mày định đạp người của tao gãy xương sườn."

"Cho phép vui chơi trong giới hạn. Tao đã nói thế mà." Jaehyuk mỉm cười, "Mày đúng là biết chơi đấy. Đánh đấm như mấy đứa con gái trong công viên giải trí."

"Cái màn trình diễn sáng nay ấy." Gã liếm răng✨, "Mày biết tao phải hạ mình thế nào để trông mày có vẻ mạnh không?"

Jaehyuk tặc lưỡi đầy thất vọng. Găng tay đen vuốt dọc má tên mập, dịu dàng như trêu ngươi.

"Nghĩ xem. Muốn cho mày đập tao gãy một cái bàn, tao phải diễn ngu đến độ nào?"

Tên mập biết rằng tới nước này gã chỉ có đường chết.

Gã toan cắn lưỡi. Nhưng bàn tay lạnh ngắt phía sau lập tức bóp chặt quai hàm gã, bẻ gãy toàn bộ ý định tự giải thoát trước khi kịp thành hình.

Jaehyuk thong dong nhúng muôi vào vạc vàng đang sôi ùng ục. Hơi nóng lại bốc lên, đỏ như lửa địa ngục liếm vào đồng tử hiền như nước.

"Mày phải sống chứ." Giọng Jaehyuk mềm như tơ, "Ít nhất cho đến khi tao chán."

Tên mập mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng thịt cháy xèo xèo nuốt trọn tiếng hét.

"Muốn chết à?"

Nụ cười nhạt thoáng qua đôi mắt hiền lành. Nụ cười khiến tên mập sởn tóc gáy ngay cả khi thân thể đang nóng phừng phừng.

Một bóng người cao nhẳng bước vào tầm nhìn.

Jaehyuk nghiêng đầu, nhận lấy điếu cigar đã được châm lửa.

Tên mập nhận ra hắn. Đúng, đúng là thằng đi cùng gã sáng nay... Nhưng nhận ra lúc này cũng đã muộn màng.

Jaehyuk nói, kẹp cigar giữa môi.

"Minkyu giỏi khoản này lắm."

Park Jaehyuk rít một hơi, chẳng chút bận tâm đến mùi khét tởm lợm đang lan khắp phòng. Gã nháy mắt với người giấu mặt nãy giờ vẫn đang giữ chặt quai hàm tên mập, giọng pha chút tự hào.

"Việc làm cho mày ước là mày đã chết ấy."

Ở nơi tên mập không thấy, Minkyu cúi đầu chào đầy lịch sự, nhưng bàn tay đặt trên vai tên mập lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ngón tay mảnh khảnh khép lại.

Một tiếng rắc vang lên khô khốc.

Tiếng kêu nghẹn bật ra từ sâu trong cuống họng tên mập. Mắt gã trợn lên trắng dã, kéo gã trở về từ rìa hôn mê bằng một cơn đau mới tinh. Nỗi đau vỡ xương buộc tên mập phải tỉnh táo một cách tàn nhẫn, trở về với hiện thực còn tệ hơn cái chết đang chờ ngay trước mặt.

"Phải sống nhé." Minkyu nói khẽ, giọng nhẹ như gọi đứa bạn ngủ quên trên xe bus, "Nhị Gia chúa ghét người chết sớm."

"Aiss..." Jaehyuk đột nhiên bật ra tiếng than. Gã gõ gõ vào trán mình, vẻ như vừa phạm sai lầm to tát, "Lỡ nói cho mày tên thật của Minkyu rồi."

Ánh mắt Jaehyuk trượt xuống tên mập đang run cầm cập như chó ướt. Gã nghiêng đầu, tủm tỉm như cậu sinh viên đang trêu đùa với đồng bạn.

"Chắc mày sống không lâu nữa đâu, ha?"

Nói rồi Jaehyuk nhe răng cười✨, vô cùng tốt bụng nói thêm.

"Tiện giới thiệu luôn." Jaehyuk chống khuỷu tay lên vai tên gầy nhẳng, "Đây là Yechan, bạn chí cốt của mày sáng nay."

Yechan đảo mắt chán chường.

"À... Lại lộ tên thật rồi." Jaehyuk cười phá lên✨, thật sự là diễn đến nghiện.

Gã đeo kính trở lại, mũi giày đá mạnh vào cái chân tàn tật bị trói chặt của tên mập khiến tên này rú lên thảm thiết.

Park Jaehyuk rướn người xuống, thì thầm bên tai tên mập. Ánh mắt sau lớp kính là điều gì đó khiến quỷ thần cũng phải lùi bước.

"Thằng phế vật này, hay mày thử đứng dậy cho tao xem nào?"

Giọt vàng rơi nghiêng, nổ tách trên đầu gối tên mập. Jaehyuk nở nụ cười không thành hình.

"Nếu mày đứng được, thì tao để mày sống. Nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co