Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[65]

cmibyt

(Sáu)






Minhyung bất ngờ gặp lại cậu sinh viên ngay chiều muộn hôm đó, vào lúc hắn đi đổ rác.

Trái với những gì hắn tưởng tượng, trông anh chàng ổn một cách khó tin. Ngoại trừ mấy chỗ băng bó trông khá sơ sài, thêm cái nạng sắp bị gió thổi bay bên cạnh.

Thấy Minhyung, cậu sinh viên lập tức vẫy tay, nhiệt tình đến mức khiến hắn phải quay lại ngó xem liệu đằng sau còn có ai khác không. Khi chắc chắn là gọi mình, Minhyung mới chậm rãi tiến đến.

Ngoài mảng tường bong tróc và mấy chai siro, anh chàng này là nhân chứng sống cho vụ việc xảy ra sáng nay. Hai bà cô và cô nàng nhân viên chắc sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân tới tiệm thêm lần nào.







✨Park Jaehyuk✨ vui vẻ chìa hộp mì đang ăn dở cho Minhyung. Minhyung vội xua tay từ chối, tay dính bẩn lúng túng chùi vào tạp dề.

"Cảm ơn nha! Hồi sáng cậu ngầu lắm luôn ấy!"

Anh chàng lập tức chuyển sang cảm ơn Minhyung rối rít vì chuyện ban sáng. Đôi mắt hiền lành mở lớn đầy phấn khích khi diễn tả cảnh Minhyung hạ gục tên cao nhẳng trong một nốt nhạc, rồi đá văng tên mập ngay lúc hắn chuẩn bị giáng đòn chí mạng vào người anh.

"Thế còn tên đứng cửa? Anh có nhìn thấy hắn đi đâu không? Anh có biết vì sao tôi ngất không?"

Minhyung hỏi dồn dập.

"Hả?" Jaehyuk ngờ nghệch gãi gáy.


Vì Minkyu đó.


"Tôi không rõ nữa... Bị đánh đau quá nên lịm đi lúc nào chẳng nhớ."


Tôi chán quá nên nằm ngủ lúc Minkyu và Yechan dọn dẹp.


Minhyung thở dài ngao ngán.

Hắn nói chuyện với Jaehyuk thêm vài câu, và một lần nữa khẳng định anh chàng này hoàn toàn khoẻ mạnh, mặc dù sáng nay anh ta trông như rớt nửa cái mạng tới nơi.

Thậm chí trông còn khỏe như vừa được đánh một giấc ngon.




"Mà... Ân nhân, cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Đừng gọi tôi thế nữa mà..." Minhyung đỏ mặt, ngượng ngùng xua tay, "Tôi là Lee Minhyung. Còn a-"

"Tôi là Jaehyuk. Park Jaehyuk."

Ngay lúc đó, một chiếc sedan đen bóng đỗ xịch trước mặt hai người. Jaehyuk chống tay đứng dậy, ngỏ ý phải rời đi. Minhyung lật đật đỡ anh chàng, vơ luôn cái nạng bị bỏ quên và dìu anh ra xe cẩn thận từng bước.

"Cảm ơn cậu, ân nhân. Sau này tôi nhất định trả ơn. Nhớ nhé?"

Minhyung ngẩn người, bị ép phải gật đầu trước lời giục giã liên hồi của anh chàng.

Xe rít ga lao đi, đèn hậu đỏ quạch như mắt dã thú vừa quay đầu bỏ vào rừng đêm.


Hoá ra là cậu ấm nhà nào đó.



Sao dạo này... gặp toàn người có tiền thế?








"Đại ca, tám giờ tối nay anh có lịch hẹn với cậu Ryu gần phim trường..." Minkyu vừa lái xe vừa liếc gương chiếu hậu, "Em để sẵn đồ mới trong cốp rồi. Giờ đi luôn là vừa kịp."

"Huỷ đi."

"Gì ạ?" Minkyu ngoái hẳn đầu lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Tao bảo huỷ đi. Mặt mũi như này đi gặp để Minseok hỏi tới hỏi lui cho tao giải thích mỏi mồm à??" Park Jaehyuk hừ mạnh, cáu kỉnh lướt điện thoại, "Với cả Minseok cũng đâu có rảnh. Tao cố nhét cái lịch này chỉ vì muốn xem em ấy có ổn không."

"Kim Hyukkyu ấy mà..." Jaehyuk dài giọng, uể oải miết tay lên vệt bầm nơi gò má, "Anh ta là cáo già đấy."

"Cậu nói ai già cơ?" Giọng Kim Hyukkyu lạnh lẽo vang lên trong điện thoại.

"Uầy, bắt máy nhanh thế?" Jaehyuk không chút chột dạ, ngược lại còn bật cười✨ cợt nhả, "Này cáo già Kim Hyukkyu, anh có biết cậu nhóc bán bánh của anh là cao thủ không?"

Kim Hyukkyu cau mày, mặt thoáng đanh lại.

"Cậu động vào Lee Minhyung đấy à? Tôi đã nói-"

"Không động." Jaehyuk cắt ngang, giọng hờ hững. "Không hề động một ngón tay vào nhân viên quý báu của anh."

"Chỉ là..." Jaehyuk nhún vai, khoé môi nhếch lên, "Cậu ta là dân võ đấy. Bất ngờ phết nhỉ?"

Kim Hyukkyu im lặng nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Rõ ràng với bộ mặt bầm dập kia, Park Jaehyuk chẳng xây dựng được chút lòng tin nào.

"Anh lo xa thế?" Trái với vẻ cau có của Kim Hyukkyu, Jaehyuk cười tươi rói✨, "Tôi thật lòng quý Lee Minhyung mà."

"Vậy à?" Hyukkyu nhạt nhẽo đáp.

"Ừa."

"Còn tôi thì không."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co