[66]
(Năm)
Chuông cửa kêu leng keng, chào đón một khối cơ bắp di động đội nắng bước vào.
Moon Hyunjoon mặc áo phông bó sát, quần shorts thể thao, giày sneakers trắng xám, mồ hôi còn chưa kịp khô. Cái dáng hùng hùng hổ hổ như sắp đánh người chứ không phải ghé ăn bánh.
Lee Minhyung đang tưới cây trong quán, vừa ngước mắt nhìn ra, cặp lông mày đã nhíu chặt lại.
"Đây không phải nhà thi đấu, đi lộn chỗ rồi."
"Khỏi trêu."
Hyunjoon quẳng mình xuống ghế, thô bạo đến mức chiếc ghế mới tinh kêu lên một tiếng đầy uất ức. Giọng cậu ta oang oang.
"Mày đúng là đang làm ở đây thật!"
Minhyung chẳng buồn quay lại. Nước vẫn đều đều rơi xuống tán lá.
"Chứ mày tưởng tao chỉ xuất hiện trong mấy lời bốc phét của mày thôi à?"
"Ờ..."
Minhyung nghe xong, thở dài, bắt đầu tỉ mẩn lau từng cái lá cây.
Ít nhất thì cái cây này nó không ngu.
Hyunjoon không hề biết mình vừa bị giáng cấp xuống ngang hàng với thực vật hai lá mầm. Cậu xoè tay ra, bắt đầu kể lể.
"Bạn học hỏi. Giáo sư hỏi. Huấn luyện viên hỏi. Ai cũng hỏi. Tao biết trả lời kiểu gì bây giờ?"
Rồi không cần ai tiếp lời, Cậu tự động xổ một tràng.
"Nếu tao nói mày bỏ suất học bổng, bỏ luôn cơ hội trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia để ru rú ở nhà đấm nhau với số mệnh online gì gì đó thì người ta nghĩ tao bị mày bỏ bùa thật."
Minhyung nhướng mày, "Cho nên mày bịa cái gì?"
"Tao nói mày túng quẫn quá, đi làm bồi bàn kiếm sống."
"Rồi giờ mày vác mặt đến đây để kiểm tra xem mày bịa có sát thực tế không?"
"Tao bịa trúng phóc." Hyunjoon giơ ngón cái, nở nụ cười với cái niềng răng thương hiệu, "Giờ nhìn mày thế này đúng là thảm thật... Tròn 1 tạ chưa?"
Minhyung chậm chạp đứng thẳng dậy, khoanh tay.
"Và mày nghĩ nói chuyện kiểu đó là cách hay để thuyết phục người ta làm theo ý mày?"
Hyunjoon vỗ đùi cái bốp.
"Ít nhất tao đã thành công trong việc khiến mày muốn đấm tao." Cậu ta cười hớn hở, "Tức là vẫn còn máu chiến!"
Thấy Minhyung chẳng thèm đoái hoài tới mình nữa, Hyunjoon bắt đầu ngả ngớn ra sau. Cả khối cơ bắp dồn xuống khiến cái ghế kẽo kẹt như cầu cứu.
"Không phải ý của tao đâu." Hyunjoon than vãn, "Tao thừa biết mày muốn gì khi lui về ở ẩn. Nhưng mà nghe thử một chút nhé."
Cậu ta móc cái điện thoại dán đầy sticker ra, bấm gọi. Chưa tới tiếng chuông thứ hai, giọng huấn luyện viên trưởng nổ vang trong tiệm bánh.
"THẾ NÀO RỒI?!"
"Em không làm được."
"CÁI GÌ MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC?????"
Hyunjoon liếc sang Minhyung, nom vô tội hết sức.
"NẾU CẬU KHÔNG LÔI ĐƯỢC LEE MINHYUNG VỀ ĐÂY THÌ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA TAEKWONDO SẼ MẤT ĐI MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN TƯƠNG LAI TIỀM NĂNG NHẤT ĐẤY!"
"Cậu ấy bảo không thèm cái học bổng rách nát ấy."
Minhyung bị nhét chữ trắng trợn, "...?"
"BẢO CẬU TA VỀ ĐÂY! MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC! BÁU VẬT NGÀNH COACHING KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐEO TẠP DỀ LAU BÀN MỞ CỬA ĐÂU!!! CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC CHƯA?!"
"Em vừa mang về cho Hàn Quốc một huy chương vàng ASIAD mà. Năm ngoái em còn-" Moon Hyunjoon nhe răng, thật thà nói.
"TÔI KHÔNG HỎI CẬU!!! TÔI HỎI CẬU LEE MINHYUNG-"
Túttt.
"Má! Mày cứ thế tắt điện thoại của tao luôn hả?" Hyunjoon cười ngặt nghẽo, bắt đầu nhại giọng huấn luyện viên trưởng, "Nhậu nhã nhàm nhược nhì nho nhất nhước nhưa?"
Hyunjoon vừa tự nói vừa tự cười chảy nước mắt, đập bàn ầm ầm khiến hai con mèo sợ hãi lao thẳng tới chân Minhyung khè loạn.
"Thề có huấn luyện viên trưởng..." Hyunjoon nghiêm mặt nhìn Minhyung từ đầu đến chân, "Tao đã nghĩ chỉ cần mày mặc cái tạp dề màu đỏ thôi là tao sẽ đứng khóc ngay trước cửa chỗ làm của mày."
Hyunjoon gật gù, "Và giờ thì mày mặc cái tạp dề màu nâu..."
"Mày muốn gì?" Minhyung hỏi.
"Một cái pancake free, không đường. Một cốc nước chanh giã tay free, nhiều đá." Hyunjoon ngồi vắt chân, nói không cần lấy hơi, "Sau đó mày theo tao về trường, nhận học bổng thạc sĩ, làm trợ giảng, rồi gia nhập đội làm coach cho tao. Cùng tao trở thành huyền thoại."
Minhyung không đáp, quay người đi vào bếp. Hyunjoon cũng đi theo.
"Thật tình." Moon Hyunjoon vẫn tiếp tục lải nhải, "Tao mà biết mày có tài chiên bánh đẹp thế này, tao đã kéo mày về khoa Y học thể thao từ sớm."
"Thực ra mày nhớ tao quá nên bịa ra đủ lí do để ghé thăm?"
Minhyung mỉm cười, quay sang nhìn thằng bạn mình đầy hiền từ.
"Tao đến cứu mày khỏi kiếp lau bàn rửa bát." Hyunjoon cũng nở nụ cười nhã nhặn đáp lại, "Còn chưa quỳ xuống cảm ơn tao?"
"Không cần." Minhyung đáp, mắt dõi theo lớp bột đang chậm rãi thành hình trên chảo, "Tao tự nguyện chọn con đường bánh ngọt và bình an."
"Bánh ngọt cái đầu mày." Hyunjoon huých vai hắn, "Các giáo sư đang treo thưởng nếu tao lôi được mày về đấy."
Minhyung liếc sang, "?"
"Mấy ngày nghỉ thôi." Hyunjoon cười nham nhở, bắt đầu ngó nghiêng căn bếp, "À mà tao đặt lịch cho em yêu của tao xem bói tarot nhé."
"?"
"Em yêu của tao đang muốn bói về idol của ẻm."
"?"
"Keria đó." Hyunjoon chẳng chút hứng thú, "Mấy tháng trước ẻm trúng vé đi fansign, vô tình eye contact với thằng nhóc đó xong về cứ nằng nặc đòi chia tay tao để yêu Keria."
Minhyung im lặng một giây.
"... Thế người yêu mày định nhờ tao bói cái gì?"
"Đương nhiên là khả năng thành đôi với Keria chứ còn gì!" Hyunjoon kêu lên, "Ẻm bảo: 'Em làm fan của anh rồi thành công hẹn hò với anh thì chắc cũng làm được với Keria thôi.'"
Hyunjoon trề môi nhại lại lời em yêu, rồi ghé sát tai Minhyung, hạ giọng đầy nghiêm trọng.
"Này, kể cả mày có bói ra cái gì thì cũng nhớ kết luận Moon Hyunjoon đẹp trai nhất, xứng đôi với em ấy nhất nhé."
"Trả kèo tao đi." Minhyung thờ ơ nói.
"Ờ." Hyunjoon gật đầu, rồi khựng lại. "Ơ... Kèo nào!?!? Kèo thắng giải? Kèo chia tay bị người yêu cũ đấm? Kèo bị mập mờ cũ phốt? Hay kèo bên em này quá nửa năm???"
"Tất cả." Minhyung đáp tỉnh bơ, "Có sai cái nào đâu?"
"Ừ, ừ." Hyunjoon bái phục nhìn hắn, lẩm bẩm, "Mày sắp thành tiên được rồi."
"Ê, hỏi cái này hơi kỳ..." Minhyung hỏi lửng lơ, bê đĩa bánh ra tới cửa bếp.
"Gì?"
"Nếu tao muốn xin số một người... vào lần gặp thứ hai thì phải làm thế nào?"
Hyunjoon nhướn mày, đứng chặn lại ở cửa bếp, thì thầm như đang tiết lộ bí mật quốc gia.
"Không phải mày có tài giao tiếp đa chiều à? Cứ bói ra số người ta thôi?"
Minhyung chửi cũng lười, chỉ nhìn Moon Hyunjoon khinh bỉ như thể cậu ta là một cái vỏ ốc bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Vô dụng và ồn ào.
Hyunjoon có vẻ đã bị tổn thương bởi ánh mắt kì thị ấy.
"Tao không biết?" Hyunjoon chống chế, "Tao toàn xin được số ngay lần gặp đầu tiên rồi. Không có số thì sao gặp được lần hai? Tao có biết bói xem người ta sẽ xuất hiện ở đâu đâu!"
Tai Minhyung tự động lọc bỏ những câu từ vô nghĩa.
"Nếu..." Minhyung ngập ngừng, "Đó là người cực khó xin số thì sao?"
Hyunjoon liếm môi, mắt sáng lên như thú săn mồi.
"Khó cỡ nào?"
Minhyung có vẻ khó nói. Hyunjoon quay đầu nhìn quanh, đúng lúc bắt gặp một vị khách nhỏ nhắn đang ngồi yên lặng nơi góc quán.
"Trông giống nhóc idol mà em yêu của tao mê mẩn ghê." Hyunjoon đá mắt về hướng đó, "Sao? "Nếu không phải Keria thì ai mà chẳng thể!"
"..."
"?" Hyunjoon nheo mắt khó lường, đột ngột gào mồm lên, "Khoan- Đừng nói với tao là mày cũng xem bói xem mình và idol có cơ hội hẹn hò không đấy nhé???!!"
"Điên à!?" Minhyung có tật giật mình, to giọng nạt. Hắn vỗ một cái đau đớn vào lưng thằng bạn, "Nhỏ mồm thôi."
Hyunjoon nhe răng cười hề hề.
"Tao bảo rồi. Không phải Keria thì chẳng có gì là khó hết." Hắn nháy mắt với Minhyung, cười cực gợi đòn, "Xem tao mà học hỏi nhé."
Nói rồi, cậu ta toan xoay người bước về phía vị khách duy nhất của quán thì...
"Chào anh."
Moon Hyunjoon giật mình.
Minhyung còn giật mình hơn.
Cô gái đứng đó nhỏ nhắn, tóc trắng kẹp gọn, đôi mắt sáng trong veo.
Trông giống Keria hơn bất kỳ ai Minhyung từng thấy gần đây. Giống đến mức não hắn cần vài giây để tải lại.
Còn cái nốt ruồi thì chắc chắn là vẽ.
"Chào em."
Hyunjoon lập tức điều chỉnh tư thế, lưng thẳng, vai mở, giọng trầm xuống một quãng đã được tôi luyện hoàn hảo. Một phiên bản Moon Hyunjoon khác được kích hoạt - phiên bản lịch thiệp chỉ dùng cho người lạ, đặc biệt là người lạ xinh xắn.
Nhưng rồi cái "chào em" trầm ổn từng làm khổ không ít bóng hồng ấy trôi tuột đi.
Cô gái thậm chí còn không nhìn thèm nhìn Hyunjoon.
"Anh ơi." Cô nàng nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Minhyung, "Cho em hỏi... Cái bánh này có ngọt lắm không ạ?"
Cô chỉ vào đĩa bánh trên tay hắn.
"Trông đẹp quá." Cô nàng thỏ thẻ, "Em muốn gọi một cái như thế. Nhưng em không thích ngọt quá."
Minhyung mất nửa giây để hiểu rằng câu hỏi đang hướng về mình chứ không phải cây nam châm hút phụ nữ Moon Hyunjoon. Hắn cúi xuống nhìn đĩa bánh trên tay, giọng đều đều.
"Ngọt vừa."
Sự thật là Hyunjoon đã yêu cầu bánh không đường, và Minhyung cũng đã làm đích xác như thế. Nhưng từ khi cô nàng bước đến, đầu Minhyung liền bận nghĩ đến những thứ khác, và hắn đã quẳng chuyện "bánh không đường" ra khỏi đầu từ tám kiếp trước.
"Vừa là vừa cỡ nào ạ?"
Cô nàng bước lên nửa bước. Khoảng cách rút ngắn đến mức mùi nước hoa nhẹ thoáng qua.
"Em không thích ngọt gắt."
Nhưng mùi nước hoa quanh cô nàng lại ngọt đến khó lòng làm ngơ. Moon Hyunjoon nhướng mày.
Hyunjoon quen thuộc phụ nữ. Mấy người bạn gái cũ của cậu luôn xức nước hoa nồng nặc như một cách để "đánh dấu lãnh thổ" lên mọi nơi họ chạm qua: quần áo, xe cộ, và đương nhiên cả Moon Hyunjoon.
Vậy nên cậu biết, đây là kiểu mật ong và caramel ấm nồng cực được ưa chuộng vào mùa đông, nhưng nếu đem đặt giữa mùa hè lại là cả một tội ác.
"Không gắt." Minhyung đáp gọn.
"Thế có béo không anh?"
"Không có loại bánh nào ăn mà không béo cả."
Giọng Minhyung có chút cộc cằn. Không phải vì mấy câu hỏi và kịch bản làm quen lặp đi lặp lại, mà vì cái nốt ruồi nơi khoé mắt cô nàng.
Nó bị nhoè rồi.
"Ồ." Cô gái cười khẽ, hoàn toàn phớt lờ thái độ của Minhyung, "Em không sợ béo đâu."
Moon Hyunjoon há hốc mồm, ngậm miệng, rồi lại há ra. Cuối cùng, Hyunjoon vẫn chẳng chen được một chữ nào vào cuộc trò chuyện vốn dĩ không dành cho mình.
"Anh làm ở đây lâu chưa?"
Cô nàng hỏi Minhyung, giọng mềm đi, bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay hắn. Minhyung hơi khựng lại trong tích tắc, rồi lịch sự rút tay về.
"Cũng mới thôi."
"Chắc anh rành mấy loại bánh lắm nhỉ?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, "Anh có hay ăn bánh mình làm không?"
"Không."
"Thật ạ?" Cô nàng bật cười, "Vậy thì tiếc quá. Vì chúng ngon lắm."
Moon Hyunjoon - Moon Hyunjoon bất khả chiến bại - đứng ngay bên cạnh, lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị cho ra rìa hoàn toàn.
Cô nàng xinh vô cùng, ngọt ngào như chính mùi nước hoa bám quanh người. Chỉ tiếc, Hyunjoon buộc phải thừa nhận, mật ong và caramel phơi dưới nắng gắt ngọt đến mức bắt đầu ngây ngấy.
Rất nhanh, Hyunjoon nhận ra tâm trí của Lee Minhyung đang hoàn toàn không ở trong cuộc trò chuyện.
Nụ cười kia không giữ được ánh mắt hắn. Những động chạm như có như không đó cũng không làm dịu đi bờ vai đang căng ra từng chút một. Trái lại, mỗi lần cô nàng cố đứng sát hơn, sự mất kiềm chế trong Minhyung lại lộ ra thêm một chút.
Và nếu Hyunjoon biết nhiều hơn, cậu đã không nói với Lee Minhyung câu nói kia:
"Nếu không phải Keria
thì ai mà chẳng thể."
Thay vào đó, câu nói chính xác phải là:
"Nếu không phải Keria
thì chẳng ai là có thể."
Cô gái lại tiến gần thêm chút nữa, lần này còn tự nhiên hơn.
"Anh có hay nói chuyện với khách không?"
"Không."
"Vậy hôm nay là ngoại lệ à?"
"Không."
Lee Minhyung trông như đã cạn sạch kiên nhẫn.
Nếu không phải vì mái tóc trắng - màu tóc chưa ai từng thấy ở Keria, có lẽ chính hắn cũng đã lầm lẫn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Có lẽ khi ấy, Minhyung sẽ cho phép bản thân tự lừa mình dối người một phen, để tận hưởng cảm giác rằng Keria cũng có thể ngọt ngào với hắn như thế.
"Anh lạnh lùng ghê." Cô nàng cười, tay vân vê vạt áo sơ mi quá cỡ, "Nhưng em thích kiểu như vậy."
Minhyung không trả lời.
Rồi bất ngờ, cô dùng cả hai tay ôm lấy cổ tay Minhyung, ghé sát người vào hắn.
"Anh cho em xin số điện thoại được không?"
Lại nữa à?
Minhyung nhắm mắt.
Tới nước này thì Moon Hyunjoon cũng đã nảy số. Cậu bước tới, không chút do dự tách cô nàng ra, đẩy Minhyung vào phía bếp rồi theo sát ngay sau đó.
Rèm bếp được hạ xuống.
Keria sẽ không bao giờ làm thế.
Những người này không bao giờ là Keria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co