[67]
(Bốn)
Hôm nay anh mơ.
Một ngày nào đó, vào buổi sáng không chuông báo thức, nắng dịu như tấm chăn phơi lâu dưới hiên, anh trở mình, tay vươn theo quán tính, đụng vào bờ vai em.
Em đang ngủ, quay lưng về phía anh.
Tóc rối mềm, vương mùi oải hương và cafe kem béo. Da còn lấm tấm vết hôn mờ, môi khẽ hé như đang mơ điều gì đó an lành.
Gương mặt ấy khiến anh quên mất đêm qua em vừa giận dỗi. Lý do vì anh ủng hộ việc anh Hyukkyu không cho em đi ngắm tuyết cùng mọi người.
Em vừa mới khỏi sau một trận ốm dài. Giọng còn khàn, mắt hơi sưng, sáng nào cũng phải uống thuốc trước cả khi kịp ăn gì cho ấm bụng.
Vậy mà, khi nghe tin tuyết đầu mùa vừa rơi ở Gangwon, em nằng nặc đòi đi. Em bảo nếu không đi năm nay, biết đâu sang năm lịch trình lại kín.
Em nói bằng giọng chờ mong buồn buồn, nắm tay anh đung đưa, đôi mắt long lanh nhìn anh như thể đã hình dung cả chuyến đi từ trước.
Anh không yên lòng.
Anh Hyukkyu cũng không.
Nhưng khác với anh - người chỉ biết ôm em, rủ rỉ khuyên em nên đợi tới khi khoẻ hẳn hẵng đi, anh Hyukkyu đã thẳng tay gọi điện hủy lịch thay em, rồi báo cho em qua một dòng tin lạnh tanh.
Và anh, ngu ngốc làm sao, lại nói rằng anh hiểu cho quyết định của anh ấy.
Em im lặng rất lâu, đến mức anh nghĩ em chẳng thèm tranh cãi nữa. Nhưng rồi em khẽ nói, không giận dỗi, cũng chẳng gắt gỏng lấy một chút.
"Thực ra em muốn tới Gangwon tham gia lớp học làm gốm. Lớp đó vài năm mới tổ chức một lần."
"Thầy dạy là nghệ nhân em theo dõi từ năm mười lăm tuổi. Em đã đợi lớp này suốt ba năm qua."
Rồi em quay lưng về phía anh, vừa lau tóc vừa nói.
"Em muốn làm tặng anh một cái chân nến cho dịp Giáng sinh..."
Minseok à.
Ryu Minseok.
Quý giá của anh.
Anh đã khiến em buồn, khi điều duy nhất em muốn chỉ là mong anh vui.
Nghĩ đến đó thôi, anh cũng đủ ghét chính mình.
Chúng ta làm lành ngay trong đêm, chuyện vốn dĩ luôn như vậy. Anh chẳng đời nào đành lòng để em đi ngủ trong giận dỗi.
Em sinh ra là để ôm anh, đâu phải để ôm giận.
Dù sao, làm em buồn vẫn luôn là lỗi của anh.
Lúc này, em đang ngủ, quay lưng về phía anh. Cũng là quay lưng, nhưng không còn cảm giác xa cách nữa.
Anh nằm yên, chẳng dám làm phiền giấc ngủ em, chỉ nhích lại gần, dụi đầu vào gáy em, hít thở thật khẽ.
Em luôn thơm. Không phải kiểu nước hoa nồng nàn đắt đỏ, mà là thứ mùi khiến người ta muốn thở sâu hơn.
Là mềm lòng, là an yên như vừa về đến nhà.
Thì cũng có sai đâu.
Trên bàn trang điểm, hũ kem dưỡng ẩm còn mở nắp.
Vì đêm qua khi em vừa tắm xong, người còn quấn khăn tắm, vừa giận dỗi vừa bôi kem, anh bất ngờ tiến tới ôm em từ phía sau, rồi đặt một nụ hôn lên vai.
Trên thành ghế, áo sơ mi xanh của anh chồng lên áo ngủ lụa màu ngọc trai của em.
Nó chẳng còn được gọi là màu ngọc trai nữa. Không biết hôm qua em có kịp nhận ra không, vì anh đã hôn em trước cả khi em kịp mặc.
Có thể một lát nữa khi ngủ dậy, em sẽ lại mắng anh vì quên tách màu quần áo khi giặt.
Em ơi.
Một ngày nào đó, em dậy trước anh vào một sáng mưa ngâu.
Em bật máy pha cà phê, rồi lặng lẽ chui trở lại giường. Đôi bàn chân lạnh díu vào chân anh chỉ để dụ anh hé mắt. Anh ngáp dài một cái, rồi dụi mặt vào cổ em mà lẩm bẩm.
"Sao em thơm thế?"
"Vì anh luôn ôm em."
Em bâng quơ trả lời, tay với lấy điện thoại bật bản nhạc em thích. Nhạc trôi lặng như mưa ngoài cửa kính.
Một ngày nào đó, ngoài ban công đầy những chậu cây đủ màu.
Nào húng quế, bạc hà, hương thảo, vài khóm oải hương cao lêu nghêu, dưới bóng những cây lớn hơn.
Có một chiếc ghế mây dài, nơi em thích ngồi vào những buổi chiều muộn được nghỉ, đương nhiên là trong lòng anh.
Anh nghe em đọc sách, tay vuốt ve con mèo mập lười chảy thây mang cái tên ngớ ngẩn Angry Bird; tự hỏi làm sao thế giới có thể nhẹ nhàng đến vậy, khi chỉ mới hôm qua thôi, tin tức về em nổ ra theo cách mà ta chẳng mong muốn.
Một ngày nào đó, chúng ta đi siêu thị vào mỗi cuối tuần, mua những thứ không hề có trong danh sách viết trước.
Em thích mấy miếng móc treo tường có hình dễ thương, còn anh chăm chăm chọn mấy gói Lay's vị kì lạ.
Xe đẩy chất đầy đồ. Một phần mang về nhà, phần mang sang nhà anh Hyukkyu cho buổi tiệc tối thứ bảy - điều mà anh Hyukkyu khăng khăng gọi là "truyền thống gia đình".
Một ngày nào đó, chìa khoá nhà mình có hai chiếc, nhưng chẳng bao giờ cần dùng tới.
Một đặt trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, một lẫn đâu đó giữa hai trăm chiếc túi xách của em.
Mật khẩu nhà là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Khi khoá từ hết pin, người đầu tiên em gọi là anh.
"Này... Anh ơi, hình như khoá cửa hết pin."
Anh cười trong điện thoại, hỏi sao tan làm không gọi anh qua đón.
Em phụng phịu, giọng có chút chán nản.
"Em định tạo bất ngờ cho anh mà..."
Và như thế, anh lao về nhà, mang theo chìa khoá cơ dài ngoằng mà em luôn trêu là vướng và không cần thiết.
"Có bao giờ dùng đến đâu. Trên app có báo pin khoá từ mà."
Đúng là sau đó chẳng bao giờ dùng tới nữa, bởi anh luôn đặt lịch thay pin trước hạn, để em có thể về sớm "gây bất ngờ cho anh".
Một ngày nào đó, chúng ta cãi nhau thật sự.
Không phải vì quần áo, món ăn hay mấy chuyện lặt vặt. Mà vì em thấy mệt mỏi sau khi phải chống đỡ quá nhiều, ở nơi ánh hào quang anh sẽ không bao giờ hiểu nổi.
Còn anh, không đủ tinh tế, lại vụng về, nói một câu sai đúng lúc em không thể chịu được thêm.
Vì em có thể chịu đựng cả thế giới, nhưng không chịu nổi một lời vô tình từ người em yêu nhất.
Anh Hyukkyu tới đón em ngay trong đêm, chẳng biết sẽ đưa em đi đâu.
Anh không giữ nổi.
Chủ tịch Kim không bao giờ để anh có cơ hội đó.
Nhưng sáng hôm sau, khi anh vừa mở cửa định tới Kim gia - dù biết thừa chẳng thể gặp em ở đó, anh thấy em đứng trước cửa, tay ôm con Angry Bird đang kêu gào vì đói.
Anh Hyukkyu đứng bên cạnh, mặt mày cáu kỉnh, lạnh nhạt nhìn anh.
Còn em, mặc đồ ngủ Cinnamoroll, hai tay ôm Angry Bird giơ đến trước mặt anh.
"Con quỷ này không chịu ăn đồ người khác mua. Em phải về."
Và anh ôm em thật chặt, đương nhiên, cả Angry Bird nữa.
Anh Hyukkyu có vẻ sẽ lại ghét anh rất lâu.
Chúng ta học cách bên nhau như thế. Học cách thương nhau, ngay cả khi chẳng vừa ý nhau.
Chúng ta, một nhà hai người, cơm ngày ba bữa, bốn mùa có nhau.
Qua hết thảy những lần sinh diệt, vẫn là chọn nhau.
Anh tin rằng
mình sẽ như thế.
Hình đôi mình treo ở phòng khách.
Phòng ngủ cũng có. Ảnh em mặc sơ mi trắng, tay ôm bó hoa rum trắng trong. Anh cười đến nhăn cả mặt, tóc rối ngờ nghệch, nắm tay em như kẻ vừa được cho mượn một giấc mơ, ngỡ ngàng chưa tin nổi mình được phép ở cạnh em lâu đến vậy.
Minseokie à.
Một giấc mơ thật đẹp. Lâu rồi anh mới lại dám mơ như vậy.
Nhưng rồi, cũng trong mơ, em hỏi anh.
"Anh xứng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co