Truyen3h.Co

| guria | dog

3

himawarinoyume

Sau khi gửi ảnh xong, Ryu Minseok dùng pheromone "Alpha" để đe dọa, khiến không ít kẻ có ý định đến gần bắt chuyện phải cuốn gói. Nhưng vẫn có vài tên không biết điều, biết nó là "Alpha" vẫn không cam lòng bỏ cuộc, nhất quyết đòi mời nó một ly rượu. Một bên hạ giọng thì thầm ra vẻ như tôn trọng ý muốn của nó, mặt khác bàn tay bẩn thỉu lại lăm le muốn sờ soạng lên người nó.

Cảm giác buồn nôn dâng trào.

Ngay sau đó là những tiếng xô xát, tiếng kêu đau đớn và van xin.

Lâu lắm rồi không đánh nhau nên nó ra tay rất nặng, từng cú đá liên tiếp giáng xuống, nếu không bị cả đám người lao vào can ngăn thì nó đã làm kẻ kia tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi. Tên đó biết mình đuối lý lại kiêng dè mùi gừng hung bạo của "Alpha" tỏa ra trên người Ryu Minseok, đánh không lại nên chỉ dám chửi đổng vài câu rồi lồm cồm bò dậy chạy biến. Ryu Minseok hoàn toàn không có ý định thấy đủ thì dừng, nó đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, hướng theo bóng lưng kia mà chửi ầm lên, chẳng sợ đối phương quay lại trả thù, cứ thế xổ một tràng những lời lẽ độc địa và dơ bẩn nhất. Nó cứ vậy mắng mỏ liên mồm, chửi bới cho bằng hết những ghê tởm mà bản thân từng phải chịu đựng từ bọn Alpha trước đây.

Thật kinh tởm, lũ Alpha đều tởm lợm như nhau. Ryu Minseok vừa phẫn nộ lại bi ai. Bản thân thấp bé, mặt mũi cũng chẳng hung dữ, vậy nên tính tình có gai góc hay hiếu thắng đến đâu thì có ích gì? Ngay cả pheromone "Alpha" của đồng loại còn chẳng xua nổi đám ruồi nhặng này, nếu là Omega, e rằng đã bị lũ sài lang hổ báo xâu xé từ thời còn là thực tập sinh rồi.

Viện cớ giúp đỡ để đánh dấu bạn, bọn Alpha giỏi nhất trò đó. Không ranh giới, cũng chẳng có khoảng cách, chỉ vì cái mã bề ngoài mà tự tiện tỏ ra thân thuộc và gần gũi một cách khó hiểu. Chúng hau háu nhìn bạn như nhìn một món đồ, trong mắt chỉ toàn là sự khao khát đối với con mồi.

Alpha đều như vậy cả. Lẽ ra phải sớm quen rồi.

...nhưng Lee Minhyeong chưa bao giờ đối xử với nó như vậy.

Đúng là chả ra làm sao. Nó mắng chửi chán chê rồi thanh toán hóa đơn và tiền bồi thường cho đống rượu bị vỡ xong, lại chẳng muốn quay về gặp Lee Minhyeong, thế là bèn đeo khẩu trang lên, tạt đại vào phòng riêng trong quán net nhỏ ven đường, úp một gói mì gà cay và gọi thêm ly Americano đá.

Từ khi thi đấu chuyên nghiệp đến giờ, số lần Ryu Minseok đến tiệm net chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó gắp một đũa mì, vị cay xộc lên rát cả miệng, ăn được hai miếng đã chẳng còn khẩu vị gì nữa. Nó bật máy tính lên mà chẳng biết làm gì, di chuột vài vòng cũng không buồn vào LOL, đành chọn đại mấy trò mini game nhảm nhí rồi thẫn thờ click tới click lui. Nó cứ vậy ngồi ngẩn ra nghe tiếng quạt tản nhiệt của thùng máy kêu "ù ù", nhấm nháp từng ngụm cà phê.

Lạnh quá, dạ dày quặn lên khó chịu, hình như đầu cũng hơi đau rồi.

Thật ra nó đâu thích mì cay với Americano đá đến vậy, hoàn toàn chưa tới mức dù đau dạ dày hay cảm thấy khó chịu vẫn sống chết không bỏ được. Nhưng Lee Minhyeong trước giờ cứ cấm tiệt nó nốc cà phê hay ăn mấy thứ kích thích sau khi uống rượu — ngoài mặt thì lải nhải dặn dò là không tốt cho sức khỏe, giả mù sa mưa bảo "Minseokie có thèm quá thì cũng ăn in ít thôi nhé", nhưng thực chất sau lưng đã lén dọn sạch sành sanh từ đời nào, Ryu Minseok có muốn ăn cũng chẳng tìm đâu ra.

Hôm nay không muốn nghe lời cậu ta nữa.

Như để trả đũa, nó nốc một ngụm cà phê thật lớn, lạnh đến buốt cả răng.

Bình thường đến giờ này là Lee Minhyeong đã tới quản nó rồi. Cậu sẽ gác lại mọi việc đang làm, đi tới nhíu mày với nó, hoặc gọi "Minseokie", không thì nghiêm giọng quát lên một tiếng "Ryu Minseok" khiến nó sợ rúm ró. Miệng thì càm ràm một tràng dài những bài viết đọc được trên mạng, tay thì dứt khoát cướp lấy ly cà phê đá trong tay nó đổi thành nước ấm, vừa đối phó với những lời phản bác và bất mãn nhảy dựng lên của nó, vừa giống như gà mẹ khoác thêm áo lên người nó... Hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến Ryu Minseok bừng tỉnh, nó siết chặt áo khoác, nắm lấy con chuột dứt mình ra khỏi dòng hồi ức, chẳng hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ lẫn không cam lòng.

Ai thèm nhớ cậu ta.

...có ma mới nhớ.

Nó lại cúp điện thoại của Lee Minhyeong thêm mấy cuộc nữa, nhất quyết không trả lời dù chỉ một tin nhắn. Mãi cho đến sáng hôm sau nó mới lờ đờ quay về ký túc xá, như thể muốn dùng cách này để chứng minh rằng Lee Minhyeong vốn chẳng hề quan trọng với mình.

Thế nhưng sao không quan trọng cho được? Cơ thể nó vì đã quen với sự chăm bẵm của Lee minhyeong bấy lâu mà yếu ớt vô cùng, giờ đây vì chút "nổi loạn" nhất thời mà đau đến quằn quại. Cuối cùng nó vẫn vứt ly Americano đá kia vào thùng rác, rót một cốc nước ấm, dùng chút nhiệt độ ít ỏi chẳng thấm vào đâu để sưởi ấm cái dạ dày tội nghiệp của mình.

-----

Ryu Minseok đứng ở cuối hành lang ký túc xá, từ đằng xa đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lee Minhyeong đang ngồi dựa lưng vào cửa phòng.

Cái tên đầu đất xảo quyệt kia giỏi nhất là nắm thóp người khác. Cậu biết Ryu Minseok miệng cứng lòng mềm, chiêu bài bán thảm tỏ vẻ yếu thế chưa bao giờ thất bại. Cứ hễ hai đứa cãi nhau đến mức không thể cứu vãn, cậu ta lại giở trò tự hành hạ bản thân để cầu xin sự tha thứ. Lần này cũng không ngoại lệ, mùi gỗ trầm quyện với vị ngọt chát của sáp ong phảng phất trong không khí, áo khoác đắp hờ trên người, đôi chân co quắp nửa chừng một cách gò bó, lông mày nhíu chặt đến mức ngủ cũng chẳng yên, nom như một con gấu to xác đang thở hồng hộc giữa rừng sâu.

Ryu Minseok đứng đó nhìn chết trân hồi lâu, lưỡng lự cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng.

Thú thật là, nó vẫn chưa nguôi giận.

Thế nhưng cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Lee Minhyeong lại có chút đáng thương.

...chậc. Ryu Minseok, mày đừng để mắc bẫy nữa.

Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Ryu Minseok hậm hực đi tới, đá đá vào cánh tay Lee Minhyeong rồi khoanh chân ngồi bệt xuống sàn đối diện với cậu, lẳng lặng chờ tên Alpha mùi gỗ trầm kia từ từ tỉnh giấc.

Tóc tai rối bù như tổ quạ, quầng mắt thâm sì, cằm lún phún râu, trông tiều tụy hẳn đi, một trời một vực với cái tên Lee Minhyeong bóng bẩy, lúc nào cũng chăm chút hình tượng ngày thường.

Đâu mới là con người thật? Ryu Minseok không phân biệt nổi. Nó đưa tay định chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia, muốn xác nhận xem Lee Minhyeong đầy sơ hở trước mặt này có thật sự tồn tại hay không, nhưng ngay khi vừa thấy hàng mi cậu khẽ rung rinh nó đã vội rụt tay lại.

...aish, mày đang nghĩ cái quái gì thế hả? Quên béng cậu ta đã hành hạ mày hết lần này đến lần khác như thế nào rồi sao? Đưa đẩy, xa cách, lúc gần lúc xa.

"Ư...shhh..." Lee Minhyeong mở mắt, xoay xoay cổ rồi khẽ rên rỉ vì đau. Ban đầu khẽ nheo lại vì bị ánh đèn hành lang chiếu thẳng vào làm chói mắt, sau đó mới nhìn rõ người trước mặt, "A... là Minseokie này, cậu về rồi à..."

Lee Minhyeong xoay xoay cánh tay đã tê rần, nặn ra một nụ cười gượng gạo với Ryu Minseok, khịt khịt mũi như phát hiện ra điều gì đó, biểu cảm thoáng chút vặn vẹo khó coi.

"..." Ryu Minseok khựng lại, nụ cười ấy làm cho lòng dạ nó rối bời, mãi mới thốt ra được một câu, "Cậu cố tình."

Lee Minhyeong chẳng mảy may để tâm đến lời buộc tội của Ryu Minseok, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo nó, bộ dạng nhún nhường không còn chút dáng vẻ nào của Alpha.

...tất cả đều là giả dối, Ryu Minseok hít một hơi thật sâu. Không thể ngu ngốc mà mềm lòng sấn tới nữa, cậu ta đang coi mày chẳng khác gì một con chó gọi thì đến, đuổi thì đi.

"Cậu—"

"Cậu cố tình." Ryu Minseok không để Lee Minhyeong nói hết câu, quay mặt đi không nhìn cậu, dùng giọng điệu gấp gáp để che giấu sự dao động trong lòng. "Lee Minhyeong, cậu cố tình. Rõ ràng cậu có thể về phòng ngủ, đợi sáng ra rồi chặn đường tôi. Nhưng cậu lại cứ nhất quyết ngủ vạ vật ngay trước cửa phòng tôi, để tôi vừa về là đã nhìn thấy cậu, để tôi phải cảm thấy tội lỗi đúng không?"

Lee Minhyeong thoáng ngẩn người rồi lập tức cau mày giải thích, "Không phải đâu, Minseok à." Cậu nhìn thẳng vào nó mà nghiêm túc trả lời, trong đồng tử đen láy chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nó, dịu dàng đến mức suýt chút nữa khiến Ryu Minseok gục ngã, "Cậu đi cả đêm không về, tớ chỉ là lo cho cậu thôi."

...giả dối.

Chắc chắn là giả dối, rõ ràng chính miệng cậu ta đã nói tất cả chỉ là fanservice. Lee Minhyeong, cậu đời nào lại vì tớ mà tiều tụy đến thế này, chắc chắn lúc này cậu lại đang diễn kịch với tớ, tớ sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu.

"...lần này có bao nhiêu là diễn trò đây?" Ryu Minseok nuốt nỗi chua xót trong lòng xuống, buông lời mỉa mai, "Lại làm màu? Lại lừa tôi? Dẹp cái thói nghiện diễn xuất của cậu đi, Lee Minhyeong. Ở đây không có fan đâu, cậu cũng chẳng cần phải fanservice nữa."

"Cứ sống kiểu này mãi cậu không thấy mệt à? Giả nhân giả nghĩa nói một câu lo lắng là thực sự tưởng tôi vẫn sẽ mắc bẫy của cậu nữa chắc?"

"Tùy thời diễn kịch, nói huơu nói vượn, con người cậu từ đầu đến chân đều giả tạo đến mức nực cười."

"Lee Minhyeong, cậu diễn cái bộ dạng thâm tình này là cho ai xem?"

Lee Minhyeong há miệng, dường như có điều gì đó trực trào thốt ra. Nói đi chứ, phản bác tớ đi, tớ đã nói những lời khó nghe đến thế rồi, đến nước này thì cậu cũng nên giải thích rồi chứ?

Nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt nên lời nào.

"..."

"...tôi biết ngay mà."

Ryu Minseok cười khổ, lời lẽ có sắc bén đến đâu cũng chẳng cạy nổi miệng Lee Minhyeong. Sự im lặng này đối với nó chẳng khác nào ngầm thừa nhận, nó cứ ngỡ mình đã đoán trúng, trái tim đau đớn như bị xé toạc ra từng mảnh rồi bị ném vào máy giặt quay cuồng đảo lộn, lời nói thốt ra càng lúc càng cay nghiệt, "Sao nào? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? Diễn chán rồi chứ gì? Cứng họng rồi sao? Đúng là tôi không nên kỳ vọng gì ở cậu mới phải, Lee Minhyeong, bị vạch trần rồi thì mau cút đi cho khuất m—"

"Ryu Minseok."

"..."

Ryu Minseok lập tức im bặt.

Tay chân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Nó chỉ chịu ngậm miệng mỗi khi Lee Minhyeong gọi cả tên lẫn họ nó, đó là phản xạ có điều kiện, cũng là kết quả của sự thuần hóa. Cái tên chính là lời nguyền ngắn nhất trên đời, ba chữ "Ryu Minseok" ngay ngắn khắc sâu vào lòng, đau đến mức rỉ máu mưng mủ. Bởi vì ba chữ ấy đồng nghĩa với việc Lee Minhyeong sắp nổi giận rồi.

"...aish."

"...cái quái gì."

Mới thế này thôi đã định nổi nóng với tớ rồi sao.

Ryu Minseok bị tiếng gọi cả họ lẫn tên kia dọa cho khiếp vía, lí nhí lẩm bẩm, cơ thể bắt đầu run rẩy theo phản xạ tự nhiên.

Lee Minhyeong, cậu đúng là thằng tồi.

Nói vài câu dỗ dành tớ thì chết à? Chỉ vì tớ nói mấy lời khó nghe mà cậu lại định vứt bỏ tớ như một con chó thêm lần nữa sao? Tớ chẳng qua là bị cậu lừa riết thành quen, nên theo bản năng muốn có một lời đảm bảo thôi mà. Ryu Minseok không kìm được đôi tay đang run bần bật, xấu hổ giấu nhẹm ra sau lưng, hết lần này đến lần khác cắn nát cả da môi.

Rõ ràng chỉ cần cậu nói cậu thực sự yêu tớ, nói cậu không hề lừa dối tớ, thì tớ sẽ lại như một thằng ngốc mà tin tưởng rồi đi theo cậu ngay.

Dạ dày đau quá, tại ly cà phê đá kia hết.

Nó tuyệt vọng nghĩ nếu hôm nay Lee Minhyeong thực sự dám nạt nộ nó, dám nổi nóng hay giận dữ với nó rồi y như mọi lần mà gọi cả tên lẫn họ nó trước đây, thì cả đời này nó thề sẽ không bao giờ để ý đến Lee Minhyeong dù chỉ một chút. Dẫu có dùng ngàn lời đường mật, cho cả vạn viên kẹo ngọt cũng không thèm quay đầu lại. Dù cho tận đáy lòng nó vốn dĩ đâu có ghét bỏ gì Lee Minhyeong, dù cho nó thật sự không muốn Lee Minhyeong rời đi.

Tớ bốc đồng, làm mình làm mẩy, thích gì nói đó như vậy đấy, nhưng chẳng phải đều do cậu chiều hư tớ mà ra sao Lee Minhyeong? Rõ ràng chính cậu đã nuông chiều tớ thành ra như vậy, rõ ràng kẻ gây ra kết cục này là cậu.

Cậu đi mà gánh lấy, cậu không có quyền oán trách tớ.

Ryu Minseok co rúm người lại, đầu hơi cúi nhưng mắt vẫn ngước lên trừng trừng nhìn Lee Minhyeong. Hốc mắt khô khốc dần phủ một tầng hơi nước, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thua.

Được thôi, nói đi, để xem hai đứa mình có sống mái với nhau hay không.

Nó nghiến chặt răng, gồng mình chuẩn bị đón nhận những lời quở trách lạnh lùng từ Lee Minhyeong.

...

Lời cảnh báo lạnh nhạt không đến như dự tính, thay vào đó là cảm giác ấm áp mềm mại truyền đến nơi gáy khiến đầu óc trống rỗng, Ryu Minseok bỗng chốc trở nên luống cuống.

Giọng nói trầm ổn của Lee Minhyeong vang lên bên tai.

"...đừng sợ."

"Minseok à, đừng sợ." Lee Minhyeong khẽ nói, âm lượng rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến chú chim sẻ trong lòng bàn tay. Cậu chậm rãi vuốt ve gáy Ryu Minseok, pheromone gỗ trầm giúp an thần theo bản năng từ từ tỏa ra, nhưng vì e ngại Ryu Minseok là "Alpha" nên không dám phóng thích quá nhiều, chỉ để nó lẩn khuất nhàn nhạt quẩn quanh.

"Tớ gọi tên cậu không phải để mắng cậu đâu, tớ chỉ muốn cậu bình tĩnh lại để nghe tớ nói thôi." Giọng của Lee Minhyeong pha lẫn chút tự trách và bất an, nhận thấy cơ thể Ryu Minseok đang run rẩy, tim cậu thắt lại vì hối hận khôn nguôi, chỉ biết liên tục vỗ về, "Tớ không trách Minseokie mà, tớ không có giận cậu đâu, đừng sợ."

"Đừng sợ tớ, Minseok à, đừng sợ nhé."

"Tớ mua trà thanh yên cho cậu này. Muốn uống không?"

"..."

Tuyến thể sau gáy bị vuốt ve cọ xát, cơ thể vẫn đang khẽ run rẩy, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một ý định đẩy ra.

Ryu Minseok cúi đầu không nói, Lee Minhyeong cũng chỉ lẳng lặng nhìn bạn chẳng hề thúc giục. Cậu không bận tâm đến sự trầm mặc ấy, tự mình với lấy chiếc cốc giấy màu vàng nhạt đặt bên cạnh. Sợ bạn nghe không rõ, bèn lên tiếng bổ sung.

"Minseokie muốn uống vị này đúng không? Hôm nọ cậu bảo muốn uống mà, tớ mua về cho cậu rồi đây." Giọng Lee Minhyeong chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí nhét ly nước vào tay Ryu Minseok, cho đến khi nó cứng đờ nắm chặt lấy chiếc cốc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Tối qua Minseokie uống rượu rồi, nên uống chút cái này đi nhé? Uống chút trà sẽ đỡ đau đầu hơn, uống xong rồi hẵng giận tớ tiếp."

"..."

"Có thấy đau chỗ nào không? Cậu đánh nhau à? Trên người Minseokie có mùi máu này." Lee Minhyeong vừa nói vừa dò xét, dùng một tư thế kín đáo chậm rãi nhích lại gần Ryu Minseok từng chút một. Hương gỗ trầm bao bọc mùi sữa gừng cay nồng gay mũi, bàn tay đang vuốt ve gáy Ryu Minseok dần thêm chút lực, cho đến khi ấn được cái đầu bông xù kia dựa hẳn vào lồng ngực mình. "Có bị thương không? Đứa nào bắt nạt Minseokie nhà mình vậy? Kể cho Minhyeongie nghe được không?"

"Minseok à, Minhyeongie ở đây rồi."

"..."

Đột nhiên thấy tủi thân kinh khủng.

Thật ra lúc ăn mì cay nó lỡ cắn phải lưỡi, ly Americano đá thì pha dở tệ, bàn phím trong tiệm net bị liệt nút space nên chẳng chơi nổi trò nào ra hồn. Lúc đánh nhau với tên kia còn bị thụi mấy cú vào bụng, khớp tay cũng trầy da rướm máu. Những vết thương nhỏ nhặt ấy chỉ khi được người ta khơi ra mới bắt đầu thấy nhức nhối. Trong từng câu hỏi quan tâm của Lee Minhyeong, cơn đau như thấu tận xương tủy.

Lòng bàn tay Lee Minhyeong vừa rộng lớn lại ấm áp, phủ lên sau gáy khiến cả người nó như được sưởi ấm.

Ryu Minseok biết mình xong rồi.

Bởi vì rõ ràng nó đang bị thao túng tâm lý, bị Lee Minhyeong nắm lấy tuyến thể yếu ớt bằng thứ ngôn ngữ cơ thể mang tính đe dọa và chiếm hữu, chết tiệt thật, nó vậy mà lại cảm thấy an tâm.

Ryu Minseok, mày đúng là hết thuốc chữa rồi, bị người ta dắt mũi như một con chó cũng đáng kiếp lắm, chỉ vài câu dỗ ngọt là đã xoay mòng mọng. Rõ ràng bây giờ chỉ cần đẩy ra là có thể trả đũa Lee Minhyeong triệt để rồi, vậy mà ngay cái khoảnh khắc sắp sửa thoát thân thành công, mày lại cam tâm tình nguyện dâng sợi xích cổ bằng cả hai tay.

"Lee Minhyeong, tớ ghét cậu."

"Ừm, ghét tớ."

"Lee Minhyeong, tớ hận cậu."

"...ừm, hận tớ."

"Lee Minhyeong, tớ không có làm loạn."

"Tớ biết mà."

"Lee Minhyeong, ôm tớ đi."

"Ừa."

Ly trà thanh yên bị tiện tay đặt sang một bên, hai đứa vẫn ngồi bệt trên sàn trước cửa phòng. Lee Minhyeong luồn tay xuống dưới nách Ryu Minseok rồi siết chặt, tựa như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, cậu nhấc bổng người nó lên đặt lên đùi mình, vòng tay ôm trọn lấy eo nó. Cơ thể áp sát vào nhau qua lớp áo mỏng manh, nhịp thở phập phồng, thậm chí có thể cảm nhận được biên độ của nhịp tim đang đập. Những thớ cơ đang căng cứng của Ryu Minseok dần thả lỏng, nó ngồi vắt ngang trên người Lee Minhyeong, vòng tay ôm chặt cổ cậu, khom lưng dồn toàn bộ trọng lượng lên người đối phương, rúc vào lòng cậu như một con thú nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay người ta.

Hai đứa lặng lẽ ôm nhau, ngầm hiểu mà không nhắc lại cuộc cãi vã vừa rồi — về chuyện fanservice, về việc giày vò lẫn nhau và thân phận con chó. Hai đứa vốn chưa bao giờ thẳng thắn để giải quyết vấn đề một cách thành thật, nên cũng tự nhiên làm ngơ trước vách núi dựng đứng được bồi đắp bởi những ngăn cách và những trái tim đang chênh vênh bên bờ vực thẳm.

Dùng quần áo che đi vết thương, vờ như đã lành lặn. Giữa vũng lầy tăm tối, tụi nó khao khát hơi thở lừa mình dối người này, nói những chuyện vụn vặt không đau không ngứa để lấp liếm trái tim chằng chịt vết thương.

"Đôi khi tớ thực sự chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì..." Ryu Minseok nghèn nghẹt nói, nước mắt cứ chực trào dâng đầy nơi hốc mắt, rúc đầu vào hõm cổ Lee Minhyeong bĩu môi uất ức, "Rõ ràng hôm đó cậu có nghe tớ nói chuyện trà thanh yên. Nhưng cậu cứ cố tình giả vờ không nghe thấy, cậu chỉ muốn hành hạ tớ thôi, Lee Minhyeong, cậu đúng là đồ tồi."

"Ừm, Lee Minhyeong là đồ tồi." Lee Minhyeong dùng lòng bàn tay vuốt ve đuôi tóc Ryu Minseok, giọng vẫn nhỏ nhẹ như thế, nhưng nếu lắng tai nghe vẫn có thể ra nhận ra chút nghẹn ngào khản đặc.

"Cho nên Minseokie có ghét tớ, hận tớ thế nào cũng được. Chỉ là tụi mình vào phòng trước đi, xử lý vết thương đã nhé, được không?"

"...Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co