Truyen3h.Co

| guria | dog

4

himawarinoyume

Chẳng có phép màu nào kiểu vào phòng là sẽ tự động làm hòa cả.

Chỉ có dục vọng, hơi thở dồn dập, mồ hôi và dịch thể.

Gân xanh trên cổ và cánh tay nổi lên rần rật, những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài, Lee Minhyeong thở gấp, dùng hết sức bình sinh để kìm lại lượng pheromone sắp sửa bùng nổ, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Bởi vì Ryu Minseok đang cưỡi trên người cậu mà thủ dâm.

...chuyện thành ra thế này cũng có thể coi là điều tất yếu.

Màn làm hòa ngắn ngủi chỉ là vỏ bọc, đôi câu trò chuyện hòa hợp cũng chỉ được tính là giờ nghỉ giải lao. Hai đứa mỗi bên lùi một bước, cho nhau bậc thang để cùng đi vào phòng, thử dùng cách đàng hoàng hơn để giải quyết, nhưng lại quên mất một điều — tình cảm một khi đã dây dưa nhập nhằng thì chẳng thể nào giữ được thể diện.

Những uẩn khúc chưa nói rõ chắn ngang ở giữa, tựa như một cái dằm mắc trong móng tay, nhìn qua tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng thực tế có làm gì cũng thấy lấn cấn vì cơn đau âm ỉ ở đầu ngón tay. Để rồi cuối cùng chỉ vì một chuyện cỏn con mà chẳng thể chịu đựng nổi nữa, sa đọa buông thả dùng tình dục làm tê liệt thần kinh.

-----

Hai đứa ôm nhau ngay trước cửa, nói nhăng nói cuội về trà thanh yên, Americano đá và bữa tối, cố hết sức kéo dài sự bình yên trước cơn bão thêm chút nữa.

Vào phòng đi, vào phòng rồi nói chuyện cho đàng hoàng, chẳng ai ngờ sau đó lại đi đến nước này.

Nhưng thực ra, sự phát triển hoang đường ấy đã manh nha ngay từ lúc tụi nó ôm nhau rồi.

Hành lang thực sự quá hẹp, bức tường chật chội ép sát lấy thân thể, tiếng thở dồn dập cùng hơi nóng chẳng còn đường thoát. Quần áo mùa hè mỏng manh, lại ép sát vào nhau, chỉ cần cọ nhẹ một chút thôi là xúc cảm đã truyền đi một cách rõ ràng khắp toàn thân. Ryu Minseok võng lưng, siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ cậu, quệt nước mắt lên vạt áo trên vai, còn Lee Minhyeong chỉ dám vòng tay lơ lửng giữa không trung, chẳng dám đặt lên lưng bạn.

Cậu bị những động chạm vô thức của Ryu Minseok cọ xát đến mức hơi thở trở nên nặng nề, dỗ dành nó mở cửa một cái là lao vào trong như trốn chạy. Vào đến nơi cậu càng dứt khoát từ chối cái ôm muốn tiếp tục của Ryu Minseok, đẩy nó sang một bên rồi bỏ mặc ở đó, cố giữ chút lý trí không thốt ra lời nào, tự mình quay lưng trốn tránh, đến đôi tay đang lục lọi hộp thuốc tạo ra tiếng lạch cạch cũng đang run lẩy bẩy.

Sao hôm nay trời nóng thế? Mồ hôi và tuyến thể nóng rực khiến tầm nhìn của Lee Minhyeong dần trở nên nhòe đi.

Thuốc ức chế. Cậu đang tìm thuốc ức chế.

Chết tiệt, sao lại không có?

Đương nhiên là không có, bởi vì Ryu Minseok chỉ là một Omega, mấy ống thuốc ức chế dành cho Alpha để ở đây vốn chỉ để làm cảnh, bị người ta mượn mất vẫn chưa kịp bổ sung vào.

Pheromone gỗ trầm đang xao động, răng nanh ngứa ngáy, cậu thậm chí chẳng dám liếc nhìn Ryu Minseok lấy một cái, sợ rằng giây tiếp theo sẽ không khống chế nổi mà ghì chặt người vào lòng để mà đánh dấu. Cậu đang trên bờ vực sụp đổ, lo thân mình còn chưa xong, nên chẳng mảy may để ý đến bàn tay đang thấp thỏm níu lấy vạt áo mình, càng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến ánh mắt đang dần tối sầm của Ryu Minseok.

Cậu dùng lý trí để bình ổn dục vọng, kiềm chế vì sợ hãi nếu mất kiểm soát sẽ gây ra tổn thương, nhưng hoàn toàn không nhận ra rằng sự cự tuyệt này đối với Ryu Minseok chẳng khác nào một đòn chí mạng.

Ryu Minseok đóng giả Alpha suốt bao năm qua, hiểu rõ Alpha còn hơn cả chính mình, sao có thể không biết tình trạng hiện tại của Lee Minhyeong là gì cơ chứ? Nó nhìn một cái đã nhận ra sự bất thường của Alpha, khẽ kéo góc áo của Lee Minhyeong, nhưng lại bị cậu phũ phàng hất văng.

Sự ấm áp của cái ôm ban nãy rơi thẳng xuống vực thẳm.

Nếu đã nói rõ lòng mình, đã cho nhau đủ cảm giác an toàn, thì chút chối từ bất thường này vốn chẳng gây nên ảnh hưởng gì lớn lao, nhưng ngặt nỗi giữa tụi nó chẳng có lấy một lời giải thích.

Lẽ dĩ nhiên, nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm.

Lại là thái độ lúc gần lúc xa này. Nó biết ngay mà, Lee Minhyeong sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Rõ ràng ban nãy còn ôm ấp, còn an ủi, vậy mà chỉ cần nó mềm lòng chịu thua một chút thôi, cậu sẽ lập tức chán phải diễn trò, trở mặt như trở bàn tay, tránh nó như tránh tà. Cảm giác hụt hẫng quá lớn khiến Ryu Minseok lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của lo âu và hoảng loạn. Lúc gần lúc xa, lúc gần lúc xa. Bốn chữ ấy hệt như ngục tù, giam hãm toàn bộ tâm trí nó.

Kỳ mẫn cảm. Tốt lắm, Lee Minhyeong.

Kỳ mẫn cảm.

Ngay cả khi đang trong kỳ mẫn cảm vẫn cứ muốn đẩy tớ ra.

Lee Minhyeong đứng quay lưng về phía Ryu Minseok hồi lâu để trấn tĩnh, cuối cùng phải cắn rách đầu lưỡi dùng vị máu tanh nồng để tìm lại lý trí. Cậu thực sự rất giỏi chịu đựng, ngay cả trong tình huống này vẫn có thể kìm nén pheromone, xách theo hộp thuốc xoay người lại.

Không đứa nào hé răng.

Lee Minhyeong không nói, Ryu Minseok cũng chẳng màng. Nó ngồi trước bàn với tâm thế muốn trả đũa và hành hạ đối phương, miệng ngậm ống hút, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi hút từng ngụm trà thanh yên. Lee Minhyeong cứ thế lẳng lặng xách hộp thuốc đi tới, quỳ ngồi bên chân nó, kéo bàn tay bị thương qua tỉ mẩn kiểm tra vết thương.

Quỳ gối bên chân, lúc này cậu mới là con chó.

Chẳng đứa nào nói năng gì. Ryu Minseok không chịu cúi đầu, Lee Minhyeong cũng chẳng dám mạo muội mở lời.

Cậu cắn răng chịu đựng cơn hỗn loạn đang bùng lên trong kỳ mẫn cảm, buộc bản thân phải nghĩ sang những chuyện khác để phân tán sự chú ý. Chẳng hạn như thực ra cậu hoàn toàn không để tâm đến những lời mắng chửi của Ryu Minseok ngoài hành lang, thậm chí còn thấp thoáng thấy may mắn, bởi vì Ryu Minseok còn tức giận, còn biết nói những lời đâm thấu tim gan cậu thì chứng tỏ bạn vẫn còn để tâm đến cậu. Còn về chuyện bạn không yêu cậu, ghét cậu, hận cậu, thì cậu đã biết từ lâu rồi.

Cậu giống như một con chó, thứ cậu sợ chưa bao giờ là bị căm ghét, mà là bị bỏ rơi.

Dù bị túm cổ áo, bị tấn công bằng pheromone, bị mắng chửi nhục mạ đều chẳng sao cả, nhưng bị ngó lơ thì không được. Cậu vắt kiệt óc tìm mọi cách giấu đi tình yêu này, chẳng qua cũng chỉ vì sợ rằng một khi Ryu Minseok phát hiện ra, bạn sẽ cảm thấy ghê tởm mà ghẻ lạnh và xa lánh cậu.

Chỉ cần ở lại bên cạnh mình, yêu hay hận gì cũng được. Hèn hạ thật đấy, nhưng lại hữu dụng.

Vết chai nơi ngón cái quẹt qua miệng vết thương đã tróc da, Ryu Minseok khẽ xuýt xoa một tiếng đau đớn khó lòng nhận ra. Làn da mịn màng ấy cứ hết lần này đến lần khác kích thích dây thần kinh của cậu.

"....shhh."

"Ai làm thế?" Lee Minhyeong cau mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Cậu nhìn những khớp ngón tay rớm máu, sự xung động tàn bạo của kỳ mẫn cảm chảy rần rật trong huyết quản, nhưng nghĩ đến bầu không khí "yên bình" hiếm hoi lúc này, cậu cố gắng giữ giọng điệu bình ổn nhất có thể, bàn tay run run cầm tăm bông thấm cồn đỏ để sát trùng vết máu trên khớp xương, vừa bôi thuốc vừa gặng hỏi, "Là Beta? Hay Alpha? Tớ có biết không? Người quen hay chỉ mới gặp trong quán bar?"

"Minseokie không nhớ cũng không sao, cứ nói khoảng thời gian là được, tớ có thể đi trích xuất camera."

Giọng điệu bâng quơ, nghe đầy quan tâm, cứ như thể thật sự chỉ thuận miệng hỏi han, vô tình đưa ra giải pháp cho Ryu Minseok nếu nó có lỡ quên mất, còn chuyện sau khi đã điều tra rõ ngọn ngành rồi sẽ làm gì thì tuyệt nhiên không đả động tới.

Thế nhưng sát khí ẩn trong lời nói chẳng thể nào qua mắt được Ryu Minseok.

Nó đã quá đỗi quen thuộc với bộ dạng này của Lee Minhyeong, dù có giận điên người cũng chẳng để lộ ra ngoài, cứ tỉnh bơ nói những lời điên khùng, làm mấy chuyện rồ dại, xong xuôi lại giả nhân giả nghĩa xin lỗi người ta. Ryu Minseok chỉ cần liếc mắt một cái là biết tỏng cậu đang nghĩ gì, tính hiếu chiến của Alpha trong kỳ mẫn cảm đâu phải chuyện đùa, nó khéo léo lên tiếng can ngăn.

"Ai mượn cậu lo."

"...tớ chỉ hỏi vậy thôi, tớ đâu định lo—" Lee Minhyeong theo thói quen toan lên tiếng phản bác để đẩy đối phương ra xa, nhưng nói được một nửa đã phải im bặt — cậu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ryu Minseok.

Cậu nhớ đời rồi.

Lần "bỏ đi" này của Ryu Minseok không phải vô ích, nó như khoét một nhát dao vào tim Lee Minhyeong, là một lời cảnh cáo.

Một lời cảnh cáo đẫm máu.

Lee Minhyeong, nếu cậu còn như thế, tớ sẽ không cần cậu nữa.

Bất kể Ryu Minseok có thực sự rời bỏ cậu hay không, thì tóm lại, Lee Minhyeong biết sợ rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa cần đợi đến lúc tình yêu và dục vọng nhơ nhuốc kia bị phát hiện, thì cậu đã bị Ryu Minseok vứt bỏ trước vì niềm tin sụp đổ. Cậu bị dồn vào bước đường cùng, buộc phải trút bỏ lớp vỏ diễn xuất để tự vệ, lùi một bước để bộc bạch chân tâm.

Bộ não đang chao đảo vì bị dục vọng lấp đầy quá nửa bắt đầu phân tích, bây giờ cần một chút thành thật. Hoàn toàn thành thật, vô cùng cấp bách, không có chỗ cho sai sót. Giống như Varus kiểu gì cũng phải mất một trong hai phép bổ trợ, dù có sống chết giữ lại Tốc Biến thì chí ít cũng phải tung ra Tốc Hành.

"Tớ muốn lo." Lee Minhyeong đính chính lại câu trả lời rồi lên tiếng lần nữa, vì không thể đoán định được kết cục, nên cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok, "Tớ để tâm đến chuyện này lắm đấy, Minseok à. Tớ muốn lo."

"Là ai làm, nói cho tớ biết đi."

"..." Ryu Minseok ngẩn người, có chút bất ngờ trước sự cố chấp này của cậu, nhưng vẫn lặng thinh.

Khoảng im lặng ngắn ngủi ấy đối với Lee Minhyeong chẳng khác nào đang đếm ngược chờ chết. Theo lý mà nói cậu không nên vì đôi câu hỏi han bình thường mà căng thẳng thần kinh đến mức này, dẫu sao thấy bạn bè bị thương rồi muốn ra mặt đòi lại công bằng cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu lại có tật giật mình.

Kỳ mẫn cảm khiến cậu điên cuồng khao khát Ryu Minseok, muốn hôn, muốn làm tình, muốn đánh dấu.

Mùi gỗ trầm gần như không kìm nổi nữa, những ý nghĩ dơ bẩn bò lổm ngổm khắp người như tơ nấm, cậu sắp bị dáng vẻ thản nhiên nằm dài trên ghế của Ryu Minseok câu dẫn đến phát điên. Cậu quỳ gập một bên gối dưới chân bạn, ngước mắt lên nhìn người trước mặt, yết hầu khô khốc khẽ đánh ực một cái. Đang quyến rũ tớ đấy à, Ryu Minseok, cậu rõ ràng là đang quyến rũ tớ. Sao cậu không thấy ánh nắng trải dài trên làn da cậu gợi tình đến nhường nào cơ chứ.

Cậu mang trong mình những tâm tư không trong sáng với Ryu Minseok, tự nhiên sẽ sợ bị người ta dò ra dấu vết. Cậu nghĩ kỹ rồi, nếu Ryu Minseok tỏ ra dù chỉ một chút phản cảm hay chán ghét với những lời này, cậu sẽ lập tức giải thích rằng đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè mà thôi. Dù cách nói có vượt quá giới hạn thật, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng lấp liếm cho qua chuyện.

Tớ không hề tơ tưởng đến cậu, không hề muốn kiểm soát cậu, không yêu cậu đến mức chẳng thể chịu nổi việc cậu bị kẻ khác mạo phạm dù chỉ một chút. Tớ chỉ là rất tốt bụng, rất rộng lượng, rất bao dung, muốn đòi lại công bằng cho bàn tay bị trầy xước của một người bạn bình thường mà thôi.

...nếu có thể hôn lên bàn tay ấy thì càng tốt.

Cậu mê sảng rồi.

Ngoài dự liệu, Ryu Minseok chỉ nheo mắt lại, nhìn cậu một cách đầy hứng thú, chẳng hề tỏ ra chút gì khác lạ, hơi khựng lại vài giây rồi khẽ khàng đáp lời.

"...chỉ trầy da xíu thôi mà, tên đó còn bị tớ tẩn cho thê thảm hơn nhiều, đừng có đi làm mấy trò không đâu nữa."

Lee Minhyeong nghẹn họng, vừa thấy may mắn lại thấy hoang mang, xem ra vẫn chưa có điều gì bị phát giác cả.

"Thu bớt pheromone của cậu lại đi, tớ sắp chết ngộp rồi."

"...xin lỗi." Lee Minhyeong lúc này mới bừng tỉnh, kỳ mẫn cảm cộng với việc Ryu Minseok bị thương khiến tuyến thể luôn nằm trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm. Cậu chỉ đành cố gắng khống chế, vừa thở dốc vừa dùng hết sức bình sinh thu lại hương gỗ trầm đang bất an kia nhạt đi một chút, rồi lại nhạt thêm một chút nữa.

"Không cần xin lỗi." Ryu Minseok sa sầm nét mặt, trong lời nói thậm chí còn mang theo chút mỉa mai như thể đang nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ là mùi gỗ thôi mà, cũng không nồng nặc lắm."

"Không nồng là tốt rồi..." Lee Minhyeong chẳng còn chừa nổi chút sức lực nào để quan tâm đến trạng thái của Ryu Minseok nữa, chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, không hó hé thêm tiếng nào, cứ thế ngoan ngoãn bôi thuốc cho bạn.

Nhưng Ryu Minseok lại uất hận đến mức cõi lòng lạnh toát.

Sao vẫn có thể bình tĩnh đến vậy?

Lee Minhyeong, cậu đang trong kỳ mẫn cảm cơ mà, tại sao đối mặt với tớ vẫn có thể bình tĩnh như thế cơ chứ?

Đối với cậu, tớ thực sự chẳng là cái thá gì sao?

Được thôi, để xem cậu gồng được bao lâu.

Ác niệm trong lòng chẳng thể kìm lại được nữa, nó hờ hững cất lời.

"Lee Minhyeong, ôm tớ đi." giọng điệu bâng quơ, như thể một yêu cầu nhỏ nhặt chẳng đáng là bao, nhưng lại như nắm trúng tử huyệt mà dồn Lee Minhyeong vào đường cùng, "Giống như lúc nãy ở cửa ấy, ôm tớ, ngay bây giờ."

"..." Lee Minhyeong không đáp, cũng chẳng ừ hử gì, xử lý vết thương xong lẳng lặng vặn chặt nắp lọ cồn rồi đứng dậy, duy trì một khoảng cách an toàn.

"Lee Minhyeong, tớ bảo cậu ôm tớ, cậu không nghe thấy à?"

"..." Lee Minhyeong nuốt khan một cái, cổ họng nghẹn lại phát ra tiếng "ực" khô khốc, cậu chậm chạp xoay người cất hộp thuốc lại lên giá, lầm lì hệt như một người máy bị câm.

"Lee Minhyeong, cậu lại làm sao thế hả?" Ryu Minseok đã nhẫn nhịn thái độ xa cách này của cậu đến cực hạn, bắt đầu thấy mệt mỏi, cố tình cao giọng chất vấn, "Tại sao lại cứ xa lánh tớ?"

"Chẳng phải tớ đã bảo cậu ôm tớ rồi sao, sao không nghe lời tớ?"

"..." vẫn im bặt không một tiếng động.

Ryu Minseok nhìn bóng lưng im lìm của Lee Minhyeong, tâm tư rối bời, suy đi tính lại quyết định đánh cược một phen, được ăn cả ngã về không, hạ giọng xuống thật mềm mỏng, thử dùng sự yếu đuối để đổi lấy một chút thành thật.

Biết diễn đâu phải chỉ có mỗi mình Lee Minhyeong, chiêu này trước giờ luôn hiệu quả.

"...Minhyeong à, tay tớ đau."

Vừa đáng thương lại hèn mọn, như một chú cún con ướt mưa, thút thít đòi được an ủi. Ryu Minseok giỏi nhất trò này, pha lẫn chút tâm cơ, diễn ra dáng vẻ đáng yêu nhất của mình.

"Ôm tớ một cái đi mà?"

"..."

Không một lời hồi đáp.

Vẻ mặt của Ryu Minseok cứng đờ, nỗ lực cuối cùng cũng là chiêu bài nó tự tin nhất đã kết thúc trong thất bại thảm hại.

Lee Minhyeong chẳng nói chẳng rằng, cơ thể run lên một cái rất khẽ, chẳng rõ đang nghĩ gì, động tác ngưng bặt, phản ứng trở nên vô cùng chậm chạp. Cậu đắn đo hồi lâu, cố điều chỉnh nhịp thở rồi xoay người lại — một cách vụng về, trưng ra nụ cười giả tạo.

"...đợi chút được không." Giọng nói run rẩy, mồ hôi trượt dài xuống thái dương, cậu ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Dưới cái nhìn chằm chặp không chớp mắt của Ryu Minseok, cậu gồng mình cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, lắp bắp hồi lâu vẫn chẳng thốt được một câu nên hồn, "Xin lỗi Minseokie nhé, tớ từ chối cậu không có ý gì khác đâu, chỉ là... chỉ là bây giờ không được.."

"Đủ rồi."

Ryu Minseok chịu đựng đủ rồi.

Ngay cả khi đau đớn tột cùng vẫn chẳng chịu hé răng.

Nó thực sự không biết phải làm sao nữa, khóc cũng khóc rồi, mắng cũng mắng rồi, mềm mỏng hay cứng rắn đều thử qua, vậy mà chẳng nhận lại được gì. Nó bắt đầu hoài nghi, lẽ nào chút tình yêu ít ỏi Lee Minhyeong cũng không thể dành cho nó thật sao? Nó chán ngấy cái bộ dạng không chịu thật lòng giao tiếp của cậu rồi, những uất ức cùng đau đớn chất chứa bấy lâu đã dày vò nó đến mức chẳng còn ra hình người nữa. Cảm xúc rồi cũng cần có một lối thoát, trút giận hay sa đọa cũng được, nỗi bứt rứt u uất nghẹn ứ trong lòng chẳng biết giải tỏa vào đâu. Nó nghiến răng đứng phắt dậy áp tới, loạn xạ nhào lên người Lee Minhyeong, nôn nóng và lỗ mãng hệt như một con ruồi mất đầu, cuống cuồng ngẩng cổ lên dùng môi tìm kiếm — nếu đã chẳng có được tình yêu, thì chí ít cũng phải đòi được một nụ hôn.

Vậy mà lại bị Lee Minhyeong nghiêng mặt né tránh.

Đến cả miếng mồi dâng tận miệng trong kỳ mẫn cảm mà cũng không cần sao? Lee Minhyeong, cậu giỏi lắm.

Tớ khiến cậu thấy ghê tởm đến vậy à? Rốt cuộc tớ chỉ là con chó của cậu thôi sao?

Nó hoàn toàn nổi điên.

Lý trí bị thiêu rụi thành một mớ hỗn độn, nó hung hăng túm lấy cổ áo Lee Minhyeong lôi mạnh xuống buộc cậu phải cúi đầu, dùng một lực như muốn siết chết đối phương ghì chặt lấy cổ cậu, rồi kiễng chân cưỡng ép đôi môi dán chặt vào nhau. Động tác thô lỗ khiến răng va vào môi đến bật máu, nhưng nó chẳng thèm bận tâm, cứ thế há miệng cắn mút liếm láp, cố chấp đòi hỏi cho bằng được một sự hồi đáp. Nó căm hận cái miệng chưa bao giờ nói rõ nỗi lòng này, thế nên so với một nụ hôn quyến luyến, đây giống như một màn trả thù tàn bạo hơn. Nó muốn găm răng nanh vào làn môi, cắn nát đầu lưỡi, muốn nếm thấy vị tanh nồng của gỉ sắt, dùng nụ hôn này ăn tươi nuốt sống Lee Minhyeong vào bụng khiến cậu hóa thành máu thịt chảy trong người mình.

Cảm nhận được xúc cảm nơi đầu môi, đồng tử của Lee Minhyeong co rút, toàn thân cứng đờ, ngọn lửa trong cơ thể càng lúc càng bùng lên dữ dội, chẳng nói chẳng rằng định đẩy người kia ra, "Ưm... đợi đã Minseok, không được. Tớ—" đang trong kỳ mẫn cảm.

"Đừng lảm nhảm nữa, hôn tớ đi." Ryu Minseok chẳng để cậu nói hết câu, siết chặt cánh tay không chịu buông, cau mày ngẩng đầu tiếp tục gặm cắn môi cậu, "Cậu thích ngậm chặt miệng không nói gì mà? Được thôi, vậy chỉ cần hôn thôi. Biết đâu hôn đủ rồi tớ lại hiểu được rốt cuộc cậu muốn nói cái gì."

Lee Minhyeong sững sờ. Nhìn vẻ mặt kích động và cảm xúc xoay chuyển quá nhanh của Ryu Minseok, trong nháy mắt cậu nhận ra đây nào phải một nụ hôn chứa đựng tình yêu. Cơ thể bị dục vọng xiềng xích chẳng thể kháng cự, nhưng cõi lòng lại trào dâng nỗi đau đớn và bi ai. Cậu sắp bị bản năng và lý trí xé nát, đến cả một tiếng gọi "Ryu Minseok" hời hợt cũng chẳng thốt nên lời, đánh mất mọi khả năng chống cự và khước từ, chỉ đành để mặc cho Ryu Minseok thổi bùng ngọn lửa trong cơ thể mình.

Hôn. Ryu Minseok đang hôn mình. Ý nghĩ này khiến lồng ngực Lee Minhyeong căng tức, dẫu biết rõ đây là một nụ hôn đầy đớn đau, chỉ là phương tiện nhuốm màu giải tỏa dục vọng. Tuyến thể trong kỳ mẫn cảm bị cảm giác thỏa mãn chua xót rót đầy đến nóng rực, nhưng cậu vẫn phải chật vật kiểm soát lượng pheromone Alpha đang phát tán khắp nơi — Minseok ghét Alpha, nếu ngửi thấy mùi pheromone, trăm phần nghìn sẽ đẩy mình ra. Cậu tham luyến sự buông thả vượt ranh giới này, cứng đờ không dám động đậy, nơm nớp lo sợ không muốn để Ryu Minseok nhận ra dù chỉ một chút khác thường.

"Làm như tớ đang cưỡng ép cậu vậy."

Ryu Minseok nói, nhận ra sự cứng ngắc của cậu, bực bội đến cực điểm đẩy cậu ngã xuống giường, dùng đầu gối cọ qua đũng quần đang căng phồng giữa hai chân Lee Minhyeong, cưỡi lên trên rồi mỉa mai, "Cứng đến mức này rồi. Chẳng phải cậu cũng muốn sao? Còn do dự gì nữa?"

Ryu Minseok thực sự chẳng chịu yên phận, quần áo không cởi, chỉ ưỡn eo, dùng hạ thân lả lơi cọ lên người Lee Minhyeong, nôn nóng muốn dùng cơ thể để chứng minh sức hấp dẫn của mình với cậu, vừa nhấp nhô vừa cúi xuống hôn cậu lần nữa.

...không được.

Không được.

Minseok là Alpha, Minseok sẽ bị tổn thương mất.

Mùi sữa gừng thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi của Lee Minhyeong.

Nhưng ngọt quá.

Ngọt thật đấy.

Sao lại ngọt ngào đến vậy?

Rõ ràng ngửi ra mùi của Alpha, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Thực sự, sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Lòng tham mãnh liệt trỗi dậy.

"Ryu Minseok."

Mệnh lệnh cất lên bằng chất giọng khàn đặc giữa thời khắc này.

Biểu cảm của Ryu Minseok thoáng chốc trở nên đờ đẫn.

Lee Minhyeong hít sâu một hơi, thu lại răng nanh, nhân lúc nó khựng lại liền ghì chặt lấy gáy Ryu Minseok, tay kia siết chặt eo cưỡng ép ấn người vào lòng mà hôn sâu. Mút mát, cắn xé, ý đồ tấn công của Alpha chẳng thèm che đậy, gạt phăng nhẫn nhịn và kiềm chế trước đó. Môi lưỡi quấn lấy nhau, càn quét khoang miệng mong manh, hết lần này đến lần khác ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, như không bao giờ thỏa mãn mà cướp đoạt cả hơi thở. Trong lòng cậu không ngừng tự lên án chính mình, nhưng đôi tay không sao lơi lỏng được, chỉ biết ra sức ép chặt người kia vào lòng. Dục vọng đặc quánh đến mức dù có hòa làm một vẫn chẳng thấy đủ. Dường như chỉ khi máu thịt quyện vào nhau mới có thể xoa dịu tuyến thể đang đau đớn đến nghẹt thở này. Ryu Minseok bị đòn tấn công bất ngờ ép chặt, nức nở trong cổ họng vì bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, toàn thân nhạy cảm run rẩy, bật ra tiếng phản kháng, vặn vẹo eo đấm thùm thụp vào người Lee Minhyeong ra hiệu cậu buông tay, nhưng Lee Minhyeong chẳng hề hay biết, cũng không có ý định buông tha. Cậu cứ thế hôn ngấu nghiến, ôm siết, ấn vào thắt lưng ép nó áp sát lên dương vật của mình, theo bản năng mà thúc hông như uống rượu độc giải khát.

Mùi sữa gừng mang đặc tính của Alpha tức khắc tràn ngập khắp căn phòng, gần như là một kiểu tra tấn, buộc Lee Minhyeong vừa run rẩy trong khoái cảm khi dục vọng được thỏa mãn, lại phải chịu đựng sự áp chế mang tính sỉ nhục từ pheromone của "đồng loại." Nhưng cậu thực sự cảm thấy rất sướng. Bị Ryu Minseok trả đũa bằng cách cắn mạnh lên vai, mùi sữa gừng xuyên thấu vào dây thần kinh, pheromone bài xích lẫn nhau, lý trí lại ép buộc và dẫn dụ kìm nén pheromone nghẽn lại trong tuyến thể, dục vọng ứ đọng trong cơ thể gột rửa khoang mũi và từng lỗ chân lông. Sự ngột ngạt, khó thở, kéo theo sự kích thích lên dương vật đang trướng đau vì không được giải tỏa... Những đau đớn giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần ấy thậm chí còn mang lại cho Lee Minhyeong một loại khoái cảm kỳ lạ, bởi vì tất cả những điều này đều là do Ryu Minseok ban cho cậu.

Yêu hận cùng gốc, đau dục chung nguồn.

Muốn làm, muốn hôn, muốn cắn lên sau gáy bơm pheromone vào tuyến thể, muốn đánh dấu, muốn bị đánh dấu, muốn bắn tinh dịch vào khoang sinh sản Alpha đã thoái hóa của cậu để kết nút, để cậu trong đau đớn mà nhận thức rõ ràng là ai đang sở hữu cậu. Mắng tớ cũng được, ghét bỏ tớ là Alpha cũng chẳng sao, tuyến thể đau nhức của Alpha chỉ cần đánh dấu thành công thì mọi chuyện sẽ chẳng còn đường cứu vãn. Dù có hận tớ, căm ghét tớ, thì người bị trói buộc suốt quãng đời còn lại cũng chỉ có thể là tớ.

Thực sự đói khát quá.

Nhưng đáng tiếc thay, người đó là Ryu Minseok, cho nên tất cả những điều trên đều không thể xảy ra.

Lee Minhyeong không cách nào chấp nhận một Minseok lụi tàn.

Tình dục khiến con người ta trở nên thành thật.

"Lee Minhyeong, rốt cuộc cậu có yêu tớ không."

"..."

Yêu.

"Yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co