Truyen3h.Co

guria || rơi

14

ceesawy

"wooje sao rồi?"

"nói chung tình hình không quá nghiêm trọng, bác sĩ nói tĩnh dưỡng tầm một tháng là được." sanghyeok mệt mỏi tựa lưng vào tường, nói với cậu bạn của mình, "hiện tại mắt thằng bé tạm thời không nhìn thấy được gì, cũng may qua vài ngày sẽ tự động khỏi."

bae junsik hơi cau mày, thử dò hỏi: "tĩnh dưỡng một tháng nghe thì ngắn, nhưng mùa giải sau còn chưa đến ba tuần là bắt đầu rồi. cậu có ý định thay nhân sự gì hay chưa? nhìn là thấy cái giai đoạn lượt đi không thể đưa wooje vào đánh được rồi đấy."

lee sanghyeok mím môi, nắm tay hơi siết lại.

junsik thấy anh im lặng thì thở dài, vỗ vai anh an ủi: "haiz, thôi nghĩ tích cực thì may mà wooje không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút là có thể quay trở lại rồi. đội cố xoay sở trong một thời gian ngắn đi, tớ nghĩ là cậu và ba thằng nhóc còn lại sẽ làm được mà. chắc sẽ ổn thôi ấy mà."

"không đâu, junsik à." giọng sanghyeok khàn khàn, "không ổn chút nào cả."

"sao cơ?"

cổ họng anh đắng chát, đau xót nói: "wooje ổn rồi, nhưng minseok thì không được như thế."

junsik khó hiểu nhìn anh.

chẳng phải minseok được wooje cứu rồi à?

"tay phải của thằng bé..." anh run rẩy nhắm mắt, hàng lệ không kiềm được lăn dài trên gò má, "cổ tay phải của thằng bé bị chấn thương nặng..."

bae junsik hít một hơi khí lạnh, không tin được mở to mắt.

lee sanghyeok nâng tay che đi đôi mắt ướt đẫm, hai vai run lên bần bật: "bác sĩ bảo minseok không thể đánh chuyên nghiệp được nữa rồi."

"minseok." hyukkyu nghẹn ngào gọi tên em, run rẩy nâng mặt em lên, "em nhìn anh này, có nghe anh nói gì không?"

ryu minseok vô hồn ngồi ngây ra đó không phản ứng.

"em nói gì đi." hyukkyu nức nở, "minseok ơi, em đừng làm anh sợ mà."

căn phòng mờ tối, minseok mãi không trả lời, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc thống khổ của kim hyukkyu.

một lúc lâu sau, em mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, tựa như một đóa hoa úa tàn, yếu ớt ngã vào lòng người anh thân thiết.

mưa rồi.

mưa trong lòng em.

nhưng hôm nay nó không còn là một cơn mưa bình thường sớm ngày tạnh nữa.

mà nó đã là mưa giông bão tố, mạnh mẽ càn quét mọi thứ trên thế giới này. nó chẳng khác gì một con thú dữ hung tàn, thổi bay ryu minseok.

khiến em lạc lối rơi xuống đáy vực sâu thẳm,

vĩnh viễn không thể trở về.

"cút." đáy mắt kim kwanghee chẳng giấu nổi sát khí, gằn giọng nói với cậu trai phía đối diện, "cậu còn dám vác mặt đến đây à?"

khuôn mặt lee minhyung mảng xanh mảng tím, khóe miệng vẫn còn vương máu tươi. cậu khom lưng, thấp giọng cầu xin người đối diện: "tiền bối, anh làm ơn cho em gặp minseok một chút thôi. em sẽ không làm phiền cậu ấy đâu, em chỉ nhìn-"

kwanghee không khống chế được cơn tức giận, mặc kệ hậu quả mà lao đến đấm thẳng vào bụng người kia.

"đừng có nhắc đến tên thằng bé, cậu xứng sao?"

minhyung lảo đảo ôm bụng ngã nhào xuống đất.

hắn cũng không kêu ca gì, cắn răng gắng gượng đứng dậy.

đây vốn là những điều hắn phải chịu.

minhyung.

minhyung ơi.

minhyung, trời mưa rồi.

tầm mắt hắn dần trở nên mờ nhòe nhoẹt, bản thân cũng kích động mất kiểm soát.

thế là chỉ trong chớp mắt, trước khi kim kwanghee kịp phản ứng, lee minhyung nhanh như chớp đẩy người anh họ kim kia ra rồi xông thẳng vào phòng.

hắn thật sự rất muốn gặp em.

hắn biết mình sai rồi, hắn phải xin lỗi minseok.

hắn sẽ làm mọi cách để xin em tha thứ cho mình.

minhyung, nếu như tớ biến mất thì cậu có buồn không?

giờ thì hắn đã biết nỗi hoảng sợ, lo lắng cùng cảm giác nhức nhối bên ngực trái khi nghe em hỏi câu đó là do đâu rồi.

vì hắn không muốn mất em.

lee minhyung muộn màng nhận ra, ryu minseok quan trọng với hắn biết bao.

"min-"

"anh à."

cơ thể minhyung khựng lại.

có lẽ người kia chưa phát hiện ra sự hiện diện của hắn, mà hắn cũng vô thức nín thở chờ em nói.

để rồi.

'ào'

lee minhyung ngơ ngác đứng đó nhìn cơn mưa bất thình lình đổ xuống bên ngoài cửa sổ.

"em hối hận rồi."

'tách'

sắc mặt hắn trắng bệch, đầu lưỡi bỗng nếm được mùi vị mặn chát.

"thật sự hối hận vì đã thích lee minhyung."

mưa đổ trắng xóa nền trời.

lee minhyung chợt nhớ lại một đêm hè của một năm trước.

khi ấy t1 để thua một cách nuối tiếc ở ván năm bán kết giải quốc nội, và hắn đã nhốt mình trong phòng vì tự trách suốt mấy ngày.

"minhyung." là tiếng ryu minseok gọi hắn, trong bóng tối ôm hắn vào lòng vỗ về an ủi, "không sao, cậu đừng tự trách mình."

rõ ràng em cũng rất buồn, hắn thậm chí còn biết em đã khóc, vậy mà giờ đây lại tỏ vẻ không có chuyện gì an ủi hắn.

buồn cười thật.

em nói: "đây chưa phải là kết thúc, lần sau chúng ta lại cố gắng hơn. lần này chúng ta sai thì chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm, cùng nhau sửa chữa."

"minhyung, sai lầm nào cũng có thể sửa mà, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc."

"tớ tin cậu làm được, xạ thủ số một của lòng tớ."

nhưng em ơi, có một số chuyện, vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co