15
"anh minseok, anh có thể gặp em một chút không ạ?"
"anh..."
"anh ơi, chân em bị gãy rồi. em không đi tìm anh được, anh đến đây có được không?"
"... chờ anh một lát."
⋆⋆⋆
thời điểm ryu minseok mở cửa bước vào phòng cậu em út của đội, lọt vào tầm mắt em là cậu trai đang ngẩn người hướng mặt về phía cửa sổ. chân cậu bị bó bột, đầu cũng quấn băng trắng, trên cơ thể là vài vết thương nhỏ lẻ khác.
hoàng hôn phủ lên người cậu sắc vàng cam ấp áp, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy xung quanh cậu lạnh lẽo đến lạ.
cảm giác rất quen thuộc lập tức dâng lên trong lòng.
choi wooje mang lại cho em sự cô độc và một nỗi buồn vô tận, tựa như ryu minseok đã từng.
"anh minseok đến rồi ạ?"
minseok giật mình tỉnh táo, vội cất đi những suy nghĩ lung tung của bản thân. em chầm chậm bước về phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường.
"em sao rồi? đỡ hơn chưa?"
"em vẫn ổn ạ." wooje nở nụ cười thật tươi, nhưng vì chẳng nhìn thấy gì nên mặt cậu không hướng về em mà lại hướng ra cửa.
đôi mắt choi wooje được bịt lại bằng một dải băng, cậu đưa tay quờ quạng lung tung như muốn tìm kiếm điều gì đó. minseok nhìn cậu, em chần chừ một chút rồi chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay người kia.
wooje lập tức siết chặt tay em: "anh minseok, chỉ cần anh an toàn, em sẽ không sao hết."
em cụp mắt, mím môi không đáp.
ryu minseok nợ người này một cái mạng, cũng không biết làm cách nào để có thể trả hết ân tình.
cậu thấy em không trả lời cũng không phản ứng gì, tự mình nói tiếp: "anh ơi, về tai nạn ngày hôm đó, anh đừng tự trách mình nhé."
"ừm." em thấp giọng đáp, "chuyện hôm đó, anh thật sự rất cảm ơn em. cảm ơn em vì đã cứu anh."
"là chuyện phải làm mà ạ." cậu cười xòa, "anh không cần cảm ơn em đâu, thật sự đó. mà chuyện cũng qua rồi, anh đừng nghĩ về nó nữa."
"ừm... anh biết rồi."
bầu không khí giữa cả hai nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, lần này thì cả wooje lẫn minseok đều trầm mặc rất lâu.
nếu không phải wooje vẫn còn nắm chặt tay em không buông, có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ là em đã rời đi rồi. cậu ngồi đấy, do dự một lúc lâu mới khẽ gọi: "anh minseok."
"sao vậy?"
"sau này... sau này anh định..." choi wooje chỉ vừa mới nói được vài chữ về việc này đã nghẹn ứ cổ họng, không thể nói tiếp được gì nữa.
"ồ. em biết rồi à." khác với sự ngập ngừng của cậu, ryu minseok ấy vậy mà lại rất bình thản trả lời vấn đề này, "cũng không có gì ghê gớm. anh sẽ giải nghệ, rồi tìm công việc nào đó làm kiếm sống thôi."
có lẽ wooje sẽ có đôi phần tin tưởng lời nói này của minseok. nhưng đó là nếu như cậu không tình cờ nghe được chuyện cổ tay của em từ lee sanghyeok. và cậu cũng gặn hỏi vị đội trưởng để biết được em đã nhốt mình, không ăn không uống suốt bốn ngày qua.
trái tim wooje lại nhói đau.
ryu minseok nâng mi, thấy cậu cứ mãi mấy máy môi nhưng không nói gì thì nhẹ giọng trấn an: "không cần lo cho anh đâu, anh ổn mà."
dù sao em cũng chỉ là không thể tiếp tục hoài bão của bản thân mà thôi.
giấc mộng có thêm một lần nâng cúp của em giờ đây sẽ mãi mãi là giấc mộng, chẳng thể thành hiện được nữa.
chuyện chỉ vậy thôi, cũng không có gì to tát.
minseok cong khóe môi giễu cợt.
"wooje, em vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. em phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại đấu với mọi người nhé." em vỗ nhẹ lên tay cậu, "anh nhất định sẽ ở phía sau cổ vũ cho em và t1."
choi wooje mãi không đáp, cậu nhóc cúi thấp đầu khiến em không đoán được cậu đang nghĩ gì.
khoảng lặng một lần nữa xuất hiện trong căn phòng.
"nhưng mà..." chợt, wooje bất ngờ lên tiếng. để rồi khi minseok nhìn qua, em lập tức ngẩn người khi thấy tấm băng trên mắt cậu thấm đẫm nước, "nhưng mà anh ơi, sao em có thể tiếp tục nếu thiếu anh được đây?"
ryu minseok sững sờ nhìn cậu.
một tay choi wooje vẫn giữ chặt tay em, cánh tay còn lại của cậu vươn lên tìm kiếm trong không trung một chút, rồi hạ xuống trên gương mặt em.
"anh minseok." hàng lệ trào ra lăn dài trên gò má cậu, wooje hỏi em, "anh có biết vì sao em lại vào t1 không?"
hai mắt minseok mở to, hàng mi run rẩy kịch liệt.
bàn tay to lớn có vết chai mỏng của choi wooje vuốt nhẹ khóe mắt em, và em nghe thấy cậu khàn giọng nói với em rằng,
"... là vì anh đấy."
mọi quyết định của cậu, đều là vì em cả.
ngày xảy ra tai nạn, khi chiếc xe kia tông vào cậu, khi cậu ngã xuống và phải đối mặt với sinh tử, choi wooje chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là thật may mắn.
may mà anh minseok không sao.
⋆⋆⋆
nửa đêm tự nhiên suy nghĩ sau này có nên up thêm vài con "rơi" nữa k, kiểu rơi 2.0, 3.0 cho fakeria, choria, onria đồ đó 😪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co