16
"wooje..."
"anh xin lỗi."
⋆⋆⋆
ryu minseok chẳng nhớ mình đã rời khỏi phòng bệnh của choi wooje bằng cách nào.
em thẫn thờ đứng bên ngoài phòng bệnh của thằng bé hồi lâu. sau đó cũng không quay lại phòng mình mà bước đi một cách vô định.
đợi đến khi nước không ngừng rơi lên mặt, lên người em, minseok mới tỉnh táo lại và nhận ra mình đã ở ngoài bệnh viện tự khi nào.
mưa to như trút nước.
em để mặc cho cơ thể bị xối đến ướt sũng, vươn tay đón lấy những giọt mưa nặng hạt, nhìn nó nhảy múa trên lòng bàn tay mình.
cuộc đời của ryu minseok gần như gắn liền với những cơn mưa.
và rồi mỗi khi trời mưa rơi, em cũng thả trôi mình rơi xuống.
minseok bất chợt bật cười.
em đứng lặng người ở đó hồi lâu, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ.
đến lúc hai chân em tê rần, minseok không đoán được thời gian đã chảy trôi bao nhiêu, trước mắt em bỗng tối sầm lại.
ryu minseok không giật mình cũng không hoảng hốt, cảm nhận được mùi hương có phần quen thuộc bao quanh lấy chóp mũi em. minseok đưa tay kéo chiếc áo khoác vừa trùm lên đầu mình xuống, em không quay ra sau, chỉ gọi khẽ: "moon hyeonjun."
hyeonjun cáu kỉnh vò tóc, cậu cũng không để tâm đến việc nếu mình còn đứng đây thì sẽ ướt như chuột lột, mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay người kia bắt em xoay lại đối mặt với mình.
"mày bị điên à?" cậu nắm lấy hai vai em, không nhịn được quát to, "chỉ vì một thằng như lee minhyung mà dày vò bản thân thành ra thế này? có đáng không?"
có đáng không?
đã có rất nhiều người hỏi em câu này. từ kim hyukkyu, kim kwanghee, cho đến jeong jihoon, và cả lee sanghyeok.
ngày trước, khi các anh hỏi em, em sẽ luôn nói rằng, không đáng, nhưng em không thể điều khiển trái tim mình.
biết là đau, em vẫn cứ mãi ương bướng cứng đầu, cố chấp đem lòng yêu một người.
em từng nghĩ, em sẽ vì người nọ mà trở thành một con thiêu thân luôn lựa chọn đâm đầu về phía có ánh sáng, chẳng quan tâm đến việc bản thân sẽ bị thiêu rụi.
nhưng thật ra không hẳn là vậy, em không mạnh mẽ, điên cuồng đến thế.
khi chỉ vừa bị đốt cháy đi một nửa linh hồn, em đã không chịu được đau đớn mà hối hận muốn thoát lui.
và em nhận ra, tình cảm cũng có giới hạn của nó.
cầm lên được thì sẽ buông xuống được.
nếu mệt rồi thì phải biết dừng lại.
không ai thiếu đi ai mà chết đi.
đây là những điều ryu minseok đánh đổi bằng muôn vàn khổ sở mới có thể nhận ra.
"không đáng." em nhìn cậu, nhẹ giọng, "mày đừng lo, tuy hơi muộn nhưng tao hiểu rồi. hiểu rằng lee minhyung và tao vĩnh viễn cũng sẽ không thể."
moon hyeonjun nhìn vào mắt em, cậu nhấp môi, vốn đang định nói gì đó thì bị em nhanh hơn cướp lời.
"thế nên, hyeonjun à." minseok nâng tay chạm lên gò má cậu bạn đồng niên, "chúng ta nên học cách từ bỏ người không yêu mình."
bàn tay đang đặt trên vai ryu minseok chợt run rẩy.
em miết nhẹ gương mặt người kia, nỉ non thủ thỉ: "hyeonjun, đừng trở thành một ryu minseok thứ hai."
đừng ngu ngốc giống em.
"tao không muốn sau này mày sẽ phải hối hận vì bất cứ điều gì."
moon hyeonjun cắn môi đến bật máu. cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, âm thầm siết chặt.
"tương lai của mày còn dài, hãy tiến về phía trước, đi đến nơi pháo hoa vì mày mà nở rộ. đừng dừng chân ở một người như tao."
không đáng.
"hyeonjun, mày rất giỏi, thế nên chắc chắn mày sẽ thành công."
cậu trai cố mở to mắt nhìn em thật kỹ, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài hơi nước mờ nhòa.
là nước mưa, cũng là nước mắt.
ryu minseok mỉm cười, hai mắt cong cong: "mùa giải lần này, nhất định phải thay tao nâng cúp nhé?"
đừng quên đi giấc mộng ban đầu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co