6.Buông
Đã 1 tuần kể từ cái sự cố đêm hôm ấy, dù đã ra sức tìm kiếm thông về người kia nhưng câu trả lời đến tay Minhyung là bằng không, mọi dấu vết về người nọ đều như chưa từng xuất hiện hắn không hiểu người đó là ai mà có thể che giấu mọi thứ kĩ càng như thế đến người như hắn cũng phải bó tay chịu thua.
Hôm nay hắn có hẹn sẽ đến gia tộc Ryu. Mẹ của Lee Minyoeng và mẹ của Ryu Minseok là bạn thân của nhau từ năm cấp 3 nên khi Lee Minyoeng tiếp quản công ty thì mẹ của cậu đã giới thiệu cậu cho mẹ của Minseok và quyết định chuyện liên hôn giữa 2 gia tộc nhưng vì Minseok đã du học nước ngoài nên việc này tạm gác lại. Nhưng bây giờ khi Minseok đã về thì chuyện này cũng không nên trì hoãn nữa.
-Minseok à hôm nay về nhà chơi nha con, mẹ có món quà bất ngờ cho con đó.
-Hôm nay còn có quà nữa sao, mẹ định bán con cho ai đây.
-Về đi rồi biết.
Vì có nhiều chuyện xảy ra nên cậu định thu xếp ổn thỏa rồi mới về nhưng giờ phu nhân đã đích thân gọi thì cậu phải tuân lệnh thôi.
Vì nhà cậu khá xa nằm ở vùng ngoại ô nên con đường này thường vắng vẻ nhưng rất yên bình chỉ hơi nhiều cua quẹo nên hơi khó khăn thôi. Vừa quay xe quẹo cua thì cậu bỗng thấy một chiếc xe nát bét chắn giữa đường do bất ngờ nên cậu thắng gấp làm cho chiếc xe trượt dài xém lật đổ.
-Gì vậy chứ!?
Minseok vội bước xuống xe thì không khỏi hoàn hồn, trước mắt em là một chiếc Rolls-Royce Boat Tail hầu như là nát hết, toàn bộ kính xe đều đã bể chỉ còn thấy những vệt nứt còn kính hai bên thì đã vỡ ra hết làm thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, phía đầu xe thì bị hỗm vào một lỗ lớn, hai kính chiếu hậu thì sứt ra mà treo lủng lẳng nhìn xuống phía dưới thì từ cửa xe có 1 vệt máu trãi dài xuống nhiễu từng giọt, trông rất rợn người. Cậu tiến lại gần hơn thì thấy trên xe có một người đang nghiêng mặt, từ trán trãi dài xuống là những vệt máu đỏ tươi cậu bỗng chết lặng khi nhận ra người trên xe ấy không ai khác chính là Lee Minhyung.
Lúc này cậu không còn suy nghĩ được gì nữa rồi, tim cậu như ngừng đập cậu vội vàng chạy đến muốn bật tung cửa ra nhưng do va chạm quá mạnh khiến cho chiếc xe bị hổm sâu vào khiến cánh cửa bị kẹt lại. Cậu cố gắng dùng sức đến khi tay rỉ cả máu vẫn không ăn thua, cậu chạy vội lại xe của mình lấy ra cái búa thoát hiểm và chạy đến đập vào tay nắm cửa, cậu dùng hết sức mình vung tùng cú mạnh nhất có thể, cuối cùng cánh cửa cũng bung ra. Cậu liền chui vào xe dùng hai tay nâng mặt Minhyung lên đối mặt với mình nhưng giờ đây Minhyung cứ như cái xác khô mặt trắng bệt không còn tí sức nào. Toàn thân em run rẩy mà ôm lấy hắn nước mắt cũng vô thức mà trào ra.
-Này Lee Minhyung ....anh..anh mau tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ mà. Ai cho phép anh chết chứ, anh..hức..anh mà chết thì ai ở bên tôi chữa bệnh cho tôi đây.
-Minhyung cậu không sao đâu tuyệt đối tôi sẽ không để cậu bị gì.
Cậu run rẩy điện cho cảnh sát rồi nhanh chóng dìu cái người kia lên xe mình, Minhyung cao hơn Minseok rất nhiều nhưng Minseok có học võ nên thân thủ của cậu cũng không phải vừa nên rất nhanh đã đưa Minhyung vào xe rồi nhanh chóng phi đến bệnh viện. Vừa chạy cậu vừa không ngừng cầu nguyện.
-Hức..Tên chó chết chạy xe kiểu gì vậy hả..ức..tôi cấm anh chết đó.
Mặt em lúc này bị cắt không còn giọt máu hai hàng lệ ngọc cứ thế mà lăn dài trên gò má. Đến khi tới bệnh viện thì mắt em đã sưng vù lên, máu từ hai tay thì không ngừng nhỏ giọt, nhưng em không quan tâm khập khiễng khiêng hắn đi, lúc giao hắn cho bác sĩ em mới như trút hết gánh nặng mà ngã khụy xuống nền gạch. Em lê từng bước nặng nhọc đến cửa phòng cấp cứu ngồi ghế chờ mà em chẳng nghĩ ngợi được gì tay chân cứ không nhừng run rẩy trong đầu em giờ đây là hàng tá câu hỏi"tại sao hắn lại bị như vậy","ai đã khiến hắn ra nông nỗi này". Chưa để em nghĩ ngợi gì nhiều một nữ y tá đi đến và nói.
-Cậu có phải người nhà của bệnh nhân không, tình trạng của bệnh nhân hiện rất nguy kịch cần chữ kí của người nhà mới có thể tiến hành phẩu thuật.
Chết em quên cả việc này, tình trạng của hắn mà đợi đến khi người nhà đến thì đã bỏ mạng luôn rồi nên em đành phải liều thôi.
-Tôi là chồng của cậu ấy.
-Được vậy mời anh theo tôi đi làm thủ tục.
Vừa làm thủ tục xong em liền gọi cho Wooje.
K-Wooje nhóc lập tức đến bệnh viện***ngay đi Minh..Minhyung xảy ra chuyện rồi.
Z-Anh bình tĩnh đi em sẽ đến ngay.
Cúp máy Minseok liền ngồi thụp xuống ghế, đối diện với căn phòng cấp cứu đang sáng đèn mà tim em đau nhói như bị đâm thủng, em không biết tại sao mình lại đau buồn đến thế chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ bỏ mạng mà lòng em như thắt lại. Lúc thấy hắn ngồi trong chiếc xe bị méo mó không còn hình dạng người đầy máu do va đập trên người thì đầy những mảnh vỡ do thủy tinh đâm vào, lúc đó em rất đau như có một hố sâu bị khoét giữa ngực, em không tin và cũng không muốn tin đây là sự thật, tim em như vỡ ra, nước mắt thì không tự chủ mà tuôn trào. Nghĩ đến cảnh tượng đó và nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo mà em không khỏi run rẩy. Em bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi, nhìn qua thì thấy Wooje và Hyeonjoon đang chạy đến.
Z-Anh Minseok có chuyện gì vậy, anh Minhyung anh ấy bị sao, sao mắt anh sưng thế này anh khóc sao, tay..tay anh bị sao thế này.
K-Anh không sao, Minhyung cậu ấy bị tai nạn, anh cũng không biết nữa, anh đang về nhà thì thấy xe cậu ấy đã bể nát như có va chạm nhưng ở hiện trường chỉ có xe của cậu ấy, cả người Minhyung thì bị thương đến không còn thấy gì ngoài máu.
Z-Vậy anh ấy đâu rồi.
K-Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch đang phải cấp cứu bên trong.
Mặt Wooje lúc này đã tái đi.
Z-Sao lại ra nông nỗi này chứ.
K-Lúc nãy để cho Minhyung cấp cứu cần phải có chữ ký của người thân nhưng anh sợ là không kịp nên đã nhận là chồng của Minhyung để đi làm thủ tục.
O-Vậy mạng của nó là do mày cứu rồi, yên tâm đi nó không chết được đâu nó sống dai lắm.
Z-Anh ăn nói kiểu gì vậy hả.
O-Anh chỉ nói sự thật thôi mà.
Đột nhiên mặt Minseok tái đi mà khụy xuống.
Z-Anh Minseok anh có sao không!
K-Anh không biết nữa, tim anh đau quá cứ như sắp vỡ đến nơi rồi.
Z-Hay lại là chiệu chứng khác của bệnh. Để em gọi Zeka đến.
30' sau
Zeka-Chuyện này không liên quan đến bệnh của cậu.
K-Nhưng sao khi thấy cậu ấy bị như vậy tôi lại rất hoảng loạn tim tôi như bị khoét ra đến không thở nổi.
Zk-Có lẽ là yêu.
K-Yêu sao!?
Zk-Bởi vì loại bệnh này chỉ làm rối loạn kì phát tình và mất kiểm soát pheromone. Cậu có cảm giác như vậy có lẽ vì trong tìm thức cậu đã ấn định hắn chính là Alpha của mình.
K-...Tôi thật sự thích hắn sao, tôi với hắn chẳng có gì ngoài cái đêm đó thì thích cái nỗi gì.
Zk-Tình yêu bây giờ lại có thể đem ra đánh đồng như vậy sao. Tình cảm là thứ không thể suy đoán được, từ cái nhìn vô tình nhưng có thể gây thương nhớ hay tình cảm gắn bó mà muốn gắn chặt vào nhau,... Còn tình yêu trong vô thức thì sao? Nó không được nhận ra ngay lập tức là một loại tình cảm âm thầm mà ngay cả người trong cuộc có khi còn chẳng nhận ra, thấy đối phương buồn sẽ không kìm được mà suy tư, thấy người ta đau bản thân sẽ đau gấp vạn lần chỉ là bản thân không nhận thức được đối phương quan trọng như thế nào. Tôi nghĩ cậu nên tự hỏi bản thân mình xem hắn là gì trong trái tim cậu.
K-...
Em vô thức đưa tay lên tim mình, khi nghĩ đến hắn tim em không khỏi loạn nhịp, đặc biệt là cái ánh nhìn những cái chạm dịu dàng khi lo lắng cho em lúc em hoảng sợ nhất, mọi thứ đều được em gom nhặt lại mà lưu trọn vào tâm trí. Em không thể nào ngăn cản được trái tim mình em thật sự thích hắn mất rồi.
Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên.
Yt-Bệnh nhân đang nguy kịch lại mất máu quá nhiều nhưng máu của cậu ấy là Rh-null rất hiếm bệnh viện lại không đủ máu đã tích trữ. Ở đây có ai có cùng nhóm máu Rh-null nếu có thể xin hãy đến gặp bác sĩ để tiến hành truyền máu giúp bệnh nhân.
K-Anh có nhóm máu Rh-null, anh có thể cứu được cậu ấy.
Z-Bản thân anh cũng đang mất máu đấy, anh muốn đi tìm chết à.
Minseok nhìn xuống đôi tay đang rướm máu của mình nhưng em làm sao có thể để mặc hắn cơ chứ, nếu hắn chết liệu em có còn tâm trạng để sống không, em không thể phủ nhận rằng hắn thật sự quan trọng với em, em sẽ sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ hắn, từ bao giờ chứ từ bao giờ mà em lại vì người mới gặp mà ngu ngốc đến thế.
Yt-Có ai ở đây có nhóm máu Rh-null không, bệnh nhân sắp không cầm cự được rồi.
K-Tôi, máu của tôi là nhóm Rh-null, lấy máu của tôi đi.
Em không còn tiếc mình nữa rồi em có thể làm mọi thứ vì hắn kể cả hy sinh bản thân. Khi thấy em theo y tá bước vào trong Wooje không cầm được nước mắt nữa rồi, em rất bất lực em sao có thể chọn được đây 1 bên là người anh đã bên mình từ bé hết mực yêu thương còn 1 người thì đã cứu rỗi em đưa em từ vực sâu để thấy được ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời, giờ đây 1 người nguy kịch còn 1 người cũng chẳng khác gì không ngại bản thân cũng chẳng mạnh khỏe gì mà tình nguyện rút máu hiến dâng cho người thương. Em ước gì người nằm trong đó là mình để họ không phải gặp những thứ nguy hiểm này.
Z-Tại sao tại sao người bị thương lại là hai người mà không phải là em cơ chứ.
Em liên tục đánh vào đầu mình mà ra sức cào cấu đến khi rỉ cả máu. Hyeonjoon như bị moi cả tim ra khi thấy cảnh này liền lao đến ôm lấy em gỡ tay em ra nhưng em không chịu buông tay mà không ngừng dùng lực đánh bản thân.
O-Em dừng lại cho anh, em muốn chết sao.
Z-Nếu được thì để em chết thay họ đi.
O-Em làm vậy thì được gì chứ làm vậy có giúp được tụi nó hay không hay chỉ làm người khác lo thêm, 2 đứa nó thấy em như này thì có yên tâm được không hả, tỉnh lại đi Wooje.
Wooje lúc này mới tỉnh táo mà ngưng hành động của mình lại, em sai rồi sai thật rồi bây giờ điều em cần làm là cầu nguyện cho hai con người này sao có thể tiêu cực như thế chứ. Em nắm tay Hyeonjoon đứng dậy rồi lau nước mắt, em quỳ trước cửa phòng nơi ánh đèn đỏ đang chập chờn chớp tắt mà chấp tay cầu nguyện. Không biết đã bao lâu em chỉ biết quỳ đấy mà van xin, cả hai đều rất quan trọng trong cuộc đời em từng bước trưởng thành của em đều có dấu chân của họ theo sau, em có thể hồn nhiên như hiện tại đều nhờ vào sự yêu thương dõi theo từ họ em không muốn mất ai cả. Em mặc kệ thân thể đau nhức do quỳ quá lâu, điều em quan tâm bây giờ là sự an toàn của Minhyung và Minseok.
Thấy em như thế lòng Hyeonjoon đau lắm, em nhỏ của hắn chưa bao giờ như vậy, trước nay dù có như thế nào em cũng nở nụ cười mà an ủi người khác không muốn khiến người khác phải lo lắng có uất ức cũng sẽ nén lại lúc nào cũng dồn ép mọi thứ vào trong lòng, mà bây giờ lại mất kiểm soát tự hành hạ bản thân mặc kệ ánh nhìn của mọi người và kể cả hắn. Hắn chỉ biết ôm lấy em mà không thể làm gì bởi vì hắn biết em đang ra sao và cần những gì.
Trong phòng phẩu thuật Minseok nằm cạnh Minhyung nhìn thấy hắn đang phải dùng máy thở để duy trì sự sống không giống với khí thế ngút trời thường ngày mà giờ đây khi đã gỡ bỏ hết gánh nặng hắn cũng chỉ như bao người cũng phải có lúc yếu đuối phải vật lộn với cái chết để giành lấy tia hy vọng sống. Nhìn dòng máu nóng đang từ từ được rút ra từ người mình mà di chuyển xâm nhập vào cơ thể hắn, nhìn lên mặt hắn em muốn chạm vào đó mà nói lời yêu thương mong hắn hãy cố lên đừng từ bỏ sự sống phải cố gắng sống thay phần của em. Từng dòng máu chảy ra, mắt em dần nhòe đi cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn em vội giơ tay muốn với đến chạm vào hắn nhưng chỉ vừa nhấc lên thì tay em đã buông thõng xuống, em nhắm mắt mặc cho màn đêm dần nhấm chìm tâm trí, ý thức cuối cùng chỉ mong hắn sống tốt phải hanh phúc sống thay cả phần mình.
Tút....~Tút~.....
_______
Die mấy mới vui đây nhể!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co