Truyen3h.Co

∘ gyeonggi ∘

chương 4

Zeno_Sociuu

G12 - Anyang 235

.

.

.

Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp như một cơn mộng lạnh giữa mùa đông. 

Ngoài khung cửa kính phủ hơi sương, bầu trời xám đục đè nặng lên dãy hành lang cũ kỹ của ngôi trường. Những cơn gió lạnh của tháng mười hai lùa qua khe cửa chưa đóng kín, mang theo cái rét buốt len lỏi vào từng đầu ngón tay. Tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng, tiếng giấy lật sột soạt cùng vài tiếng cười khẽ vang lên đâu đó, tất cả hòa thành một thứ âm thanh mơ hồ khiến Seonghyeon càng thêm choáng váng.

Lúc trước, cậu luôn là niềm tự hào của giáo viên. Thành tích học tập gần như chưa từng rơi khỏi vị trí đầu bảng, những bài toán khó nhất cũng chưa bao giờ đủ sức làm khó cậu quá lâu. Người lớn vẫn thường bảo Eom sinh ra đã mang dáng vẻ của một học sinh ưu tú điềm tĩnh, thông minh và luôn nổi bật giữa đám đông. Thế mà giờ đây, ngồi giữa lớp học rộng lớn này, cậu lại thấy bản thân giống một kẻ lạc đường hơn bất cứ ai.

Tiếng chuông 'reng reng' báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên, nhưng Eom Seonghyeon vẫn chung thuỷ dính chặt lấy bài toán đang dang dở. Đã khoảng hơn ba mươi phút trôi qua từ tiết học ban nãy mà cậu vẫn chưa giải quyết được.

Mớ công thức loằng ngoằng kín đặc trên bảng đen như đang cố tình trêu ngươi cậu. Những ký hiệu xa lạ nối tiếp nhau thành từng hàng dài khiến đầu óc họ Eom quay cuồng. Cậu chống cằm, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt gần như dán chặt xuống cuốn vở mở rộng trên bàn. Từng bước giải được ghi lại cẩn thận, nhưng càng nhìn, cậu càng chẳng hiểu nổi vì sao người ta có thể nghĩ ra cách làm kỳ quái như vậy.

Không khí trong lớp lạnh đến mức đầu bút trên tay cậu cũng trở nên cứng nhắc. Seonghyeon khẽ thở ra một hơi dài, làn khói trắng mỏng tan ngay trước môi. Cậu cố ép mình tập trung lần nữa, cố hiểu lấy dù chỉ một dòng.

Bất chợt, một vật gì đó nhỏ nhỏ màu đen như cục tẩy may mắn bay qua mặt bạn học Eom, nhưng xui xẻo lại hạ cánh tại đầu Ahn Keonho. Seonghyeon ngẩng mặt lên, thấy một tên có dáng người cao lớn, mặt mày bặm trợn đang tiến về phía mình. Dự đoán có chuyện chẳng lành, định bỏ chạy nhưng tên kia đã đến trước mặt, cậu đành ngậm ngùi cắn răng chịu trận.

- Ôi thôi chết, xin lỗi bạn học mới nhé, tiện thể Seonghyeon nhặt hộ tớ cục tẩy được không?

Eom chửi thề trong lòng, mím môi quay sang xoa đầu Keonho hỏi han xem nó có sao không, rồi mới cúi xuống nhặt lên đưa lại cho người kia. Ấy vậy mà hắn lại phá lên cười khanh khách, đi đến đạp vào bàn cậu khiến nó kêu một tiếng 'két' dài.

- Bảo mày lượm là mày lượm thật hả, ngu ngốc hết chỗ nói.

Mấy đứa xung quanh như thấy được trò vui bèn cất lên những tiếng bàn tán nho nhỏ cùng tiếng cười khúc khích hùa theo. Thằng kia đang nhếch miệng cười thoả mãn thì bị nắm đấm từ đâu phi thẳng vào mặt. 

- Thằng chó chết, mày chán sống à?

Keonho không biết nổi điên vì cái gì lao vào đánh người ta khiến Seonghyeon bên cạnh phải can vội, tay ôm hông nó kéo ra. Mọi người trong lớp kéo đến ngày một đông hơn. Có đứa chạy đi mách với giáo viên, có đứa đứng hú hét cổ vũ, theo sau là những tiếng cười ngắt quãng. Một lúc sau, thầy James vội vàng chạy vào lớp xem xét tình hình. Chỉ thấy một Ahn Keonho mặt bừng bừng sát khí mà tay vẫn triệt để vừa ôm vừa khoác vai bạn cùng bàn.

- Có chuyện gì thế các em? 

Thầy hỏi xong, nhận lại chỉ toàn những ánh mắt láo liếc cùng sự im lặng đáng sợ. Sau đó, đứa vừa chạy đi mách thầy đã thuật lại toàn bộ sự việc.

- Tí nữa mấy đứa này xuống phòng gặp thầy, còn tất cả giải tán.

.

- Mày thích làm khổ tao quá nhể Ahn Keonho?

Chuyện là thầy James vừa cho thằng cao to kia đình chỉ một tuần học và mời phụ huynh. Tuy  Keonho là người ra tay đánh nhưng làm sao được, ở đây thầy là luật.

- Chả biết sau này có nuôi tao được ngày nào không mà suốt ngày đánh với đấm.

- Sau em rút ống thở.

James mặt đỏ tía tai vì tức, nhưng phải kiềm lại. Thằng em bé nhỏ của anh chắc được chiều quá nên sinh hư, biết cãi anh rồi. Nhìn nó ngồi ung dung vắt chân chơi điện thoại, anh không nghĩ rằng chính cái thằng này vừa gây ra một cuộc ẩu đả khiến bạn học bầm tím hết mặt mày. Ơ nhưng mà khoan, sao nó lại làm vậy nhỉ?

- Ê thằng chó, sao mày đánh người ta.

- Thích.

- Tử tế nha mày, mày mà cứ thế là tao không bênh được nữa đâu.

Ahn Keonho nhìn thẳng vào mắt James, bỏ dở ván game còn đang chạy. Anh nhìn thấy trong ánh mắt nó hình như vừa có một tia giận chạy qua, đại loại là vậy. Rồi cái lúc nó khoác vai Seonghyeon là sao nữa? James càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

- Nó chọi cục tẩy vào đầu em, nên em phang thôi.

- Mày trẩu như thế luôn hả Kẹo?

- Ngưng gọi em cái biệt danh đó đi.

Nhìn nó bĩu môi chán ghét mà thầy không khỏi bật cười, dù sao thì trong mắt thầy, thằng Kẹo mới chỉ là một đứa trẻ thôi.

- Thế sao mày khoác vai thằng Lúm?

- Lúm là thằng nào nữa?

- Seonghyeon ấy chứ ai, thế mày còn khoác vai thằng nào nữa?

'à' lên, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Khi mới gặp Eom Seonghyeon trên chuyến xe buýt, nó phải thốt lên trong lòng rằng "Đẹp trai thật đấy, mẹ kiếp, không thể nào". Đó là suy nghĩ đầu tiên Keonho có được về bạn học Eom. Thậm chí nó còn cảm thấy Seonghyeon chẳng giống học sinh cấp ba chút nào. Cậu ấy mang cảm giác trưởng thành hơn hẳn những người cùng tuổi, như thể đã sớm trải qua rất nhiều chuyện mà người khác không biết.

Điểm thu hút nhất của Seonghyeon là khuôn mặt, hình như cậu ấy biết điều đó rồi. Ahn Keonho như bị thôi miên mỗi lần nhìn vào mắt Eom, một cảm giác ngượng ngùng chồng chất từng lớp xen kẽ nhau. Nên thời gian nó liếc nhìn vào mắt Seonghyeon không bao giờ quá ba giây.

- Cậu ấy là bạn của em, em quý trọng cậu ấy, nên thằng kia không được phép nạt Seonghyeon.

- Thằng nhóc này lớn rồi đấy. 

James chỉ biết cười trừ, đứng dậy xoa đầu thằng nhỏ, đúng hơn là vò rối mù mái tóc của nó, rồi đi ra ngoài. Bỏ lại Ahn Keonho với một mớ suy nghĩ liên quan đến người bạn đầu tiên nó quen được ở xứ Gyeonggi lạnh giá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co