chương 5
G12 - Anyang 275
.
.
.
Tới hôm nay đã tròn một tuần kể từ lần Ahn Keonho gây xích mích với cậu bạn kia, và Seonghyeon giận nó từ hôm ấy.
Keonho vẫn nhớ như in cái biểu cảm thờ ơ của bạn học Eom. Cậu chưa từng lớn tiếng với nó lấy một lần. Nhưng chính sự bình tĩnh đến lạnh người ấy mới khiến Ahn Keonho cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.
Giống như mùa đông ở Gyeonggi vậy.
Lặng lẽ.
Âm thầm.
Nhưng rét buốt đến tận xương tuỷ.
Suốt cả tuần nay, Seonghyeon gần như không nhìn Keonho một lần nào quá ba giây. Mỗi khi cậu trai nọ hí hửng chạy tới cạnh bàn mình, Eom chỉ nhàn nhạt dời mắt sang chỗ khác, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt nâu trầm bên dưới.
- Seonghyeon ơi...
- Ừm?
- Hôm nay tan học cậu-
- Tôi bận.
Hoặc nhiều lần khác nữa, lần mà Ahn Keonho thề sẽ không bao giờ quên.
- Seonghyeon à, tôi có mua bánh cá nè, thơm lắm, Seonghyeon ăn cùng tôi nhé?
- Không, cậu ăn đi.
- Eom công chúa ơi... đừng giận tôi nữa mà.
- Cậu mà gọi tôi như vậy nữa thì tôi sẽ sang ngồi với Eunji.
Cô bạn lớp trưởng nghe được điều ấy thì mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt long lanh len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Seonghyeon, rồi lại liếc sang Keonho. Họ Ahn tức lắm chứ, nhưng người đẹp đang giận, không dỗ được thì cũng không nên nổi nóng.
Nhiều lần nó tự mắng thầm bản thân mình trong lòng, rằng tại sao mình lại ngu ngốc đi đánh người không biết tiết chế. Nhưng mà Keonho đang bảo vệ người đẹp của nó mà, tại thằng chó kia dám nạt Seonghyeon của nó ấy chứ. Càng nghĩ càng rối rắm thêm, Ahn Keonho bất lực thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn.
Những bạn học khác đều nhận ra rằng giữa hai người có điều gì đó không ổn. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức ngay cả những người xung quanh cũng chẳng dám chen vào. Mà Keonho thì khỏi phải nói, nó gần như sắp phát điên vì cảm giác bị Seonghyeon phớt lờ. Bởi vì bình thường, cậu ấy chưa bao giờ như thế.
Eom Seonghyeon trong trí nhớ của nó chỉ có dịu dàng và đẹp thôi.
Dù tính tình lạnh nhạt, ít nói, nhưng mỗi lần Keonho lải nhải bên tai, cậu vẫn sẽ im lặng nghe hết. Có đôi lúc còn khẽ cong môi cười, hoặc bất lực kéo cổ áo người kia lại khi Keonho chạy lung tung giữa trời lạnh mà không chịu kéo khóa áo. Hay nhiều lúc Seonghyeon vừa cười vừa xoa đầu bạn học Ahn, làm ánh mắt nó chỉ muốn xoáy sâu vào đôi đồng tử đào hoa của người.
Đáy mắt Seonghyeon luôn phủ một tầng lạnh nhạt khó đoán, ánh nhìn của cậu sâu như màn đêm tháng mười hai. Rồi đôi đồng tử ấy lại khẽ rung dưới ánh nắng nhạt nhoà buổi xế chiều.
Rồi những lúc Keonho chống cằm nhìn Seonghyeon dưới ánh nắng nhạt màu cuối đông, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ rất buồn cười.
"Đẹp quá."
"Cậu ấy có thật trên đời này luôn hả?"
Có đôi lúc Keonho thật sự nghi ngờ, rằng liệu trên đời này có ai đẹp bằng Eom Seonghyeon không.
.
Những bông tuyết mỏng manh chạm lên khung cửa kính rồi tan ra thành từng giọt nước nhỏ, để lại những vệt mờ nhòe như nét buồn kéo dài nơi đáy mắt ai kia. Trong lớp học chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi Eom Seonghyeon đang im lặng ngồi đó đọc sách, hàng mi khẽ rũ xuống che đi đôi đồng tử tối màu lạnh hơn cả mùa đông ngoài kia.
Ahn Keonho đứng phía sau cậu rất lâu.
Lâu đến mức ngay cả tiếng cười nói ngoài hành lang cũng dần trở nên xa xăm.
Nó nhìn bóng lưng gầy gầy của Seonghyeon dưới ánh chiều muộn, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác lạ lẫm. Nếu nói không khó chịu thì chính là nói dối, Keonho tức sắp phát điên rồi đây. Dặn lòng rằng phải kiềm chế lại, nó khẽ bước tới cạnh cậu, đặt hộp sữa dâu còn ấm lên bàn.
- Seonghyeon à...
- Cậu giận tôi cũng được, nhưng đừng có bỏ bữa chứ, hôm qua thầy James nói là cậu ngất trên phòng họp hội đồng ấy.
Ánh đèn cuối ngày phủ lên hàng mi dài của Seonghyeon một tầng sáng mỏng. Cậu vẫn im lặng, nhưng những ngón tay đang cầm bút đã khẽ dừng lại. Keonho nhìn thấy điều đó, lòng bỗng dấy lên một tia vui vẻ len lói.
- Cậu biết không?
Nó bật cười rất khẽ, giọng nói mang theo chút bất lực dịu dàng.
- Cả tuần nay Seonghyeon không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi thực sự biết lỗi rồi mà, Seonghyeon à...
Cuối cùng Eom cũng hơi nghiêng đầu nhìn nó, rồi thở hắt ra một hơi. Cậu với tay, vò rối tung mái đầu của người đối diện, rồi giở giọng trách mắng.
- Đồ ngốc, tôi không có giận cậu. Chỉ là Keonho mới vào học mà đã gây gổ như vậy, sẽ ảnh hưởng xấu tới học bạ sau này.
Ahn Keonho rưng rưng rồi, ra là người đẹp không phải giận mà đang lo cho nó. Đột nhiên, người đối diện quỳ rạp xuống làm Seonghyeon cuống cuồng, tay chân loạn xạ muốn đỡ cậu ta lên.
- Cảm ơn Eom công chúa nhé, tôi vui lắm...
- Cậu điên hả? Đứng lên đi sàn dơ thấy mồ.
Keonho cười hì hì rồi đưa bàn tay to lớn của mình phủ lên tay bạn cùng bàn.
- Đi, tôi dẫn cậu đi ăn.
.
- Ahn keonho? Sao cậu không ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy?
Hai đứa rủ nhau vào quán Pure Bowls gần trường, Keonho gọi một acai bowl cho Seonghyeon, một latte dâu cho mình.
Chiếc quán nhỏ mang đậm phong cách hiện đại, tối giản và ngập tràn tinh thần "healthy" (lành mạnh), gợi nên cảm giác giải nhiệt và thư giãn tuyệt đối cho thực khách. Sự khác biệt về không gian được thể hiện rõ ở quán khi sử dụng những gam màu be và nâu ấm, khác với những quán café khác gần đó.
Acai bowl ở đây cực kì hợp khẩu vị của bạn học Seonghyeon. Vị chua dịu tự nhiên từ quả acai, sự thanh mát, đông đá mịn màng giống kem sorbet nhưng không bị ngọt gắt. Topping ăn kèm gồm trái cây tươi mọng nước kết hợp với vị béo bùi từ hạt granola và dừa bào. Nhìn họ Eom ăn ngon miệng như thế, Ahn Keonho tự nhiên thấy tâm trạng mình cũng tốt lên rất nhiều.
- Ấy ăn từ nào, tôi có dành của cậu đâu.
Keonho phì cười lấy một tờ giấy ăn trắng sạch, nhẹ nhàng lau miệng cho Seonghyeon vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Này Keonho, cậu thích uống latte dâu thật hả?
- Thấy hợp khẩu vị, cũng ngon.
- Khẩu vị cậu trẻ con thật.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co