chương 6
Gyeonggi - Seoul 177
.
.
.
Oái ăm, hôm nay là sáng chủ nhật, cái ngày mà ai cũng cuộn tròn trong chăn ngủ vùi lười biếng, thì Seonghyeon lại phải đến cửa hàng tiện lợi đi làm thêm. Ngoài đường, có lác đác vài bóng người đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một buổi sáng bận rộn.
Cậu khoác áo lạnh dày cộp, tay đeo túi vải bố màu be nhạt, xách dù mò mẫm bước ra đường. Trời hãy rạng đông, xung quanh khu phố nơi Seonghyeon sinh sống vẫn phủ đầy tuyết trắng, không một bóng người dù đã gần bảy giờ sáng. Đa số các cửa hàng đóng cửa im lìm chìm khuất trong màn đêm loe hoe vài chùm sáng mờ nhoà.
Eom bước lên xe bus và là người khách duy nhất trên tuyến đường chạy vào khu Victoria. Seonghyeon làm việc tại một cửa hàng tiện lợi nằm ở cơ sở hiện đại gần ga metro, không nằm trong trung tâm thành phố tấp nập. Khi bus dừng thả từng hành khách xuống, mặt trời cũng vừa hé bức màn dày màu xám ló ra e thẹn. Họ Eom đột nhiên thấy phấn chấn hơn, cậu hít mạnh một cái, luồng khí mát lạnh có phần buốt giá lập tức tràn đầy buồng phổi.
.
Maximilian là một cửa hàng nhỏ nép mình ở gần trung tâm khu phố Victoria. Không gian của quán giản dị nhưng rất sạch sẽ, được thiết kế theo khuynh hướng hiện đại với cánh cửa kính trong suốt. Nơi đây cũng chào đón rất nhiều học sinh, sinh viên, khách tham quan nước ngoài. Tất cả đều có vẻ khá thoải mái với mùi cafe cùng bánh quy thơm nức buổi sáng sớm vừa mua được.
Công việc buổi sớm chưa bao giờ là một đặc ân dễ chịu đối với một cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Đôi bàn tay của Seonghyeon sớm đã đỏ ửng lên, rồi chuyển dần sang tê dại, mất cảm giác khi phải liên tục bê những thùng sữa, thùng nước giải khát lạnh ngắt từ xe giao hàng vào kho. Cậu vừa xếp từng hộp cơm nắm lên kệ, vừa chốc chốc lại đưa hai lòng bàn tay lên miệng hà hơi ấm, cố tìm kiếm chút cảm giác nơi đầu ngón tay đang run rẩy. Tiếng chuông gió treo ở cửa thỉnh thoảng lại leng keng đầy cô độc mỗi khi có đợt gió rít qua khe cửa đẩy vào, mang theo cái rét căm căm đặc trưng của đất trời Gyeonggi.
Đối với Seonghyeon, những thanh âm của cuộc sống thực tại vào lúc bình minh này, tiếng tủ đông chạy rì rầm, tiếng gió thốc ngoài hiên và sự tĩnh lặng đến cực hạn chính là một gam nhạc đời thường buồn bã mà cậu buộc phải hòa dòng vào để mưu sinh.
Khoảng gần bảy giờ mười lăm phút, khi những chuyến xe buýt đầu ngày bắt đầu chuyển bánh ngoài đường lớn, tiếng chuông cửa lại vang lên một nhịp quen thuộc. Một luồng hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài ùa vào, cuốn theo vài bông tuyết nhỏ chưa kịp tan trên sàn nhà.
- Cho hai bao Marlboro trắng với cậu thu ngân nhỏ ơi?
Seonghyeon theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu đang đứng ở quầy thu ngân soạn lại sổ sách, định bụng cất lời chào khách theo thói quen máy móc hằng ngày, nhưng câu nói nửa chừng bỗng nghẹn lại nơi cuống họng.
- Xin kính chào quý khách... ơ Ahn Keonho?
Bước vào qua làn sương mờ ảo là bóng dáng quen thuộc của cậu bạn cùng bàn. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng, chiếc ba lô một bên vai buông thõng, mái tóc đen hơi rối bù xù vì gió tuyết, mang theo cả cái không khí trầm mặc, ngạo nghễ của mùa đông tràn vào trong cửa hàng.
Riêng đôi mắt của họ Ahn từ nãy đến giờ vẫn chung thuỷ dán vào màn hình điện thoại, tay thì liên tục soạn tin nhắn gửi đến cho ai đó. Nó nghe thấy tên mình thì vội ngước lên.
- Ơ Eom công chúa, cậu làm việc ở đây à?
- Ừm, của cậu hết 9000 won, phiếu tích điểm đây, mà hút thuốc lá không tốt đâu, cậu có muốn đổi sang kẹo không? Ít nhất thì nó cũng ngon hơn thứ kia, tôi nghĩ vậy.
- Cũng được đấy công chúa, nghe cậu, mà kẹo gì thế?
- Kẹo ngậm hương chanh thì phải, ông chủ tôi mới nhập vào sáng nay, cũng ngon ra phết.
- Đâu, tôi xem nào?
Ngay khoảnh khắc đôi mắt nhỏ lười biếng của Keonho vừa chạm đến gương mặt mình, Seonghyeon liền khẽ hé môi, lè chiếc lưỡi hồng hào ra ngoài. Trên chót lưỡi của cậu, viên kẹo hương chanh màu vàng trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang trắng của cửa hàng, trông giống như một viên thủy tinh nhỏ đọng lại chút nắng hè hiếm hoi giữa lòng Gyeonggi băng giá. Khóe mắt Seonghyeon hơi cong lên, mang theo một chút nghịch ngợm, khiêu khích mà chính cậu cũng không nhận ra. Hai lúm đồng tiền duyên dáng thoắt ẩn thoắt hiện bên má.
Hàng ngón tay đang định gõ phím trên màn hình điện thoại bỗng chốc cứng đờ giữa khoảng không. Đôi mắt vốn luôn lờ đờ, chất chứa những suy nghĩ xa xăm của cậu ta đột ngột mở rộng, dán chặt vào khuôn miệng hơi mở và viên kẹo vàng rực óng ánh trên đầu lưỡi của người đối diện. Trong một giây, rồi hai giây, hệ thống phòng thủ lạnh lùng, ung dung tự tại của Keonho như bị một dòng điện vô hình đánh sập hoàn toàn.
"Trời ơi, điên mất thôi... công chúa à"
Cái lạnh sáu độ C tràn qua khe cửa dường như không còn hiệu lực. Họ Ahn cảm nhận rõ ràng một luồng khí nóng bất chợt chạy dọc từ sống lưng lên đến tận mang tai. Gương mặt góc cạnh của cậu ta đông cứng lại, không gian xung quanh như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Nó chưa từng nghĩ một Eom Seonghyeon xuất sắc, kiên cường và có phần khép kín ở trường, lại có thể làm ra một hành động mang tính "tấn công" thị giác đến nghẹt thở như thế này trong một buổi sáng tinh mơ.
Viên kẹo chanh vàng kia như một đốm lửa nhỏ, nhưng nó lại đủ sức thiêu rụi toàn bộ sự tập trung của Keonho dành cho chiếc điện thoại. Khí chất ngạo nghễ thường ngày của cậu bạn chuyển trường bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Ahn Keonho đang đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực khẽ phập phồng, và đôi mắt thì hoàn toàn mất đi tiêu cự, bị đóng đinh vào nụ cười ngọt ngào pha chút vị chua của chanh nơi đầu lưỡi Seonghyeon.
- Cậu... cậu làm gì thế Seonhyeon?
- Haha đùa đấy, để tôi đi lấy kẹo cho cậu, hình như là Lotte Anytime vị chanh thì phải.
Trò đùa của công chúa vui ghê, tìm sắp ngừng rồi nè.
- Đây, của cậu 4990 won nhé.
Ahn Keonho nhận được một gói kẹo chanh vàng kèm một tờ phiếu giảm giá. Cậu bạn ấy còn không quên xoa đầu Seonghyeon một cái trước khi ra về, lại nhận được vài lời chửi rủa từ họ Eom. Trêu cậu ấy rất vui nha, nhưng chỉ mình Keonho được trêu thôi đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co