Truyen3h.Co

[GyuChan] Redamancy

6

Goorodi

Tiếng cửa khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn chút dư âm cuối cùng của thế giới bên ngoài. Chan đứng chết lặng giữa căn phòng tối tăm, đôi bàn tay vẫn còn dính vệt kem trắng xóa đã bắt đầu khô cứng lại. Cậu chậm chạp ngồi thụp xuống góc tường, ôm lấy hai đầu gối, giấu đi gương mặt của bản thân vào trong bóng tối.

Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ là một kẻ ảo tưởng trong vô vọng. Chan cứ ngỡ mình đã đủ dũng cảm để nếm thử chút mùi vị của hạnh phúc, cứ ngỡ bản thân có thể chạm vào thứ ánh sáng ấm áp mà Kim Mingyu mang lại. Nhưng hiện thực tàn khốc đã tát thẳng vào mặt cậu một cú đau đớn, tàn nhẫn đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt ngào thuở thiếu thời mà cậu đã thử hy vọng. Chỉ vì một chút đốm lửa le lói nơi khóe mắt của người xưa, mà cậu lại ngây thơ nghĩ rằng đó là mặt trời dành riêng cho mình. Cậu quên mất bản thân là ai, quên mất mình vẫn đang mắc kẹt dưới vũng lầy tăm tối. Mingyu là ánh mặt trời rực rỡ, anh xứng đáng với một bầu trời xanh cao rộng đầy hạnh phúc và niềm vui, còn cậu chỉ là một sinh vật hèn mọn và khốn khổ thuộc về bóng đêm tĩnh mịch. Sự xuất hiện của cậu, suy cho cùng chỉ mang lại tai ương và sự tổn thương cho những người xung quanh.

Những ngày sau đó, Chan hoàn toàn thu mình vào một chiếc vỏ ốc vô hình. Cậu cắt đứt mọi liên lạc với những người xung quanh, cậu luôn viện lí do bận rộn để từ chối những cuộc gọi thăm hỏi từ nước ngoài của Minhyung. Mỗi ngày trôi qua đối với Chan chỉ còn là những chuỗi hành động lặp đi lặp lại một cách máy móc, đến cửa hàng tiện lợi, làm việc rồi lầm lũi trở về căn phòng trọ nhỏ khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, bởi lẽ con người cậu giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng, tựa như một con robot được lập trình để làm những công việc lặp đi lặp lại.

Vào một đêm muộn vài ngày sau đó, Busan đón một cơn mưa phùn, gió biển thổi qua các khe hẻm mang theo cái lạnh thấu xương. Chan kéo cao chiếc khóa áo khoác màu xám tro cũ kỹ, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc ca làm việc muộn. Đầu óc cậu quay cuồng vì kiệt sức và những cơn đau dạ dày do bỏ bữa kéo dài.

Khi đang rẽ vào con con đường gần đó, do tầm nhìn bị nhòe đi bởi màn mưa và ánh đèn đường lập lòe, Chan vô tình va phải một người đi ngược chiều. Lực va chạm khiến cơ thể gầy gò của cậu lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống mặt đường ẩm ướt.

"Xin lỗi, tôi không cố ý..." Chan cúi đầu, vội vã xin lỗi theo bản năng.

"Đi đứng cái kiểu gì thế không biết? Mắt mũi cậu để đi đâu..."

Giọng nói của người phụ nữ đột ngột dừng lại giữa chừng. Âm thanh quen thuộc ấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến toàn thân Chan như có một luồng điện chạy qua, lập tức đóng băng tại chỗ. Cậu chậm chạp, run rẩy ngước mắt lên nhìn về phía người đó.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hiện ra gương mặt của một người phụ nữ trung niên sang trọng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Chan cũng không thể nào quên được gương mặt này.

Là mẹ cậu.

Người mang theo một trái tim tan vỡ, dắt theo đứa em trai nhỏ của cậu rời khỏi ngôi nhà ngập tràn sự phản bội mười năm về trước, sau khi cuộc hôn nhân giữa bà và bố cậu đổ vỡ vì những mối quan hệ ngoài luồng vô liêm sỉ của ông ấy. Và ngày đó, Chan đã lựa chọn ở lại, chọn đồng hành cùng người đàn ông 'tệ bạc' kia.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bản năng của một đứa con chịu biết bao nhiêu cực khổ suốt mười năm qua trỗi dậy. Một tia hy vọng mong manh, nhỏ bé như đốm lửa tàn nhen nhóm trong lồng ngực đang rỉ máu của Chan. Cậu bước tới một bước, đôi môi run rẩy mấp máy, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cuống họng:

"Mẹ... là mẹ phải không? Con là Chan đây..."

Tuy nhiên, niềm hy vọng vừa mới chớm nở trong lòng cậu đã ngay lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt của người đối diện. Biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt bà nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, ghẻ lạnh và bà cũng không buồn che giấu đi sự chán ghét của mình dành cho cậu. Bà lùi lại một bước, tựa như đang đứng trước một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

"Lee Chan? Sao mày lại ở đây?" Giọng nói của bà lạnh như băng, không hề có một chút ấm áp hay xúc động của một cuộc hội ngộ của người mẹ và con trai.

"Con... con đang làm việc ở gần đây. Mẹ, mấy năm qua mẹ và em sống thế nào? Con thực sự rất nhớ..."

"Im đi!" Bà gay gắt ngắt lời cậu, ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt qua bộ quần áo rẻ tiền, đôi giày cũ kỹ và gương mặt hốc hác, tiều tụy của Chan.

"Đừng có dùng cái giọng giả tạo đó nói chuyện với tao. Nhớ sao? Nếu mày biết nhớ, thì năm đó mày đã không nhẫn tâm quay lưng với tao và em trai mày để chọn ở lại với người đàn ông khốn nạn đó!"

Lời nói của bà như những mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào vết thương sâu thẳm trong lòng Chan, khiến cậu đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Bà ấy vẫn trách cậu. Mười năm qua bà vẫn hận cậu vì quyết định năm ấy. Nhưng làm sao bà biết được, sự thật phía sau tất cả những cay đắng đó, chỉ có một mình Chan phải gánh chịu. Giá mà...

"Mẹ, con cũng có nỗi khổ của mình mới quyết định như vậy, những năm qua thật sự con và bố cũng sống không dễ dàng lắm, ông ấy cũng....

"Tốt, đó là điều tao muốn nghe nhất từ mày." Mẹ cậu cười giễu cợt cắt ngang lời nói của cậu, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.

"Ngày đó tao và em mày đã khóc lóc, cầu xin mày đi cùng mẹ con tao, nhưng mày lại chọn người đàn ông khốn nạn đó.Có phải ông ta và con đàn bà đó đã đuổi mày ra khỏi nhà không, Lee Chan?! Tất cả những thứ này đều là do mày tự chuốc lấy, Lee Chan ạ!"

"Mẹ... không phải như thế... Con có thể giải thích..." Nước mắt Chan trào ra, hòa lẫn vào màn mưa lạnh buốt trên gò má. Cậu muốn giải thích, muốn hét lên sự thật mà cậu đã chôn giấu suốt mười năm qua.

"Đủ rồi! Tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ mày nữa." Bà dứt khoát giơ tay lên cắt ngang, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. "Và tao cũng cảnh cáo mày, em trai mày hiện tại đang sống rất tốt, nó chuẩn bị đi du học và có một tương lai tươi sáng. Mày đừng bao giờ có ý định xuất hiện trước mặt nó, đừng có mang cái bộ dạng xui xẻo, thảm hại này đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tao thêm một lần nào nữa."

Nói rồi, bà ấy quay lưng bước đi, gót giày cao gót nện xuống mặt đường đầy dứt khoát, nhanh chóng bước lên một chiếc xe taxi đang chờ sẵn ở gần đó. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa, để lại những những tàn dư lơ lửng bên trong không khí.

Không gian xung quanh lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Chỉ còn tiếng mưa phùn lất phất rơi trên môi trường xung quanh.

Cậu đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo hướng rời đi của chiếc xe, hai bờ vai không tự chủ được mà run lên bần bật. Trái tim vốn đã vỡ vụn giờ đây lại bị chính hiện thực giẫm đạp không thương tiếc, nát tan thành đống tro tàn. Không một ai tin cậu. Không một ai chịu lắng nghe cậu. Không một ai có đủ kiên nhẫn với cậu. Những người bạn thân thiết nhất quay lưng rời đi, người cậu yêu tha thiết cũng hận cậu, và ngay cả người thân duy nhất trong cuộc đời này của cậu cũng kinh tởm cậu.

Chan quỳ sụp xuống mặt đường lạnh ngắt, hai tay cấu vào nền xi măng ẩm ướt đến bật máu. Tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng bị màn mưa bụi nuốt chửng. Thế giới này thực sự quá rộng lớn, nhưng lại chẳng có nổi một góc nào dành cho một kẻ mang tên Lee Chan tồn tại.

Lại một lần nữa tiếng cánh cửa khép lại, nuốt chửng chút dư âm lạnh ngắt của cơn mưa ngoài kia, trả cậu về với khoảng không gian tối tăm quen thuộc của căn phòng trọ. Chan lảo đảo bước vài bước rồi ngã sụp xuống sàn nhà ẩm mốc, hai đầu gối kéo chặt vào ngực, đôi tay đan chặt vào nhau run rẩy không ngừng. Mùi máu từ tay cậu hòa cùng mùi ẩm ướt của cơn mưa tạo thành một thứ mùi vị đau khổ của sự ruồng bỏ.

Chưa bao giờ trong suốt mười năm qua, Lee Chan thấy đầu óc mình tỉnh táo đến mức tàn nhẫn như lúc này. Sự đau đớn khi chạm đến ngưỡng cùng cực không khiến người ta điên loạn, nó chỉ như một dòng nước đá dội thẳng vào đại não, lột sạch mọi lớp màng lọc ảo tưởng cuối cùng mà cậu tự huyễn hoặc về thực tại. Hóa ra cậu chỉ là một kẻ đáng thương và nực cười đến thế.

Nằm co quắp trên sàn nhà lạnh ngắt, bóng tối bủa vây xung quanh như những xúc tu lôi kéo tâm trí Chan trở về mười năm trước, lồng ngực cậu thắt lại khi những lời tàn nhẫn của mẹ vẫn còn vang vọng bên tai. Bà oán hận cậu vì đã chọn đi theo người cha 'ngoại tình' tệ bạc, bà dùng những lời khinh bỉ nhất để nói về cậu, bà nói những gì mà cậu có được ở hôm nay là quả báo do cậu tự chuốc lấy. Nhưng làm sao bà biết được, sự thật phía sau vụ ly hôn năm ấy lại là một tấn bi kịch nhuốm màu hèn nhát và đớn đau mà chỉ một mình cậu gánh chịu.

Năm mười sáu tuổi ấy, gia đình họ vốn dĩ rất hạnh phúc, cho đến một ngày bố cậu vô tình phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, các tế bào ác tính đã di căn khắp cơ thể và thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng. Đối mặt với cái chết cận kề, sự kiêu hãnh méo mó cùng nỗi sợ hãi, hèn nhát đến thảm hại của một người đàn ông đã khiến ông đưa ra một quyết định tiêu cực nhất để định đoạt kết quả cho mọi chuyện.

Ông không muốn người vợ mình yêu thương phải chứng kiến thân xác ông suy kiệt, thối rữa trên giường bệnh; ông không muốn gia đình phải rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì những chi phí chữa trị trong vô vọng, ông không muốn vợ và con mình phải sống trong nỗi mất mát. Nên ông đã nghĩ ra một kế hoạch và cầu xin một người bạn thân cùng dàn dựng lên một màn kịch ngoại tình trắng trợn, cố tình để lại những dấu vết sơ hở trong suốt một thời gian dài để mẹ cậu dần dần phát hiện ra.

Và bước ngoặt định mệnh đã xảy ra khi Chan đi học về sớm, đứng chết lặng sau cánh cửa phòng làm việc khép hờ và nghe thấy toàn bộ kế hoạch điên rồ, đầy sự tuyệt vọng đó của bố. Mọi chuyện sau đó diễn ra hoàn toàn đúng theo sự sắp đặt của ông. Mẹ cậu với lòng tự trọng bị chà đạp và một trái tim tan vỡ hoàn toàn, đã dứt khoát viết đơn ly hôn, dắt theo em trai cậu rời đi mà không một lần ngoảnh lại. Chỉ có Chan biết được toàn bộ sự thật. Nhìn người cha tội nghiệp, thảm hại đang run rẩy khóc nghẹn trong căn nhà trống rỗng sau khi đẩy được vợ con ra khỏi vũng bùn bệnh tật, Chan nghĩ bản thân không thể nhẫn tâm quay lưng bước đi.

Cậu đã lựa chọn ở lại cùng với ông, đóng vai đứa con không hiểu chuyện để mẹ dứt khoát hận cậu mà ra đi. Chan nghĩ giá mà mình không biết gì cả, giá mà cậu đủ can đảm để nói ra sự thật cho mẹ biết, vì cậu biết mẹ mình sẽ không bao giờ bỏ mặc bố cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chính vì sự hèn nhát của mình, cậu là người duy nhất phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.

Chan đã phải một mình đối mặt với sự gặm nhấm của căn bệnh và sự đau khổ của bố, một mình chịu đựng những khoản nợ nần phát sinh trong khoảng thời gian đó, một mình chứng kiến những giờ phút đau đớn quằn quại của ông cho đến hơi thở cuối cùng trong căn nhà lạnh lẽo. Biết bao nhiêu lần trong mười năm cô độc qua, Chan đã từng ước gì bản thân mình ngày hôm đó chưa từng nghe thấy gì cả. Cậu ước mình cũng ngây thơ như em trai, oán hận người cha phản bội rồi thanh thản nắm tay mẹ bước đến một vùng đất mới, và sẽ có một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng.

Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong cõi lòng tan nát, cậu lại cảm thấy thật may mắn vì mình đã biết được sự thật, để trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bố, ông không phải ra đi trong sự cô độc. Cậu đã ở đó, nắm chặt bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của ông, thì thầm rằng cậu hiểu tất cả mọi thứ ông làm là vì quá yêu gia đình và cậu cũng yêu ông biết bao.

Nhưng cái giá phải trả cho sự "may mắn" đó lại là một tâm hồn không còn lành lặn, bị bóp nghẹt bởi nỗi tự ti đến cùng cực. Nỗi tự ti ấy chính là liều thuốc độc bóp chết tình yêu chưa kịp nở đã vội vã tàn lụi của cậu và Kim Mingyu.

Chan nhớ lại khoảnh khắc khi gặp lại Mingyu ở Busan, nhìn thấy anh vẫn bảnh bao như ngày nào, nhìn anh tự do và tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nỗi tự ti trong cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chan nhìn lại bản thân mình, một kẻ mang quá nhiều gánh nặng, một kẻ hèn mọn luôn cố trốn chạy sự thật, một nhân viên thu ngân nhỏ bé sống vật vờ mà không biết mục đích của mình là gì. Cậu đã cố tình đẩy Mingyu ra xa, đối xử với anh bằng sự lạnh lùng tàn nhẫn mà cậu không hề mong muốn, bởi vì cậu sợ đầm lầy tiêu cực của mình sẽ làm vấy bẩn chiếc áo măng tô sạch sẽ của anh. Cậu sợ nếu anh biết cậu thảm hại như thế nào, ánh mắt lấp lánh tràn ngập yêu thương của anh sẽ biến thành sự thương hại.

Nhưng Kim Mingyu vẫn luôn dùng ánh mắt lấp lánh của thuở niên thiếu nhìn cậu, Chan đã nghĩ rằng cậu cũng đã có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Khi cậu vừa gom đủ dũng khí để đánh cược , thì một lần nữa hiện thực lại chứng minh cậu hoàn toàn sai lầm. Tình yêu của họ chưa kịp ngỏ lời đã bị chính sự tự ti và thực tế giẫm nát thành một đống hỗn độn, giống hệt chiếc bánh kem ngày hôm đó.

Chan khẽ bật cười, một tiếng cười chua chát vang lên trong căn phòng tối càng làm tăng thêm vẻ thê lương trong không gian.

Lúc này, cậu nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết về bản thân mình Cậu nhận ra một sự thật trần trụi và đớn đau nhất: Chan không phải là một vị anh hùng hy sinh vì gia đình như cậu vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân suốt mười năm qua. Sự thật Chan là một kẻ hèn nhát giống hệt bố mình, và cậu thật sự đã may mắn kế thừa dòng máu này của ông ấy.

Bố cậu vì hèn nhát không dám đối mặt với bệnh tật, không dám cùng vợ con gánh vác nỗi đau, nên đã chọn cách trốn tránh đằng sau một vở kịch ngoại tình giả tạo để đẩy những người yêu thương ra xa. Còn cậu, cậu cũng vì hèn nhát không dám đối mặt với quá khứ, không dám nói ra toàn bộ sự thật với mẹ mình, không dám thẳng thắn nói với Mingyu về mười năm tăm tối của mình, không dám tin tưởng vào tình cảm chân thành của anh, nên mới chọn cách trốn chạy.

Cậu và bố cậu đều là những kẻ hèn nhát, tự mình nhân danh sự bảo vệ để tự tay phá hủy đi hạnh phúc của chính mình và của những người xung quanh. Cậu trốn chạy tình yêu của Mingyu vì sợ bị tổn thương, sợ phải đối diện với hiện thực, để rồi cuối cùng lặp lại chính xác bi kịch của bố là đẩy tất cả những người yêu thương mình đi vào ngõ cụt của sự hiểu lầm và oán hận. Chan nghĩ bản thân xứng đáng bị mẹ ghét bỏ, xứng đáng bị những người bạn cũ khinh bỉ, xứng đáng bị người mình yêu căm hận. Kẻ hèn nhát thì không có quyền được hạnh phúc, không có quyền được đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Chan nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho bóng tối và cái lạnh của Busan nuốt chửng lấy thân xác của mình, cuối cùng cậu đã chấp nhận được số phận thảm hại và cô độc của mình, giống hệt như người bố mà cậu đã chọn đồng hành năm mười sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co